Chương 9: Vào tầm ngắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Sejin phải tiếp tục ngồi chép phạt trong phòng hiệu trưởng, ngồi đối diện là Minji nữ đại, cô ta uể oải gác chân lên bàn, hậm hừ khó chịu vô cùng. Nhìn trên má Sejin đỏ lừ, hình như đã bị tác động mạnh trên đó.

- Ê, con mắm, chép xong thì chép cho tao nữa.

Minji ném sách vào mặt Sejin, hôm nay là ngày khó chịu nhất của cô ta, tháng ngày nào con gái cũng đều có nên nó càng phát sinh sự gây sự vô cớ. Sejin chịu đựng lấy giấy của Minji chép phạt. Sáng nay, bị Minji tát 1 phát vô cớ khiến Sejin va vào thầy giáo nên cả hai mới bị lôi đi chép phạt thế này...

Dù cho Sejin là người bị hại nhưng cô vẫn vô cớ phép phạt thế này, nhìn Minji xoa bụng, đau lưng, mặt mày nhăn mặt khó chịu... Sejin dường như thầm hiểu ra điều gì đó. Cô bé thật không muốn quan tâm kẻ bắt nạt mình, nhưng cùng là con gái những ngày này thật sự khó chịu. Nhìn vết máu vương trên váy, hình như chị ta không có nó...

- Chị uống cái này đi

Sejin lấy một ly nước nóng đặt trên bàn, đẩy về phía Minji.

Minji kiêu căng cầm lấy uống ừng ực, lát sau Minji lại đem ra một giấy gói lẫn chiếc váy dự phòng của mình ra đưa cho Minji. Chị đại khó hiểu nhìn hành động kì lạ ngu xuẩn của cô.

- Cái gì đây...?

- Hình như váy chị dính máu, chị thay đi và lấy váy này mặc đỡ.

 Bất giác, Minji mới phát hiện ra máu trên váy mình, đỏ mặt xấu hổ đứng dậy, giận quá hóa thẹn cô nàng tức tối lấy cả giấy gói lẫn váy đi thay. Đi ra thì thẳng thừng ném chiếc váy bẩn vào người Sejin.

- Cầm này giặt cho tao.

-....

Sejin nhặt váy lên, tiếp tục chép phạt cho xong.

Minji nhìn con nhỏ kì cục, bắt nạt cô đến thế mà cô vẫn giúp chị ta. Thật không biết não có thần kinh không nữa...

- Này, lúc nào mày cũng mang 2 váy vậy à?

Nói chuyện không phải thân thiết gì, chỉ là chờ đợi thời gian quá chán rồi.

- Vâng... thi thoảng...

- Dám cho tao váy khi bị bắt nạt, mày thuộc dạng thích tự ngược à....

- ....

- Ha ha hù phát sợ rồi à, bởi vậy tao ghét tụi yếu đuối..

- Con gái... vào những ngày này khá khó chịu... nếu cứ để như thế sẽ không ổn lắm... Còn váy... em mang phòng khi bị bắt nạt, còn có đồ thay....

Nhận câu trả lời bình tĩnh của Sejin, Minji hóa  ra tất cả là nhờ công của cô ta. Nhưng để ý thì cô ta đang lo cho mình đấy sao? Nhìn vết thương trên mu bàn tay của Sejin, có vẻ như vết đạp của Minji hôm qua khá mạnh.

- Hầy thôi được rồi, coi như tao lấy váy mày, mày không cần giặt váy tao nữa, tao sẽ quẳng đứa khác làm...

Nói rồi Minji túm lấy váy mình rồi bước ra ngoài, Sejin ngạc nhiên khi thấy Minji chịu tha cho mình, thấy nên giúp cũng giúp tới cùng, chỉ hy vọng chị ta thương tình mà ít bắt nạt Minji lại. Đối với kẻ mạnh phải giả ngu

- Chỗ em còn nhiều đồ dự trữ, nếu chị cần có thể đến lấy ạ.

Minji nghe xong cười mỉm gian ác, cô ta ngoái đầu lại hỏi Sejin.

- Hôm nay mày đem tiền không?

Sejin bất giác gật đầu rồi lục túi đưa tiền cho Minji, nhìn thấy con mồi trước mặt ngoan ngoãn, Minji hài lòng giật lấy số tiền rồi rời đi để lại Sejin với đống bài chép phạt. Khi chép xong cũng là giờ trưa.


Thay vì về lớp ngồi thì Sejin lại phải lết xác lên gặp những đàn anh đại ca của trường. Tay cầm hộp đồ ăn. Vừa mở cửa sân thượng Sejin đã nhìn thấy cả đám chơi đánh bài, ai cũng trong tâm trạng chơi đùa.

- Ô bé Sejin đến rồi kìa_ Hon Kang nhìn thấy Sejin liền lên tiếng.

- Cái gì kia? Cơm hộp à?

 Sang Yeo nhìn 6 hộp cơm trên tay Sejin, không phải đồ mua mà là đồ hộp. Sejin đã làm nó, tiền trả căn tin và bị trấn lột, cô không còn tiền nữa rồi.

- Cái này... các anh ăn tạm... em... hết tiền rồi...

Sejin giơ hộp cơm, run tay vì sợ, sợ rằng bọn họ sẽ khó chịu mà cầm hộp cơm ném vào đầu cô. Nói thiệt, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, làm ơn lấy rồi ăn giùm. Sang Yeo nhìn thấy cô không dám tiến lại gần họ, đành thay mặt nhận hộp cơm. Động tác nhẹ nhàng tránh gây hoảng sợ cho Sejin.

- Rồi, có ăn không?_ Sang Yeo hỏi qua đám bạn chí cốt

- Ăn, nhưng có bị bỏ độc không đấy?_ Seok Kang cụt ngủn hỏi

- Không... không có đâu, em không dám... do hết tiền nên mới.... lần sau có tiền em sẽ mang đồ ăn... căn tin cho các anh ...ạ. _ Sejin hoảng hốt đáp..

- Thôi có đồ ăn được rồi, tao đang đói, mau đưa đây

Cả đám cũng đánh chén, Han Kaji gọi với con người đang ngủ trên kia.

- Này, Seok Huyn, có ăn không..

Không có câu trả lời, hiển nhiên, Sejin chợt nhớ ra điều gì đó liền nhận việc đem hộp cơm lên cho Seok Huyn... Cả đám hơi ngạc nhiên vì hành động này của cô. Không sợ à...?

Sejin cứng nhắc leo lên bục cao nhất, Seok Huyn vẫn đang chìm vào giấc ngủ, gió thổi khe khẽ làm đung đưa mái tóc xanh đen của anh nhìn rất mê hoặc. Mỹ nam an tĩnh có một giấc ngủ dường như một cậu trai ngoan ngoãn. Nhưng Sejin không chú ý vào nó, đập vào mắt cô là chiếc điện thoại xinh xắn của mình đang nằm trên khuôn ngực đang phanh cúc của cậu ta...

Sợ đánh thức cậu ta, Sejin đi rất khẽ, nhẹ nhàng để hộp cơm xuống, cố gắng rút điện thoại của mình ra. Sau khi rút được an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, len lén mở tin nhắn của Yea Han ra, cô bé muốn trả lời nốt tin nhắn lần trước, đồng thời bảo anh đừng liên lạc nhiều. Bất chợt, bàn tay cứng rắn của người nào đó túm lấy mặt cô, tức giận.

- Cô gan nhỉ, dám lấy đồ của tôi à _ Seok Huyn gằn giọng, tâm trạng khó chịu cực kì

- Không... au ... em chỉ....

- Sao? Muốn nhắn tin với bạn trai thế à, cuộc sống của cô hạnh phúc quá nhỉ.

Seok Huyn bóp mạnh đến nỗi, Sejin không để nói được, gương mặt hoảng sợ, cánh tay cầm điện thoại cũng bị giật lấy...

- Đừng liên lạc nữa, tốt, để tôi gửi nó giúp cô, nhưng câu trên này, xóa đi.

Seok Huyn nhìn thấy tin nhắn của cô, cười gian xóa đi phần giải thích, chỉ giữ lại vỏn vẹn ba chữ " Đừng liên lạc". Nhìn cô bé đang chật vật trong lòng bàn tay, Seok Huyn lạnh lùng đẩy cô ra..

- Điện thoại này tôi chơi chưa chán, nếu sau này còn muốn liên lạc với ba mẹ đừng chọc điên tôi.

Vừa nói, Seok Huyn vừa xóa luôn Yea Han trong vòng bạn bè của Sejin. Sejin hoảng hốt ngăn cản

- Đừng mà....

- Đừng? Bộ cô muốn nói đừng là đừng sao? Nếu tôi thấy cô liên lạc với tên này, nhất định cô sẽ không yên ổn trong trường đâu.

Yên ổn? Đã có giây phút nào cô được yên ổn trong ngôi trường này chưa, cả thương tích lẫn trấn lột đều có rồi, anh ta là ai sao dám xóa đi bạn của cô. Ném lại điện thoại cho cô, Seok Huyn với lấy hộp cơm của cô ăn lấy ăn để, nhìn hộp cơm dễ thương kèm nhiều món ngon thơm phức, anh đói lả ăn hết...

Sejin ngồi bần thần nhìn điện thoại của mình, bức hình mà Yea Han vẽ cho cô được cài hình nên cũng biến mất. Cô tức giận, vô cùng hận Seok Huyn, cả tin nhắn 2 cô bạn thân cũng không thấy đâu chỉ còn độc nhất liên lạc của ba mẹ, đây là muốn cô lập cô cả trên trường lẫn cả mạng sao...

Sau khi gửi vài tin nhắn cho ba mẹ, Sejin bị lấy đi điện thoại, tiết học tiếp sắp bắt đầu, cô nên đi về lớp thôi, căn bản cô không muốn nhìn gương mặt khó ưa ấy... Chiếc bụng đói càng biểu tình, có vẻ như Sejin hôm nay phải nhịn đói tiếp, nhìn cơ thể lao đao yếu sức, cứ như vầy hoài Sejin sẽ gục mất.

- Này _ Tiếng Sang Yeo gọi với, Sejin bất giác quay đầu lại nhìn thấy anh ta cầm hộp cơm còn nguyên đưa cho mình.

- Hộp cơm này dở quá, mau ném nó đi cho tôi...

- ...

Sejin nhìn hộp cơm mới toan còn chưa mở nắp, ăn chưa mà sao biết ngon hay dở, nhưng cô cũng không dám nói gì nhiều, bèn chạy đi. Lũ bạn nhìn xong liền lên tiếng chế giễu.

- Bóc hộp còn chưa bóc mà kêu dở cái gì...

- Cái thằng, sao cứ lo việc không đâu, cô ta có khi còn tiền mà giấu đấy, lát cũng mò vào căn tin thôi.

- Im đi, hôm nay tao không có hứng ăn_ Sang Yeo ngoáy lỗ tai đáp

- Không ăn thì để bọn tao ăn, mắc gì giục, con nhỏ này coi vậy mà làm ngon phết

- Đúng nhỉ, tao ngán bánh căn tin rồi, tự nhiên hôm nay được vị mới

- Lần sau bắt con nhỏ này nấu cơm được đó.

- Chí lý

Cả bọn vừa ăn vừa tám vừa chơi bàn vô cùng thoải mái... Trên chỗ của Seok Huyn, sau khi vét sạch hộp cơm anh lại bắt đầu nghịch điện thoại, nhìn cuộc trò chuyện của Sejin với ba mẹ, ánh mắt anh thoáng chút ghen tỵ. 

" Chậc, dở hơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro