SÀI GÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một chút suy nghĩ mỡ lợn về nơi tôi ở :"> 

************************************

Sài Gòn nắng rồi lại mưa, mưa rồi lại nắng. Lúc nào, nó cũng mang một bầu không khí nóng nực, oi bức đến không thể chịu nổi. Lâu lâu, hên hên được chút xíu, gió biển, gió sông, gió Bắc sẽ mang lại cho Sài Gòn vài ngày lạnh giá hiếm hoi năm nào cũng có. Nhiệt độ thường niên của Sài Gòn là trên ba mươi độ. Một nhiệt độ đủ để hâm nóng mọi con tim. Tôi gọi cái nóng đặc trưng của Sài Gòn chính là biểu tượng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dân Sài Gòn trẻ lắm, năng động lắm. Trái tim của ngươi dân nơi đây cũng lương thiện lắm, bần tiện lắm. Trí tuệ tôi không đủ khả năng để hiểu hết Sài Gòn, mắt tôi không đủ trong để nhìn thấu trái tim Sài Gòn nhưng tôi lại cảm nhận được sức sống của Sài Gòn. Cái nóng của Sài Gòn chính là sức sống ấy. Nó lan tỏa đến khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp các ngóc ngách, vách ngăn của trái tim con người. Sống ở Sài Gòn, khó chịu với cái nóng của Sài Gòn để rồi chỉ cần đi xa khỏi Sài Gòn là trái tim bỗng dưng thấy lạnh lạ lùng.

Loài người quả là một sinh vật lạ lùng, hơn tất cả những loài sinh vật khác chỉ vì có tình cảm và lí trí. Thế nhưng, hết một nửa những thứ ấy đã bị con người giấu thật sâu trong tận cùng tâm hồn mình. Chính vì vậy mới có câu “Khi ta mất, ta mới biết yêu”. Tình yêu dành cho Sài Gòn có lẽ chỉ được nhận ra khi ta đi xa, lúc ta nhìn ngắm con sông dài êm ả, cánh rừng nguyên sinh rực sắc xanh của xứ lạ mà lòng lại bỗng thấy bồi hồi vì những cảm xúc không đâu. Có lẽ là vì thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cũng may, Sài Gòn không như con người, nó luôn ở đó khi ta cần nó, khi ta nhận ra mối tình sâu sắc ta đã dành cho nó. Sài Gòn thật đáng yêu.

Sài Gòn cũng có lương tâm lắm. Chỉ có điều, cái lương tâm ấy đã bị chia nhỏ thật nhỏ để tặng cho mỗi con người với trái tim và lí trí của mình đang sống tại Sài Gòn. Sài Gòn chẳng bắt buộc ai phải sống thế nào bao giờ. Nó trao lương tâm mình cho mọi người rồi hi vọng họ sẽ sống đúng với cái lương tâm ấy. Chỉ có điều, đôi khi, lương tâm lại còn bị con người giấu kĩ hơn cả tình cảm. Người ta thà để bị tình cảm chi phối, bị tình cảm lấn át lí trí, làm những điều trái với lương tâm còn hơn để lương tâm chỉ lối cho mình sống đúng với bản thân mình. Trên đời này, nào có ai sinh ra với trái tim không có lương tâm, không có lương thiện cơ chứ. Chỉ là... có lẽ, Sài Gòn đã quên mất họ chăng? Sài Gòn thật đáng ghét.

Ngày tôi đến với Sài Gòn là một ngày xa xôi nào đó. Hồi ấy, tôi ghét Sài Gòn lắm, ghét cái cảm giác làm gì cũng phải cẩn thận, làm gì cũng phải đề phòng, đi đâu cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, tôi không thể ngủ được. Sài Gòn vừa ồn vừa nóng, khác hẳn với Đà Lạt vừa lạnh vừa yên tĩnh. Tôi đã từng tự hỏi mình rằng sống như vậy làm sao chịu nổi. Thế nhưng, không biết từ bao giờ, hơi ấm của Sài Gòn đã len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim tôi, khiến nó chỉ biết ấm mà không biết lạnh.

Đừng ghét Sài Gòn khi bạn chưa hiểu hết nó.

Bởi cũng như tất cả những người khác, bạn sẽ bị nó cuốn hút từng ngày, từng ngày, từng ngày...

 Sài Gòn ngày 1 tháng 4 năm 2014                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro