Chương 5: Bắt nạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là một ngày bình thường, Sejin đi đến trường như mọi ngày, gần đây cô bé bị mắc triệu chứng sợ đi học, vết thâm quầng trên mắt hằn sâu vẻ lo lắng đến thiếu ngủ... Lẻ loi đi trên con đường, ước ao được nghỉ hè của Sejin càng lớn... Cô bé rất muốn gặp lại các bạn của mình lắm rồi..

RẦM

Một tiếng động lớn vang lên khiến Sejin giật mình, tiếng động bên trong con hẻm nhỏ... Sejin run rẩy nghe loáng thoáng tiếng chửi nhay của đám con gái, dù biết chắc con người trong đó chính là nhóm của Hwang Min Ji nhưng không hiểu sao Sejin lại cất chân bước tới.

Bên trong hẻm, quả nhiên nhóm Min Ji đang bắt nạt một cô gái nào đó... Sejin đứng một góc chứng kiến hết tất cả... Cô bé đó dường như học khác trường, bên chân bị mất một bên giày, ngồi thụp xuống dât, bụi bặm dính trên người, gương mặt còn đang hoảng hốt...

 Nhóm Min Ji vẫn còn đang lục lọi cặp của cô bạn ấy... từng món đồ lần lượt bị lấy ra rồi thẳng tay quẳng xuống đất. Cô bé kia không dám hó hé gì, chỉ có thể ngồi bệt vô hồn dưới đất, y như Sejin mấy ngày trước, dường như có một sự đồng cảm với cô bé đó.

- Chậc, chỉ có từng này thôi à, 2.000 won? Bộ nhà mày nghèo rồi chắc, không xin thêm được tý nào à...

- Con nhỏ này, nhìn ngứa mắt thiệt chứ, bữa sau phải mang nhiều hơn nghe chưa.

Túm bạn Sejin đứa đá, đứa túm, đứa chửi, phỉ nhổ, cô bé bị bắt nạt kia chỉ có thể chịu đựng không phản kháng... Khi xong xuôi, cả bọn hất dép rời đi, mặc kệ cho cô bé kia khóc nức nở....

 Sejin cũng toan tính bỏ đi, vì bản thân cô cũng là con người bị bắt nạt, cô bé cũng không muốn dây dưa chuyện người khác nhiều... Nhưng lúc này đây, đôi chân cô bé không thể bước đi, lý trí dường như không thắng nổi con tim... Nghe tiếng khóc đau xé lòng, cô bé liền quay lại giúp đỡ ...

- Cậu không sao chứ

Sejin vừa nhặt đồ vừa phủi bụi lại hỏi han ân cần, cô bé kia nhìn Sejin, gương mặt chưa hết hoảng sợ.... Nước mắt úa ra khi biết người trước mặt không phải đám côn đồ vừa nãy....

Cô bé kia khóc thương tâm đến mức, chân run không đứng được, Sejin đành ôm lấy cô bé, cho cô khóc đã đời...

- Huhu, tiền... của tôi... đó là tiền mua dụng cụ... họ lấy mất rồi... tôi sẽ bị mắng lắm...

- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, họ không quay lại đâu...

 Một lúc sau, khi cô bạn kia bình tĩnh lại, Sejin giúp cô đi lại đôi giày, đồng thời dúi vào tay cô 2.000 won tiền mặt. Cô bạn kia ngạc nhiên nhìn Sejin, cô cũng vội vàng giải thích.

- Cậu cầm cái này mà mua dụng cụ, lần sau có gặp thì tránh xa họ ra... trường khác nên sẽ không đụng thường xuyên

Nói rồi, Sejin tiếp tục đứng dậy bước đi, cô bạn kia hờ hững bất ngờ lên tiếng...

- Khoan đã,... bạn gì ơi... 

Sejin quay người lại

- Cái này... mình cảm ơn, nhất định mình sẽ trả... bạn tên gì.... vậy...

Sejin ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô bé chỉ đáp vỏn vẹn không có gì rồi bước đi tiếp... Cô bé căn bản không muốn nói tên làm gì khi bản thân cũng là đối tượng bị bắt nạt... Hai kẻ bắt nạt đi cùng nhau, quả thật đúng là xui xẻo....


Sejin vừa bước đến cổng trường, cô liền bàng hoàng khi nhìn thấy một dáng người cao ráo, ngông cuồng đứng ở trước cổng... Tuy còn là học sinh cấp hai nhưng người này đã cao lớn như thanh niên cấp 3 rồi.....

- Chà, con nhóc gan hùm đến rồi à....

Sejin bất giác lạnh cả người, nhìn Min Seok Huyn hai tay khoanh ngực, kiêu ngạo đứng cổng, trên má còn ửng hồng, hình như là di chứng cú tát hôm qua... Không cần đoán trăm phần trăm là anh ta đang đợi Sejin, ... đợi cô để thanh toán việc hỗn hào hôm qua....

 Min Seok Huyn nhìn Sejin đứng như trời trồng không dám cử động, miệng khẽ cười À thì ra là sợ rồi. Dù cho tiếng chuông trường đã điểm, Sejin vẫn không sao di chuyển được, việc cô biết rằng bây giờ bước vào đó, cô bé thật sự không dám nghĩ mình sẽ vào lớp an toàn... Đối diện với trùm trường nguy hiểm, bỏ chạy không phải cách hay... sức của một cô bé không thể thoát khỏi sức của một chàng trai....

- Con nhóc kia, đứng hình rồi à, mau lại đây _ Hon Kang đứng bên cạnh Seok Huyn thẳng tay ném mạnh bóng vào trúng đầu của Sejin

Sejin không dám đứng yên nữa mà chầm chậm bước lại gần, nghe nói thẳn thắn sẽ được khoan hồng.... nhưng liệu những tên con trai này có tha cho cô không? Dạo gần đây nghe tin tức con gái bị các nam sinh ức hiếp ngày càng nhiều khiến cô bé không tránh chút lo sợ....

- Ha ha ngoan quá nhỉ, bọn tao chờ mày từ sáng giờ, sao muộn vậy em, sợ bọn anh à_ Jong Kook đứng cạnh khoác vai lôi mạnh Sejin làm Sejin càng lo sợ hơn với suy nghĩ vừa rồi....

Cô bé rất muốn hất cánh tay nặng trịch kia ra... nhưng... lại không có can đảm, có khi hất ra cô lại bị đánh....

Học sinh xung quanh nhìn cô bé bị 6 chàng trai trùm trường bao vây không khỏi tò mò, lần đầu tiên nhóm này bắt nạt một cô gái không thuộc phạm vi hoạt động của mình.... Ai nấy cũng đều thắc mắc, Sejin sẽ bị túm nam sinh này đối xử như thế nào.... Thật là một ngôi trường vô tình..

Min Seok Huyn nhìn Sejin không dám gạt tay Jong Kook lại kèm gương mặt sợ hãi, vậy mà còn dám tát anh hôm qua, không biết dùng lá gan gì.... Anh túm lấy tóc cô kéo mạnh về phía mình, nhẹ nhàng ân cần " hỏi han"...

- Gan hùm, sao, sợ đến mức câm nín rồi à, lá gan tát tôi hôm qua đâu....

Sejin đau đến nhăn mặt, không dám đáp lời, dám thanh niên xung quanh thừa cơ giật lấy cặp cô bé... lục lọi . Seok Huyn không có ý định buông ra, mặc kệ đám đàn em đang làm gì, anh ra sức bóp lấy cổ Sejin...

Sejin nghẹt thở sợ hãi, nếu biết thế này cô đã chạy đi rồi, may sao còn có con đường mà sống. Lần này cô phải chết ở đây sao....

Đúng lúc đó, 1 vài thầy giáo chạy ra can ngăn khi thấy hành động đáng sợ của Seok Huyn.... Nhìn đám người lớn ai nấy cũng xanh mày mặt, Seok Huyn cười khinh bỉ ném thẳng cô xuống đất, giọng đe dọa vang lên...

- Lát nữa nghỉ trưa lên sân thượng cho tôi

Sejin bàng hoàng ngồi dậy, nhìn đám Seok Huyn rời đi, chiếc cặp lăn lộn dưới đất, thầy cô vội vã đỡ cô bé dậy, dù hỏi thăm nhưng Sejin cũng chỉ hờ hững đáp, chẳng còn câu nào lọt tai...

Lên sân thượng...

Cậu ta đang muốn làm gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro