02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đó đã năm năm, bây giờ con hiền vừa tròn mười bảy, nó đã là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, chẳng còn là con hiền lên mười hai ngày nào cũng ráo riết bám theo tôi. nó lớn hơn và cái đam mê làm đào ca của nó cũng theo nó mà lớn dần. còn tôi bây giờ là một hoạ sĩ tuổi hăm hai, tôi đã bỏ con hạ ở đợ, làm thuê làm mướn lại với tuổi mười tám. cái hôm tôi đờ đẫn ngồi vẽ con hiền hát bị ông huyện thấy, ổng khen tôi vẽ đẹp, ổng hỏi sao tôi không đem tranh lên thị xã bán. rồi ổng giấu bà huyện với con linh mua giấy mua màu mua chì cho tôi vẽ, tính ra ổng cũng không xấu tính như tôi từng nghĩ. hồi đó tôi lén má đi qua nhà thầy hai núp ngoài sân học lỏm mấy chữ nên bây giờ mới biết chữ biết đọc biết viết không thì lên thị xã lại như con mù chữ lẫn mù đường.

hôm nay tôi đi bán về sớm, không phải vì hết tranh sớm mà là có hẹn với con hiền, nó kêu có việc cần nói. chỗ hẹn vẫn là cánh đồng cũ, vẫn là góc cây ngô đồng. vội về tắm rửa thay cái áo mới rồi chạy qua nhà con hiền. năm năm, vẫn là tôi chở nó trên con xe đạp của má, nó vẫn ngồi sau lưng bám lấy vạt áo tôi mà ca một bài ca xưa cũ.

- mày kêu tao ra đây làm gì - tôi lên tiếng khi cả hai đã ngồi dưới gốc cây

- nghe em hát không - nó hỏi với chất giọng thiếu nữ, nó làm tim tôi run lên bần bật

- nãy mày vừa ca còn gì, bình thường mày có hỏi han gì đâu, nay hỏi chi vậy

tôi nhìn nó, còn nó thì hoài ngắm cánh đồng như thể đó là lần cuối. rồi nó bắt đầu hát, lại cái bài kiếp cầm ca mà ngày nào nó cũng nghe trên ra-đi-ô. chất giọng của con hiền bây giờ nhẹ nhàng, đằm thắm như chính nó, dịu dàng như dòng suối rót vào tai tôi, chẳng còn là cái giọng non nớt ngày nào. nhưng nó cũng sầu hơn, nghe buồn da diết. tôi nhắm mắt lại, để nghe nó ca, để cho nó xoa dịu tâm hồn từ lâu đã thiếu thốn của tôi bằng tiếng ca của nó. từ nhỏ, dù là tôi có má tôi nhưng tôi vẫn thiếu tình thương của cha. rồi tôi cũng xem má con nó như gia đình coi như là một phần nhỏ bù đắp cho cuộc sống thiếu tình thương của tôi. tôi quý má con nó lắm. tôi thương má con nó lắm. tôi thương má nó là tình thương gia đình. còn tôi thương nó là tình cảm lứa đôi.

- chị hạ - bỗng nó ngừng ca rồi nó gọi tôi.

- gì? - tôi hơi nhíu mày

- mốt em lên thành phố.

- mày nói cái gì? - tôi mơ màng mở mắt nhìn nó.

- em nói là mốt em lên thành phố.

- mày đó lên làm gì?

- em muốn làm ca sĩ, em sẽ theo đuổi ước mơ của em. - nó tươi cười nhẹ xoay đầu sang nhìn tôi

- mới có tí tuổi đầu, biết gì mà đi - tôi cằn nhằn

- em mười bảy rồi, em muốn đứng trên sân khấu, muốn cho cả nước nghe em ca, muốn cho má hãnh diện khoe kim đa hiền của má là ca sĩ nổi tiếng.

tôi im lặng, lòng tôi muốn con hiền ở lại vùng quê yên bình này với tôi. tôi không muốn nó phải bon chen nơi thành phố khói bụi khi đang còn cái tuổi xuân xanh. nhưng tôi lại chùn bước trước cái đam mê ca hát của nó. tôi ngã quỵ trước cái đam mê đang cháy đỏ trong con hiền. tôi tự biết rằng tôi chẳng thể ngăn cản nó.

- thế rồi mày xin má mày chưa.

- em xin rồi, ban đầu má la em, má không cho đi nhưng rồi má cũng chịu.

- mày tính để má mày ở một mình vậy luôn á hả.

- em định một hai năm rồi rước má lên với em.

- nào mày đi kêu má mày qua ở với má tao, để má một mình buồn, sáng chiều tao đi bán tranh để má tao một mình má tao cũng buồn.

- mốt chị hạ chở em ra bến xe nha.

- ừ, giờ tao chở về chuẩn bị, nào đi thì kêu tao qua chở.

...

nay là ngày con hiền lên thành phố, nó đi thực hiện ước mơ đời mình. tôi bây giờ chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để tôi với nó ở với nhau lâu thêm một chút chỉ là một phút thôi cũng được.

- hiền, mày ca cho tao nghe đi, ca bài nào cũng được - tôi muốn nghe nó ca, sau hôm nay biết khi nào mới gặp lại, biết khi nào mới nghe lại được tiếng ca của nó.

- bình thường khó chịu lắm cơ mà - nó chọc tôi nhưng rồi nó vẫn chiều ý tôi mà ca. nó lại ca một bài u sầu, sầu như tôi bây giờ vậy. tôi đem lời ca ấy khắc sâu trong lòng, nhớ thật kĩ như đó là món quà cuối cùng nó tặng tôi.

đến bến tôi xách hộ nó cái túi cỡ vừa đựng quần áo. đứng chờ xe cùng nó giữa trưa nắng. tôi ngắm nó thật lâu, tôi muốn vẽ lại nó ngay lúc này nhưng có lẽ nét bút của tôi chẳng thể vẽ lại tất cả những nét đẹp của nó cách chân thật nhất.

- mày đi chừng nào mới về - tôi lên tiếng để phá vỡ không gian nóng bức căng thẳng.

- em cũng không biết, chắc nào thành công em về - nó cười cười nói với tôi.

sao mà mông lung thế hả hiền? chừng nào thành công em về, nhưng lỡ em không về thì tôi biết làm sao... tôi lại nghe thấy làn sóng dữ dội trong tôi, nó bắt tôi giữ hiền lại bên mình, nó không muốn để hiền đi. nhưng tôi chẳng thể làm theo nó, tôi muốn hiền có cuộc sống sung túc, tôi muốn hiền hạnh phúc, tôi muốn hiền vui và tôi không thể làm điều đó. vì tôi nghèo, tôi không nhà không cửa, cơm bữa no bữa đói. hiền còn trẻ, hiền có nhiều hoài bão, tương lai tươi sáng phía trước đang chờ hiền. hiền không thể chôn thân ở hoài một chỗ với cái đứa sống lông bông trôi nổi như tôi.

- chị chăm sóc má dùm em nha, em không biết chừng nào mới về đâu, có khi phải ở miết trên thành phố.

- rồi tao biết rồi, nhưng mày phải về cho tao dù là thành công hay thất bại, phải về quê cho tao - tôi thấy mắt nó long lanh ứa nước, tôi tưởng chừng nó sắp khóc tôi định đưa tay lên lau thì nó ngẩn mặt, nó ép nước mắt chảy ngược vào trong, nó ép mình không được khóc.

- má em đều nhờ chị hạ nhé - nó lại nhìn tôi mà cười, nụ cười bi thương làm tim tôi xao xuyến.

- hồi sáng tao thấy cô tư khóc ướt vai áo má tao luôn rồi đó, mày định đi thật hả hiền - tôi cố níu nó lại dù biết là không thể.

- em quyết rồi, em nghĩ rất kĩ rồi, em chỉ lo cho má, hên là còn chị hạ - tôi biết, máu ca hát trong nó lúc nào cũng sôi sục.

sóng mũi tôi cay cay, nước mắt từ khi nào đã chảy ngắn chảy dài, tôi ngẩn mặt lên như nó, cũng gượng ép nước mắt tôi chảy vào trong nhưng sao nó cứ tuôn ra ngoài thế. từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ khóc khi bị khinh thường phận mồ côi cha, phận ở đợ. nay lại khóc vì đứa con gái tròn mười bảy.

- này, chị hạ khóc đấy à - nó tiến đến đưa tay lau nước mắt cho tôi

- gì? ai khóc, tao có khóc đâu, bụi bay vô mắt thôi - tôi đẩy tay nó ra, đưa tay mình lên tự quẹt đi giọt nước mắt, cố nén tiếng nức nở.

rồi xe tới, nó ôm chặt lấy tôi, xiết lấy eo. tôi cũng ôm lại nó, hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên tóc nó, khẽ thơm lên mái tóc đen tôi thương. ôm lấy nhau như thể chẳng còn lần nào sau đó nữa.

- em đi nhé, chị hạ ở lại mạnh khoẻ nhé. - nó vỗ nhẹ lưng tôi.

- ừ, mày đi đi, đi mà ca mà hát, kệ tao ở đây đi - tôi giả bộ đẩy nó ra để che giấu cảm xúc thật trong lòng.

- em đi thật đấy nhé - nó ôm cái túi xách lên quay đầu đi về phía xe buýt

- nè, chờ xíu - tôi kêu nó lại, lấy từ túi ra cái kẹo, đưa cho nó như lúc nó còn cái tuổi mười hai. lấy luôn bức tranh tôi vẽ đưa cho nó - cầm đi, tranh tao vẽ kẹo tao mua, đi lên thành phố đừng có quên còn tao với má mày chờ mày về. đi mạnh giỏi nghen hiền.

nó cầm lấy cây kẹo với bức tranh rồi quay gót bước đi. nó bỏ lại vùng quê đầy chất phác phía sau. bỏ lại tôi một lòng một dạ thương nó. tôi lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng. tạm biệt tiếng ca ngọt ngào mà buồn đìu hiu, tạm biệt giọng nói ngọt lịm mà tôi yêu thương. tạm biệt em, đôi mắt sâu thẳm trong veo. tạm biệt em, mối tình đầu chưa ngỏ. tạm biệt em, người con gái tôi thương.

vùng quê bây giờ vẫn đầy ắp tiếng nói cười, cánh đồng vẫn bát ngát xanh tươi. vẫn còn đàn cò trắng sải cánh, chỉ là thiếu bóng hình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro