D (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Mùa mưa năm đó, tôi đến đón một người cho lần hẹn gặp mặt đầu tiên, cũng là vào ngày trời đổ mưa. Hình như hôm đó là ngày duy nhất trong suốt quảng thời gian đi qua đời nhau, người chịu cười nói và chủ động như vậy. Duy nhất ngày hôm ấy, là lòng người chẳng vướng phân vân, muộn phiền.

Người cười vốn không đẹp đâu. Thế mà tôi vẫn thấy rất dễ thượng, muốn ngắm mãi thôi. Nụ cười ấy, sau này, vào khoảng thời gian chuyện hai đứa gặp sóng gió nhiều nhất, chính là động lực cho tôi thêm sức mạnh và lòng dũng cảm rất nhiều. Biết rằng giữa cuộc đời này, chỉ cần có nụ cười ấy ở bên, tôi có thể bất chấp hết tất cả.

Mùa mưa năm đó, tôi lần nữa bước vào cuộc tình với một người không yêu tôi. Nhưng là cuộc tình để lại nhiều ảnh huởng, làm bước ngoặt lớn, khiến tôi đổi khác nhiều nhất trong các cuộc tình trong đời.

Yêu một người không yêu mình, chính là chuỗi ngày liên lục thất tình. Giai đoạn đó vẫn còn khờ dại lắm. Thế giới xung quanh vẫn còn rất nhỏ bé, nên người trở thành trung tâm, rất quan trọng. Không thể khống chế với nhớ thương, không thể nào buông bỏ. Cứ yếu đuối mà không thể rời xa người, chẳng tiếc sự hy sinh.

Bao nhiêu đau buồn, tổn thuơng, đều tự mình ôm hết vào lòng. Chẳng than trách, càng chẳng oán hận. Vì không muốn người sẽ bận tâm, phiền muộn, khó xử. Chỉ cần nhìn thấy người vui, mình cũng vui. Hết thảy xót xa đều tan biến cả. Cứ thế nhắm mắt đưa mình vào hết nỗi đau này tới nỗi đau khác. Khắp cõi lòng dần chằng chịt sẹo lúc nào cũng không hay.

Mùa mưa năm đó, tôi đã yêu người nhiều đến như vậy đấy. Yêu đến dốc hết tin tưởng, lu mờ lý trí.

Thế nên hôm người nói người cũng yêu, liền vội vàng tin ngay, không chút nghi ngờ. Lao theo hạnh phúc và mơ mộng, thể hiện hết tất cả những gì sâu kín nhất của mình. Để rồi sau này mới biết, ta yêu một người nhiều rất nhiều, chấp nhận hết những thứ thuộc về họ không có nghĩa là họ cũng sẽ như vậy. Chưa chắc người ta đã thật sự yêu, cũng chưa chắc người ta sẽ yêu dài lâu.

Ngoài gia đình ta ra, còn lại, đừng vội dốc lòng tin tưởng và quá đặt niềm hy vọng vào ai. Chẳng ai đủ nhiều yêu thương và đủ nhiều cảm thông dành cho một người xa lạ. Tốt nhất, yêu thế nào thì yêu, hãy giữ lại một chút thế giới dành riêng cho mình, không ai có thể chạm vào.

Để người không ra đi. Hay dù cho người có đi, bản thân cũng không đến nỗi không còn lại gi. Và mùa mưa năm đó, người đã đi. Tôi thật sự chẳng còn lại gì. Cho người rất nhiều, để rồi mất cũng bởi tất cả những gì mình đã cho.

Ngày người đi, trời cũng đổ mưa. Tôi cố gắng kiên cường không hết lực đưa tay níu giữ. Bởi bản thân biết có giữ cũng không giữ được. Nào ngờ đâu đó là một quyết định sai lầm. Để rồi sau đó người đi, mỗi ngày một mình ở lại, trong lòng đều đổ những cơn mưa.

Phải trãi qua rất lâu mới có thể vượt qua được. Mới có thể hoàn toàn vui vẻ, mới có thể lần nữa cần đến tình yêu. Bởi từng đau đến nỗi, nghĩ sau này sẽ không dám yêu ai nữa. Từng yêu người đến nỗi, nghĩ nếu chẳng là người, thì cũng không muốn là ai nữa. Thế mà rồi tất cả cũng qua. Chỉ là không ngờ, có một buổi tối, tôi nằm thao thúc một mình, những cơn mưa của mùa mưa năm đó bất chợt đổ về, cuốn theo cả dòng nước mắt cũng đổ theo.

Hóa ra thật lòng yêu một người chính là như vậy. Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương. Chỉ là, sẽ đến lúc chẳng còn mong chờ, chẳng còn đớn đau khi nghĩ, khi nhắc về người nữa.

Ngay lúc này đây, mùa mưa lại về rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách