2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các con đi đâu cả buổi sáng vậy?

"thưa Seokmin làm rớt trái banh mẫu hậu tặng nên kêu bọn con xuống tìm cùng"

"tìm xong bọn con bị lạc luôn ạ"

- seungcheol có thật là bị lạc

"thưa hoàng hậu là bị lạc thật ạ"

- thế à Jun con rành đường lắm cơ mà

"đường đó mới con không biết ạ"

- thôi được rồi vào trong thay âu phục rồi các con ra đây

"rõ ạ!!!"

họ biết họ nói dối bị phát hiện rồi, nhưng cũng không bị vạch trần. chuẩn bị sẵn sàng buổi tuyển cũng đã tới các công chúa mỹ nữ danh giá đều ở đây

nói thật là họ không hứng thú dù chỉ một chút, người lên cứ bị bốn vị công tử thay phiên nhau loại bằng lí do gì đâu, nào là "bận học nên không có thời gian" rồi "phải biết may vá nấu ăn" rồi đủ thứ

lúc này trong đầu Seungcheol chỉ có hình bóng của chàng công tử ở tiệm trâm cài, là nam nhân nhưng sắc đẹp thì nữ nhân không ai sánh bằng, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ cứ vang lên trong đầu

do bị loại nhiều quá, buổi tuyển phải buộc bị tạm ngừng bốn người họ bị lôi ra chất vấn

- sao seungcheol hôm nay mất tập trung

"xin lỗi thưa mẫu hậu"

- con xin lỗi có ích gì hai tuần sau mở lại con bắt buộc không được sai sót

"rõ"

- Seokmin

mẹ seokmin lên tiếng cậu liền tự dâng thân mình tạ lỗi

- con và seungcheol cùng kết cục nếu cứ loại với lí do "không có thời gian dành cho người khác"

"vâng con không lặp lại lí do này nữa"

- junhwi à, thân là hoàng tử mà nay con sao thế

người thứ ba bị chất vấn là Moon Junhwi

"thưa mẫu hậu thật sự không có người con để ý"

- con nói xem con thích người như nào

"không thích ai hết ạ"

- không được!

"một người thấp hơn con chỉ một chút, ốm, giỏi giang, thông minh, hiền lành nhưng vẫn chất vấn được lúc con lo không được cho bản thân"

- con hay rồi, mốt ta tìm cho con

nếu có người như vậy cậu sẽ thích thật đấy

và công tử Kim cũng chạy không thoát với mẫu hậu nhà mình

- con cho ta một lí do lẹ

"người cũng thấy mấy cô công chúa đó cũng đâu được gì"

- nhưng...

"mẫu hậu à có người thích hợp con sẽ chọn"

- mấy đứa lui đi, còn ở đây ta tức ngã bệnh mất

"người cứ bình tĩnh ạ"

nói xong bốn người lui về đã ổn định trong cung còn Jun lại quyết định trốn ra ngoài vào ban đêm

ban đêm khác hẳn ban ngày, im lặng tĩnh mịch và tối đen, ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng. đi dọc theo bờ hồ lướt qua những tán cây. đi được  một lúc chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng trước

ngước mắt lên, ở trên sảnh cung đình bậc nhất có một người dáng vẻ mảnh khảnh, cao nhưng không hề ốm yếu, đang tập côn cũng như võ gì đó mà anh không biết, anh cứ đứng đó mà nhìn người trên sảnh bất chợt người đó quay đầu qua và nhìn anh cười nhẹ

những gì anh nói với mẹ đều có hết trên người con trai trước mặt, thậm chí người này còn đẹp hơn những người mà anh từng gặp. anh tiến lại gần và ngỏ lời bắt chuyện

"vị đây là"

- "em là myungho"

"là nam nhân sao"

- "hoàng tử sao vậy ạ"

"không có, tại ngươi đẹp nên ta mới tưởng là nữ"

- "ngài có thấy nữ nhân nào cầm côn điêu luyện hơn em chưa ạ"

"quả thật là chưa"

"sao giờ này ngươi còn ở đây?"

- "em tính đi rồi lại gặp hoàng tử nên ở lại"

"xin lỗi làm phiền rồi, thế em đi đi"

- "vâng"

câu chưa đi liền mà ngồi một chút sau đó đứng dậy, trước khi đi quay lại cười với anh

'bộ ngày nào ngươi cũng ra đây sao"

- "đêm nào cũng ra"

cậu sửa lại một chút lời nói từ vị hoàng tử

"ta là moon junhwi"

- "em biết"

"hả?"

- "hoàng tử ai mà không biết"

"ừ"

- "em đi đây"

nhìn theo bóng lưng cậu đi mất anh mới hoàng hồn, đứng dậy đi về, trên đường đi cứ nhớ mãi nụ cười của cậu thiếu niên kia

- "hên là lúc đó huynh ra kịp để báo cho đệ"

Myungho vừa đi lại chỗ có ba người con trai đang ngồi đó vừa nói

- "nhưng myungho lỡ gặp rồi mai tính sao"

- "đổi thôi, đổi từ sáng thành đêm"

- "e-hem- 'bộ ngày nào ngươi cũng ra đây sao'

- 'đêm nào cũng ra'

- "hai huynh không trêu đệ"

- "vui mà"

- "ủa gì sao đi ngủ luôn rồi"

- "đệ dỗi"

- "ơ hay mới chọc mấy câu"

- "đêm mai nhớ ra đúng giờ nhá"

- "vâng vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro