01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, con kia, lại đây tao biểu - cái giọng chua lét lanh lảnh gọi tôi vào. nó là con linh, con ông huyện. ừ, tôi ở đợ nhà ổng nên phải nghe lời con ổng luôn. tôi bặm môi, lủi thủi đi tới chỗ nó đang ngồi.

- đi lấy cho tao cái bình nước, 6 cái ly với mấy cái bánh ra đây để tao đãi khách

- dạ cô - nó bằng tuổi tôi nhưng mà nó là con cưng ông huyện, tôi mà ừ ừ ờ ờ nó méc ba nó thì ổng lại đem tôi ra quất cho dăm ba cây cái tội láo với út cưng nhà ổng.

tôi lủi vô nhà trong lấy đồ theo lời nó nói, lấy cái bình thì để trưng cho vui chứ 'khách' của nó tới toàn là rượu, có ai nhìn tới cái bình chè này đâu. lấy xong tôi bưng ra ngoài, khách của nó cũng tới rồi. lại là mấy đứa bạn ham giàu sang mà chơi với nó, bọn nó dắt mấy ông trai từ sài thành về, nhìn chả được miếng nào là ưng mắt mà bọn nó cứ luôn mồm nói đẹp trai.

- dạ cô, bình chè mấy cái ly với bánh của cô con để đây

- xong rồi thì né ra đi con ở đợ - nói xong nó với đám bạn phá lên cười, nếu không phải vì cái ăn cái mặc thì tôi ra sân lấy cục gạch chọi chết tụi nó rồi.

.....

- cô tư ơi, con giao đá - tôi gọi với từ ngoài vào, ngoài đi ở đợ cho nhà ông huyện với đi ruộng phụ má thì tôi còn đi giao đá. đi ở đợ để trừ nợ của cha thôi, tiền ông huyện trả chỉ vừa đủ để mua khoai lang ăn cho qua ngày nên tôi đi làm thêm hai ba thứ khác cho có cái mà sống.

- hạ đấy hả con, bỏ đá đằng đó đi, con ăn cơm chưa - ngoài má thì trong cái huyện này còn được nhà cô tư thương tôi.

- dạ chưa, con tính giao đá cho cô tư xong ra chợ mua khoai về luộc nè - tôi vừa nói vừa bỏ đá vô cái thau đỏ nằm bên góc.

- chưa thì vô ăn mấy cái bánh khọt cô làm nè, ăn xong đem về cho má nữa, hai má con bây ăn khoai quài không ngán hả.

- có hiền ở nhà không cô - tôi cười cười cho qua rồi hỏi cô tư, nguyên xóm mỗi con hiền nhà này là không chê tôi mồ côi cha mà xa lánh.

- con vô trong đi, nó ở trỏng á

- dạ - dứt câu tôi đi từ từ vào trong.

con hiền đang hát, nó cầm cái chai nhựa, đứng trước cái đài ra-đi-ô cũ mà ngân nga. nó từng nói với tôi là thứ nó thích nhất trên đời này là ca hát, nó nói nó muốn đi làm đào ca. tôi nép bên cửa nghe nó ca, chờ nó ca hết bài mới lên tiếng.

- hiền, mày hát quài có một bài không mệt hả - tôi chống nạnh đứng ngay cửa nhìn nó

- a, chị hạ tới hả - nó quăng cái "mic-rô" của nó xuống đất, chạy đến xà vào lòng tôi.

- nè, mày né ra coi, dụi dụi vô bụng nhột quá - chủ yếu nói vậy là tôi làm giá, với lại tôi đi ngoài nắng từ sáng sớm đến bây giờ đã là ba giờ chiều, người như tắm trong mồ hôi, thúi muốn chết mà hình như con hiền nó không có ngửi thấy.

- ôm có tí mà chị hạ ki chếeee - nó bĩu môi nhìn tôi, giọng nhão nhoẹt, ánh mắt nhìn tôi nói rõ là chị hạ không thương hiền gì hết.

- nè hai bây làm gì đứng đó quài vậy, ra ăn đi, bánh còn nóng ăn mới ngon - cô tư nói khi thấy tôi với nó cứ đứng như trời trồng ở đó.

....

hôm nay nó rủ tôi ra đồng chơi, hai đứa ngồi dưới gốc cây ngô đồng, tôi lại bắt đầu hỏi nó.

- này, mày thật sự muốn theo kiếp đào ca hả em - tôi hỏi khi mắt vẫn dán vào mấy con trâu ngoài xa

- đúng rồi, chị hỏi gì ngộ vậy, em nhớ là em từng nói với chị rồi mà

tôi lại chìm vào suy nghĩ, có hôm tôi đi giao đá sớm, hôm ấy nó còn chìm sâu trong giấc mộng, tôi nghe loáng thoáng má nó nói "mày từ lúc sanh ra đã có đôi mắt sâu thẳm, buồn rười rượi, gót chân mày cũng có cái nốt ruồi, ngoại kêu đời mày bèo bọt, sau mày lớn mày sẽ khổ. má biết mày thích ca, mày mê làm ca sĩ, nhưng mà kiếp cầm ca khổ lắm con ơi. cái nghề môi son má đỏ mặt phấn đó mày làm chả được bao lâu đâu con. mày làm gì cũng cười toét ra, mỗi việc ca là mặt mày bắt đầu buồn đìu hiu. má không muốn mày theo vết xe đổ của má, má không muốn mày khổ, một mình má khổ là đủ rồi". lúc đó tôi cũng bất ngờ, "không muốn theo vết xe đổ" vậy là trước khi chuyển về đây có lẽ cô tư cũng là ca sĩ, cô biết làm ca sĩ khổ nên không muốn con hiền theo cô. rồi tôi thấy nước mắt cô bắt đầu rơi, cô khóc than cho đời con hiền, cô biết tính nó xưa giờ cứng đầu, có nói nhiêu cũng không nghe chỉ nhất quyết làm theo ý nó. nhưng cô ngồi sau lưng nó, nó hướng mặt ra ngoài nên cô chẳng thấy mặt nó, tôi thấy nước mắt nó cũng tuôn, từ khi nào mà nó đã dậy, nó nghe trọn mấy câu cô nói.

- chị hạ, chị hạ, chị hạ ơi, CHỊ HẠ - nó hét lên

- gì mà mày la to thế

- gọi năm lần bảy lượt không nghe thì phải hét thôi.

- rồi gọi làm gì - tôi nhăn nhó nhìn nó

- em ước mơ làm ca sĩ, ước mơ của chị là gì? - nó hỏi, và tôi lại nghĩ, ước mơ của tôi sao? tôi cũng chẳng biết ước mơ của tôi là gì, cuộc sống này dày vò tôi quá, bao năm qua chỉ nghĩ làm sao để có tiền mua cái ăn mua cái mặc, có bao giờ nghĩ về ước mơ của mình đâu. rồi tôi nhìn lại tờ giấy vẽ được một nửa, cây viết chì với cục gôm trong tay tôi.

- tao muốn làm hoạ sĩ. - nó nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay tôi rồi hai con mắt sáng trưng của nó bắt đầu nhìn tôi cảm thán

- chị hạ vẽ đẹp thế, mốt chị hạ vẽ em đứng hát nhé

- tao không rảnh để vẽ đâu, mà trời chập tối rồi tao chở mày về, má mày thấy trễ rồi mà chưa thấy mày chắc tao bị chửi thúi đầu - tôi đứng dậy cất tờ giấy rồi leo lên xe ngồi, nó thì vẫn phụng phịu ngồi dưới đất nhìn tôi.

- nhanh lên không tao thả mày ở đây một mình với mấy con ma bây giờ. - nó vốn sợ ma, nghe vậy đứng phắt dậy leo lên xe liên tay vỗ lưng tôi đòi về.

...

con hiền giận tôi từ hôm đó, giận vì tôi không chịu vẽ nó, giận vì hù nó là sẽ bỏ nó lại với ma. bây giờ tôi đang tưởng tượng lại cái hôm tôi nhìn nó cầm cái chai nhựa mà đứng hát trước ra-đi-ô, tưởng tượng lại để vẽ tặng nó để nó nguôi giận, chứ tôi chỉ có mình con hiền là bạn, nó thì giận dai, không có nó một ngày của tôi vốn đã dài lại dài thêm, trôi qua lẳng lặng tẻ nhạt, chẳng có lấy nụ cười. đã giận thì nó chẳng chịu mặt gặp tôi, bỉnh thường chỉ nghe chị hạ là tót chạy ra ngoài xà vào tôi, tôi bình thường cũng sẽ đẩy nó ra rồi kêu là nó dụi dụi khó chịu, nay không có tôi lại thấy thiếu thiếu, trống vắng như nào. vẽ xong tôi leo lên con xe đạp cũ của má chạy qua nhà con hiền.

- cô tư ơi, nay có cái hiền ở nhà không ạ

- có, con vô đi

- dạ

tôi bước vào, vẫn là cái buồng đó, vẫn là hiền ở đó, vẫn là tiếng từ cái ra-đi-ô cũ nhưng nay nó không hát. nó bó gối ngồi một góc, đầu ngả vào đầu gối, tay vẫn cầm cái chai nhựa, hình như nó ngủ rồi. tôi thấy vậy cũng không phá giấc ngủ của nó, chỉ đỡ nó nằm xuống tay không kiềm được mà vuốt mái tóc ngắn của nó mấy cái. tôi kẹp tờ giấy cùng cái "mic-rô" của nó ngay gần cái ra-đi-ô rồi bước ra ngoài. vừa bước ra thì cô tư hỏi ngay, vì bình thường tôi với nó gặp nhau thì phải nói chuyện ít nhất mười lăm phút, nay chưa đầy năm phút đã thôi.

- sao không ở lại với em tí nữa đi con

- dạ hiền nó ngủ rồi cô, với lại bây giờ con phải qua nhà ông huyện.

- à, vậy con đi đi

- thưa cô con đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro