21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường ngồi ngu người trong khách sạn.

Phòng giường đôi, thoáng đãng, rộng như phòng tổng thống. Trái cây trà bánh bày biện trên bàn trà, nến hoa đủ cả. Có rủ nguyên hội marketing vào nằm chắc cũng không chật chỗ. Tóm lại là to, bằng cả căn trọ Trường ở hồi mới lên Hà Nội. Cả đời anh chưa bao giờ ngủ lang chạ mà thuê cái phòng tổ bố thế này.

Anh bắn cho bọn marketing một tin, kèm ảnh đã zoom 0.5x mà vẫn không thu nổi cả căn phòng vào khung hình. Ai nấy thả wow, bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Long Gừng bảo nó và Captain ở cái phòng chưa bằng một phần ba mà đã đẹp lắm rồi.

Ôi, Trường thấy nhức hết cả đầu. Anh quẳng điện thoại qua một bên, thả mình trên giường, mắt nhắm tiệt. Chuyện quan trọng không phải là phòng to, quan trọng là bạn cùng phòng của anh là ai đó. Hắn đang tắm, lâu khiếp, ở trong đấy sục cu chắc?

"Trường ơi."

Á đụ má giựt mình! Trường gạt vội suy nghĩ trong đầu đi, anh bật dậy ngồi ngay ngắn trên giường. Chương vừa bước ra khỏi phòng tắm, áo phông quần đùi khệnh khạng trông chẳng giống lúc đi làm gì cả. Nhưng anh cũng không hẳn là ghét dáng vẻ quen thuộc này... À, nhầm, ghét chứ, ghét quá trời!

Mắt hai người giao nhau một khắc. Trường vẫn vậy, vẫn sợ điên cái ánh nhìn của Chương, sợ rơi vào không trèo lên được. Mà, đúng là anh đã rơi, rơi thật sâu và đã cố vẫy vùng mà.

Anh quay mặt thật nhanh, "Sao?"

"Tại sao anh không từ chối?"

Chương thắc mắc. Hắn hỏi cái quần què gì thế? Anh nhíu mày nhìn hắn, ý bảo tao không hiểu, rồi đáp lại anh là cái cười trừ.

"Anh có quyền từ chối mà. Chuyện ở riêng với em."

"..."

Trường không trả lời,
tại anh cũng chẳng biết.

Đúng là lúc mở file sheet chia phòng ra, mi mắt anh có giật tưng tưng và mồm anh có gào lên mấy cái, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tới nơi, anh ngoan ngoãn (cùng Chương) lê thân tới phòng ngủ mà anh thấy giống cái căn hộ hơn cái phòng, không đôi co lời nào.

Chẳng nhẽ Trường cho rằng cuộc tình của họ còn có thể vãn hồi? Chỉ sau một đêm mà tư tưởng đổi trắng thay đen, đấm vào nền văn học mạng app W một cái, bay hết cả character development?

Không. Một phần là do Công Hiếu hôm qua nhắn tin qua cho Trường, kèm một bài báo nữa, rằng cô gái tin đồn "hẹn hò" cùng Chương là thiên kim tiểu thư tập đoàn không được thì cút gì đấy và đã có bạn trai rồi. Thành ra đó có vẻ chỉ là cuộc gặp gỡ thương trường thôi. Thấy cũng mủi lòng, cũng thắc mắc, cũng tò mò, anh quyết định thử thăm dò chính chủ.

Phần còn lại là vì tác giả bị Uyển My giấu tên đút lót viết như vậy. Bởi, cứ cho nhân vật chính chơi trò mèo vờn chuột mô tuýp "chuyện không phải như anh nghĩ đâu" của phim truyền hình Việt Nam mãi thế này thì mùa quýt nào OTP mới rình rang đám cưới đây.

"..." Trường không nói không rằng, im như thóc.

"Anh không muốn trả lời thì thôi. Nhưng mà gỡ chặn em trước đã, sau này mình còn phải nói chuyện dài dài, đừng tránh mãi." Chương tiến về phía chiếc vali ngoại cỡ sõng soài trên sàn của hắn, "Nếu anh đang suy nghĩ gì đó ấy, thì chuyện không phải như anh nghĩ đâu, đừng lo."

Đấy, mô tuýp quá! Không biết fic này có chuẩn bị bi kịch hoá như series Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình không nhỉ?

Trường ngứa ngáy gãi cổ. Anh há miệng ra định nói nhưng lại đóng môi vào. Chẳng biết giải thích ra sao.

"Hôm nọ anh không cho em nói."

Hôm nào? Trường nghiêng đầu.

"Cái bữa bọn mình chơi trong xe—" Hắn hiểu ý mà nói luôn. Chẳng hiểu sao cảnh đó lên fic lại bị cắt, đang hôn nhau đùng cái chap sau trời sáng con mẹ nó rồi.

"Đm thôi, biết rồi!"  Mặt Trường bắt đầu đỏ bừng, "Tôi không cho cậu nói hồi nào!"

"Anh bảo mà, anh bảo đừng giải thích vì anh đéo muốn nghe. Nên em nín luôn." Hắn đáp, "Anh yêu cầu gì là em đáp ứng nấy mà, kể cả việc chia tay."

Chương lôi trong vali ra một cái mũ lưỡi chai. Trường giật mình nhận ra đó là cái mũ anh từng thích rất lâu về trước, nhưng không đủ tiền để mua.

Hắn chụp nó lên đầu anh:

"Coi như anh thừa nhận là do anh nhé. Thế, giờ có muốn ra đường làm vài trang nhất với em không?"



CHO GÁY PHÁT DCM BẢNH VL TÔI YÊU 😭 anh ơi anh cưới bé với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro