chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại làm thế?"

Dòng tin nhắn ngắn gọn khiến chàng trai bật cười, nụ cười cô độc, đau buốt tim gan, khanh khách vang làm ồn cả một vùng không gian yên tĩnh

- Em chưa từng gửi lấy một tin nhắn cho tôi....- Gã dừng cười, cảm thấy bản thân thật đáng thương, được mọi người tôn trọng, ca ngợi là người con trai may mắn khi là lựa chọn của Myoui Mina, là bạn trai của cô ấy, thực chất cũng chỉ là cái hư danh. Đây là lần đầu tiên cô ấy gửi tin nhắn cho gã, không phải là "anh ăn cơm chưa?" "Em nhớ anh, em muốn gặp anh" như gã đã từng tưởng tượng. Cô là lo cho nó, Momo, đúng! Chính là cái con quỷ đó, có lẽ nó đã cho Mina ăn bùa mê thuốc lú gì rồi!! Mina của gã vốn lạnh lùng, không ưa thích giao tiếp, sao có thể??? Không thể như thế được, điều ấy làm gã tức điên, ngày càng thêm thù ghét tên Hirai khốn kiếp kia

Gã ném găng tay da qua một góc, tiếng đôi găng tay đập xuống nền một cách mạnh bạo đầy bực tức làm không khí tĩnh mịch một lần nữa bị phá tan. Đến lúc đặt một dấu chấm hết rồi, kết liễu tên Hirai đó, và Mina một lần nữa sẽ quay về bên gã....

Gã cười...và tệp tin chứa vị trí hắn ở được gửi đi....

______________________________________

- AAAAAA!!! HẮN GỬI TIN NHẮN LẠI RỒI!!!!

- Chị im lặng xíu đi Nayeon!- Chaeyoung phũ phàng đẩy Nayeon qua một bên và chộp nhanh lấy cái điện thoại, mở vội tin nhắn ra- Là bản đồ?? Hắn cho chúng ta biết vị trí của hắn?

- Một lời mời.- Momo thong thả dựa lưng ra sau ghế, hai tay vòng lên làm điểm tựa cho đầu- Đến hay không đây, Myoui tiểu thư?

Mina nhìn vẻ nhởn nhơ đó mà giơ chân lên nhá một cái làm ai kia giật mình nhảy ra

- Chị thong thả nhỉ? Muốn rút lui?

- Đừng có nói cái điều buồn cười ấy với Hirai Momo này, chị là chị không sợ trời không sợ đất, nhé!

- Ừ, em chỉ sợ mỗi Myoui Mina thôi.

Thế là bạn Jungyeon ôm hôn đất mẹ sau khi bị Momo ném mạnh cái gối vào mặt mà chưa kịp phòng thủ

- Nè! Nguy hiểm lắm, em chờ chút đi, để chị báo trước với hiệu trưởng!

- Ếhh!! Ếhh~!!

Điện thoại trên tay Nayeon bị giật đi. Momo nhếch môi lên, khó chịu xì một cái rõ to

- Bà chị đừng có cản chuyện đại sự!! Đây là chiến tranh!! Là một cuộc chiến đó!! Chị nghĩ em sẽ dễ dàng giao tên điên đó cho ban giám hiệu một cách dễ dàng hả?? Hắn sẽ lại được thả ra thôi!! Chuyện này cứ để tụi em lo....

- Em nghĩ chúng ta cũng nên nhanh chóng lên, bớt thong thả đi và đi tìm tên điên đó nào.- Tzuyu, người im hơi lặng tiếng nhất chỉ đứng dựa vào tường nghe từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng

- Chị an tâm, có em đi cùng con bé, em sẽ bảo vệ nó!- Jungyeon nhìn Nayeon, bằng sự chân thành nhất, cô cố trấn an người con gái đối diện mình

Khẽ gật đầu, Nayeon ngoảnh mặt đi chỗ khác thầm xấu hổ vì cái khuôn mặt thẫn thờ ngốc nghếch vừa rồi của mình, chắc Jungyeon nghĩ cô ngố lắm, thật là....

- Đi thôi!!- Momo đứng dậy, bước đi dần nhanh hơn tiến về phía cửa

Bỗng tiếng bước chân chạy dồn dập lại phía cô, bàn tay cô cũng bị ai nắm lấy vì thế mà tim giật thót. Ồ, có lẽ hơi khó tin nhưng chỉ cần nghe bước chân thì Momo cũng đoán ra được đó là ai rồi. Ai đi lạch bạch lạch bạch? Đúng rồi, chim cánh cụt đấy.

- Gì thế Mina?

- Em cũng đi!

- Con gái con đứa biết gì mà đòi đi?

- Thế mấy chị là con trai????- Mặt ai kia ngạc nhiên, mắt mở to và mồm há hốc. Y như rằng lời Momo nói đều là sự thật

- Tất nhiên không, em có thể dừng hỏi mấy câu đương nhiên như vậy được không?

- Thế thì chẳng có gì khi em cùng đi cả!

- Nhưng tụi chị không gái tánh và võ công cao!- Momo đấm vài phát vào không khí như muốn chứng tỏ

Mina thấy thế, chẳng chịu thua liền đá một cái chỉ thiên, và nó làm tới lượt ai kia mắt chữ O mồm chữ A

- Sao? Đủ điều kiện chưa?

- Ờ...À....- Momo thôi trạng thái ngơ ngác, trở về với thực tại- Nhưng chị sợ em sẽ bị thương!

- Em cũng sợ mấy chị vì em mà bị thương....- Mọi người ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, không thể tin được Băng Lãnh Cô Nương mà họ trước đây từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ làm bạn cùng được lại chính là người lo cho họ ngày hôm nay ư???

- Chị...À...Chị yên tâm đi, tụi mình đông mà!- Chaeyoung ấp úng

- Ừ, còn có chị với Nayeon, không lo!

- Hả?? Chị cũng phải đi hả???- Nabong giật mình quay sang Jungyeon hỏi mà ngỡ ngàng. Đòi gọi cho ban giám hiệu thì không cho, giờ còn bắt cô dấn thân vào cái chốn nguy hiểm ấy, đùa nhau chắc?

- Thế chị tính bỏ học sinh à?- Jungyeon nhướng mày hỏi, mặt như kiểu "em hổng ngờ nha"

- Tất nhiên không! Thế nên chị mới bảo báo lên ban giám hiệu đi!!

- Thôi được rồi!! Mệt quá!! Ai đi thì đi, ai không đi thì ở nhà, đỡ vướng tay chân!!- Bạn Yoda bực bội đứng hẳn dậy nói, điệu bộ không thể thong thả được nữa rồi, liền đi thẳng một mạch ra cửa- Đi!! Đi kiếm hắn! Nếu 2 giờ nũa mà không thấy tụi em gọi điện tình báo, chị tới theo địa chỉ đó nha, em sẽ gửi địa chỉ cho chị trên đường tới đó. Bây giờ thì đi thôi, dừng cái việc nhởn nhơ đó lại đi.

Chaeyoung chạy ngay theo sau đó, lẽn bẽn đi theo dáng người cao lớn kia. Biết, có thể bản thân sẽ bị thương, nhưng để ai kia một mình đi đương đầu với nguy hiểm thì cô lại không cam tâm

- Vậy đi thôi.- Mina cứ thế lôi tay áo bạn Gấu Mèo vẫn còn đang ngu ngơ kia đi, theo thói quen, vẫn là hành động nắm tay áo đó kéo đi, Momo thì lại rất thích cái hành động đáng yêu này của con bé nên lần nào cũng mặc kệ, để bản thân mềm lòng bị kéo đi

- Nè...chị chưa nói là em được đi mà....

______________________________________

Đến trước một khu phế liệu gỉ sét, cái mùi ẩm mốc gỉ sét làm cho Mina khó chịu, cô khẽ chau mày đánh mắt một lượt cái nơi tối tăm này

- Mùi gỉ nghe khó chịu quá...- Chaeyoung bịt mũi lại, hai vai lắc lắc đầy khó chịu

Tzuyu dừng lại nhìn con người phía sau lăn xa lăn xăn chạy qua đống sắt chất thành đống dưới chân mọi người, sợ ai kia vì thế mà bị thương nên quay lại đỡ tay cho bé dễ đi

- Chân ngắn mà cứ chạy nhong nhong như thế có ngày ngã chỏng vó!

[Rầm]

Momo dùng sức đá toạt cái cửa vì hư hỏng nhiều mà khó mở, nhờ thế mà cái cửa cũng chịu di chuyển, ngoan ngoãn nằm im dưới đất như thế

- Chị đúng là cái đồ phá hoại...- Mina bước qua cái cửa, nhìn chỗ tường bị nứt ra vì thành cửa đập vào mà cảm thán

- Thế em tính đứng đây nhấn chuông, gõ cửa cho hắn ra đón tiếp nồng hậu à? Em nghĩ hắn sẽ pha cà phê và mời mình vào nhà ngồi chắc?

Mina không trả lời mà cứ thế đi vào, mặc cho ai kia cứ luyên thuyên. Vừa đi hết cầu thang xuống tầng chìm của ngôi nhà, bóng dáng đáng ghê tởm ngày nào đã hiện ra

- Ồ...ấn tượng lắm! Em cũng đến nữa à Mina?- Sejoon nói, hắn cười với cô, một nụ cười đẹp mã nhưng nó lại làm cô buồn nôn cực kỳ, con người này không biết là đang toan tính gì đây, sao lại cho mọi người biết nơi ở của hắn? Hắn không sợ bị bắt sao?

Bước tới, hắn vẩy cây súng trước đầu Mina đầy vẻ giễu cợt
- Lâu rồi trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Myoui Mina....

- Bỏ súng xuống mau.... trước khi chúng tôi còn nói lý lẽ...- Momo từ cửa chạy vào, đứng trước Mina như muốn che chở

- Lần nào cũng là mày phá hỏng chuyện vui Hirai.... nhưng tao hứa, sẽ chẳng có lần sau đâu....

- Không!!! MOMO!!!!!- Lần này tới lượt Mina chạy đến phía trước che cho Momo, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cứ ngỡ hắn sẽ bóp cò, còn người con trai đối diện kia thì lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt này của Mina

- Tao tự hỏi...mày có bản lĩnh gì mà lại khiến cho Mina của tao thay đổi nhiều đến thế?

- Tôi không phải là của anh! Tôi ở bên chị ấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, tôi biết thế nào là tuổi trẻ, tôi biết thế nào là bạn bè, tôi không còn....cảm thấy ghê tởm nữa...như lúc ở bên anh...

Momo ngây người ra, mặt đỏ lên nhìn cô chằm chằm đầy ngạc nhiên mà xúc động, tim như nhảy thót lên. Không lẽ bây giờ chạy ra hỏi mấy đứa ngoài kia có nghe Mina nói gì không? Mina nói nhờ cô mà Mina vui vẻ hạnh phúc hơn đấy! Cảm thấy như mình là người chiến thắng!! Nhưng nhào vào ôm con bé lúc này không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm, thế nên, kìm chế lại đi Hirai Momo...

Người con trai đối diện bỗng dưng im bặt, đầu cuối gầm xuống đất. Chợt Mina cảm thấy hơi lo sợ, có lẽ hắn đã giận rồi. Cô lùi lại từ từ, tấm lưng khẽ chạm vào Momo

- Có chị ở đây....- Momo trấn an, làn hơi nóng phả nhẹ vào tai làm Mina rùng mình

Người con trai kia đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ kia lên, đánh mắt nhìn hai người con gái trước mặt đang đứng vô cùng gần nhau mà sôi máu, giương súng lên, sẵn sàng bóp cò

- HIRAI MOMO!!! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!!

[BỐP!!]
[ĐOÀNG!!]

Âm thanh chói tai len vào mọi ngóc ngách, hai người, một trai một gái nằm đó. Jungyeon bên ngoài như lời của Momo, vừa nghe tiếng súng liền giật mình chạy vào

- Momo??? MOMO?? EM SAO VẬY???

- Chị!! Chị cứu Momo với!! Momo chảy máu rồi!!!- Mina nói mà nghe như sắp khóc, Momo kịp đánh tên đó một phát vào mặt nhưng cũng đồng thời trúng đạn, ở cự ly gần như thế, e rằng vết thương cũng chẳng kém gì đạn thật bắn vào người.

Hai người kia cũng chạy vào, một cảnh tượng mà họ không hề muốn thấy đã diễn ra. Tên Sejoon tuy bị trúng một đấm ngay giữa mặt của Momo nhưng vẫn chẳng hề hấn, lồm cồm bò dậy vơ lấy cây súng

- Okay...hết giờ chơi rồi....kết thúc thôi Hirai....

Nòng súng chưa hết nóng thì đạn đã được tiếp tục nạp, ngón tay thô ráp đó của hắn tiếp tục nhởn nhơ trước nòng súng, như chẳng xem mạng người là cái đinh gì.....

- Tạm biệt...anh hùng rơm...

"ĐOÀNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro