Chương 10: Vào tầm ngắm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Sejin lại ghé qua nhà Sanha, vì sự nhiệt tình của Sanha khiến cho Sejin cảm thấy vui và được an ủi phần nào. Sanha mang trà nước, nhìn thấy 6 hộp cơm thì thuận miệng hỏi.

- Sejin? Cậu ăn 6 phần cơm lận à, sao khỏe dữ vậy...

- ...

Sejin ngậm ngùi không thể trả lời, Sanha dường như hiểu ra mình đã nói hớ điều gì đó. Đành vôi vàng xin lỗi, Sejin không trách cứ gì cô. Cả hai cùng tiếp tục trò chuyện vui vẻ, gần như đến tối. Vừa đi qua bàn học của Sanha khi chuẩn bị ra về, Sejin bất chợt nhìn thấy một cuốn sách ghi chữ 

" Cách thu phục kẻ bắt nạt"

- Thu phục... kẻ bắt nạt....

- AH

Sanha vừa hay chạy vào giật lấy cuốn sách giấu sau lưng, ngại cười cười nói

- Ha ha, cậu thấy rồi à...

- Cái đó....

- À, chả là mình thấy sách này ở một tiệm sách cũ, tiêu đề khá hay... nên mình xem thử...

- Có thể... thu phục kẻ bắt nạt sao?

Sejin nhớ tới tựa sách ban nãy, lòng thầm nhủ điều gì đó. Biết rằng có giấu cũng không được Sanha bèn giới thiệu cho Sejin xem cuốn sách. Đây đúng hơn là một cuốn tiểu thuyết khá hay, nội dung sách viết về một cô gái nghèo bị bắt nạt tại trường, cô bé đã đứng lên chống lại và khiến cho đại ca trường đem lòng yêu mến.

Là những câu chuyện ngôn tình với tình tiết quen thuộc, Sejin chỉ thầm phán đoán

" Đời thật mà có thể thu phục được thì nó lại là câu chuyện tiểu thuyết rồi"

Nhưng có vẻ Sanha lại thích câu chuyện này, bản thân cô còn nhắc nhở Sanha có thể xem qua và dùng nó để thu phục Seok Huyn xem. Mới nghe qua mà cảm thấy lạnh cả người.... Thu phục tên bất lịch sự đó? Ý là làm cho hắn yêu cô sao? Đừng hòng, không thể thu phục nổi mà nếu có thuần hóa được thì việc được anh ta yêu có lẽ còn đáng sợ hơn bị bắt nạt.

- Sao cậu nghĩ thế, cậu xem nếu cậu khiến Seok Huyn yêu cậu thì đến Minji một ngón tay của cậu cũng không động vào được. Hãy thử xem...

- Thôi được rồi, mình không muốn, cậu đừng gài mình.

- Sao thế, mỗi ngày cứ bị bắt nạt như thế làm sao chịu nổi.... cậu chấp nhận như vậy không nên đâu...

- Cảm ơn cậu lo cho mình, mình nghĩ mình sẽ chuyển trường sớm thôi...

- Thật chứ, khi nào? Cậu tính chuyển đi đâu...

Lời phán quyết của Sejin tự thốt ra nhưng chưa hề có sự chuẩn bị nào. Tuy nhiên đó cũng không phải lời giả dối, không thể ở lại ngôi trường đáng sợ này. Chờ chuyến công tác của ba mẹ hoàn thành, Sejin sẽ đề xuất chuyển trường, nếu được thì cô muốn chuyển về khu nhà cũ...

- Sejin à, nếu cậu chuyển đi thì mình buồn lắm...

- Sao thế, bộ cậu không có bạn sao?

Nghe Sejin hỏi vậy Sanha có im lặng một lúc sau đó lắc đầu quả quyết, nói rằng mình vẫn có nhiều bạn bè chỉ là Sejin là người bạn rất tốt, mang lại cho cô một niềm tin vững mạnh. Muốn làm bạn với cô, trở thành tri kỷ. Nhưng Sejin thì vẫn ái ngại việc này, làm tri kỷ không phải quen ngày một, ngày hai mà có...

- Thôi mình về trước nhé

 Sejin từ biệt Sanha, trước khi về còn mua ở cửa hàng cô một số loại bánh ngon, ngửi mùi thơm lan tỏa từ bánh ngọt, Sejin cảm thấy rất dễ chịu... Cô đang rất muốn về nhà nhâm nhi món bánh ngon kèm theo với trà. 

 Vừa đi ngang qua công viên gần nhà, Sejin đột nhiên bị một cánh tay dài chắc khỏe vươn lấy tóm mạnh về phía công viên. Sejin hoảng sợ vùng vẫy khi va mạnh vào cơ thể cường tráng nào đó thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc...

- Cái này ồn ào quá, mau tắt giùm đi

 Seok Huyn nhét điện thoại vào tay Sejin, cô nàng khá bất ngờ vội vàng nghe cuộc gọi của ba mẹ. Có vẻ như hôm nay ba mẹ Sejin không thể về nhà, dặn cô khóa cửa kỹ càng. Sejin cũng vâng dạ, rồi cúp máy. Ngoảnh sang thì nhìn thấy Seok Huyn đang nhồi nhét đống bánh mình vừa mua. Tuy là bụng có chút đói nhưng Sejin cũng không dám nói gì.

Về phần Seok Huyn, hôm nay anh rảnh rỗi đến công viên nằm chơi, đang nghe nhạc thì chợt điện thoại hồng reo lên inh ỏi, vừa hay nhìn thấy Sejin đi ngang liền túm cô lại. Qúa đói nên anh đã tự nhiên lấy phần bánh thơm phức mà đưa vào miệng. 

Qủa thật khá ngon.

Nhìn Sejin đã gọi xong cuộc điện thoại, cậu ta liền giật lại bấm bấm cái gì đó. Sejin nhân lúc anh không để ý liền cúi đầu 90 độ rồi nhanh chóng rời đi. Seok Huyn dù chăm chú với điện thoại nhưng không có nghĩa là anh không thấy cảnh đó. Thầm cười

" Sợ mà vẫn chào sao, ngu ngốc"

Sejin khá bất ngờ khi Seok Huyn ở đó, lẽ nào đang phục kích cô sao? Lúc nãy thật đáng sợ. Vừa chạy Sejin sợ hãi bất giác quay ra sau sợ rằng sẽ bị anh ta đuổi theo, thật may là không có ai cả. Sejin thở phào đứng lại thở dốc. 

Tuy nhiên lúc này Sejin chợt nhận ra mình đã lỡ chân chạy về phía khu nhà khác không thuộc khu nhà của mình. Bình tĩnh nhìn xung quanh, khu vực lạ lẫm đi kèm bóng tối khiến Sejin không nhận biết được đường về, đang loay hoay thì bất chợt cô nghe một tiếng hét.

- Mày mau cút khỏi nhà tao

Phịch

- Mẹ ơi, đừng đuổi con mà..

- Xéo đi

RẦM RẦM RẦM

- Mở cửa ra mẹ ơi

Bốp

Tiếng tát nghe thật chói tai, Sejin nhìn thấy một bóng người quen thuộc - là Minji - chị đại của trường cô. Tại sao? Chị ta lại ... ra nông nỗi này. Hàng xóm xung quanh đi qua cũng chỉ nhìn và bàn tán, dường như quá quen thuộc với cảnh này. Nhìn hình ảnh chị đại bị đuổi khỏi nhà, trên má hằn đỏ do cái tát kia.

Tim Sejin dần thịch lên một cái khi bắt gặp ánh mắt kia, ánh mắt của Minji lúc này vô cùng đáng sợ. Khi chạm mặt ánh mắt âm u đó, đôi mắt đang nhìn về phía mình, Sejin mới nhận thức ra một điều... Phải chạy đi....

Dùng sức ba chân bốn cẳng, Sejin dần ẩn hiện một cảm giác sợ hãi, quá đáng sợ, cô đã nhìn cảnh không nên thấy. Càng thế này thì làm sao cô có thể sống yên ổn trên trường đây. Tại sao lại cho cô thấy cảnh này. 

Đêm đen càng mù mịt, Sejin càng cảm thấy nghẹt thở, ngày mai ác mộng gì sẽ đến với cô đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro