9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ - Jeon Jungkook nhìn con người thấp bé tiến lại gần.

- Tôi không ngờ là lại có ngày anh đến đây đấy, hì.

- Tôi chẳng ưa nơi này đâu, nên im đi.

Min Yoongi cau mày khó chịu, đi lại tủ sách mà tìm kiếm thứ gì đó.

- Suỵt, đây là thư viện đấy.

Đi lại bàn ngồi, Jungkook trông là chẳng mấy quan tâm, nhưng cũng đủ để Yoongi biết là: cậu ta đang đợi anh.

- Ai cần cậu đợi đâu. - Phụng phịu mà lựa sách, đàn anh khó chịu nói.

- Này, thái độ đấy là sao vậy?

- Tự cậu biế...?!

Dốc sức nhón chân lên, mèo con đang cố lấy một quyển sách ở trên cao. Nhưng mà, với tình thế mà vật dụng xa tầm tay như thế này, Min Yoongi cần một ai đó. Như Kim Taehyung chẳng h...

"Cốc!"

- Này, đau..!

Giật bắn người, Jeon Jungkook từ bao giờ mà đã đứng sát ở sau lưng học sinh năm cuối mà thân hình như cấp hai rồi. Thằng nhóc cười khúc khích, cầm quyển sách ấy đặt lên đầu nạn nhân.

- Ngốc quá, nhờ bạn tri kỉ một tiếng không được sao?

- Phiền ai kia chả thèm lấy giùm thôi.

- Thì kiểu gì tôi chả lấy cho anh.

Lôi tấm thân mỏng manh lại bàn, thằng nhóc mới bắt đầu lật quyển sách của bản thân ra.

- Này, anh muốn biết tôi đọc gì không?

- Không hẳn, tôi thừa biết cậu đọc con mẹ gì rồi - Bàn tay nhấc mặt trước của quyển sách ấy lên.

Tiêu đề là: Cách để tự sát mà không phải bị đau.

- Ờm... Cậu coi cái thứ này là gì vậy?

- Từng là một cách để giải thoát, sau này thì là một trò tiêu khiển aaa! - Jungkook vui vẻ, nói lên quan điểm của bản thân.

- Lạy hồn, cậu trông còn kì dị hơn cả bề ngoài của cậu nữa.

- Ặc, anh quá khen rồi, haha.

- Xì...

Mặc kệ người kia có cười lớn như một tên dở ngồi đối diện mình, Min Yoongi lật ra phần mục lục. Đâu... Xem nào, à đây rồi!

- Thôi - Jungkook giựt lấy quyển sách dày cộm của Yunki để lại lên một nơi còn cao chót vót hơn.

- Này, cậu điên à?! - Min Yoongi bỗng xù lông tức giận.

- Đọc làm gì cho mệt - Jungkook ngồi, nhìn thẳng vào mắt của người lớn hơn.

- Cứ thoải mái và đừng sợ, dù đối thủ là ai đi chăng nữa.

Khi mồ hôi lăn từ trán Yoongi xuống một cách nặng nề là khi tông giọng của Jeon Jungkook trầm hẳn. Nhưng, cũng chính cậu ta đã vớt không khí hiện tại lên.

- Thái độ gì vậy? Tôi chỉ khuyên thôi mà, làm gì căng thẳng thế!

- Đừng nói mấy câu từ ấy với tôi.

Sự hoảng sợ của Min Yoongi hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo của anh. Jungkook nắm rõ từng cử chỉ, hành động của người bạn trước mặt. Liền lạnh mặt nhìn anh với đôi mắt cảnh cáo.

- Hừm... Tôi nghĩ, anh nên suy xét lại việc anh làm nhiệm vụ lần này một mình.

- Không thì anh sẽ chết đấy.

- ... - Min Yoongi im lặng, đứng lên rồi quay lưng lại với cậu Jeon.

- Dù có phải chết đi chăng nữa, tôi nhất định phải giết được hắn.

- Thầy rất tiếc, nhưng nhiệm vụ này, em không thể đi cùng được.

Người thầy ngồi nghiêm trang, ngước lên nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt thông cảm, đan xen ấy là một sự tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì hơn.

- Vâng, không sao đâu ạ.

Cúi chào một cách lễ phép, thằng nhóc sau đó bước ra khỏi phòng giáo viên. Không đi cũng ổn, nhưng vấn đề là: Min Yoongi lại quá vô lo vô nghĩ, không chú tâm vào việc, đã thế lại thích lươn lẹo. Cậu Kim chỉ lo rằng: anh ta vì cái tính cách ấy mà gặp nguy hiểm.

Trên tay là bánh crepes, Taehyung đi đếm hướng tủ đồ của bản thân với vẻ mặt lạnh. Cơ mà tủi thân thay, vừa mở cửa tủ ra, thằng nhóc đã giật bắn người khi thấy đàn anh Min đang ngồi bên trong, ôm lấy áo khoác của cậu mà ngủ.

- ....

Chỉ đơn giản là ngủ.

- ... - Yoongi bỗng bất thình lình mở mắt, khung cảnh đầu tiên đập vào mặt và mũi đó chính là chiếc bánh crepes ngon ngọt.

- ...

Định đóng cửa tủ lại như chưa thấy gì cả, thằng nhóc bỗng bị Min Yoongi ôm lấy một bên chân mà giở giọng điệu trẻ con.

- Ara! Taehiong mua cho tôi đúng không?

- .... Ừm. - Thằng nhóc quay đi hướng khác.

- Cảm ơn nhé.

Nhận lấy mà ăn một cách ngon lành, Kim Taehyung cũng chỉ biết im lặng, đứng đờ ra mà chả biết phải làm gì tiếp theo. Cơ mà sực nhớ lại điều gì đó, liền nhìn Min Yoongi và hỏi.

- Anh được giao làm nhiệm vụ một mình à?

- Ể?

Min Yoongi ngậm một miếng bánh crepes to trong miệng, ngồi gọn, tay ôm chân như một kẻ tách biệt khỏi xã hội. Nhìn Taehyung bằng đôi mắt mơ hồ, không rõ rằng anh ta đang thật sự vui hay là buồn.

- Ì? Ậu ói ì ơ? - Đàn anh vừa nhai vừa nói

- Anh chỉ cần nuốt hết rồi nói cũng được mà.- Thằng nhóc bất lực.

- Ực... Cậu nói gì cơ?

Ăn xong thì anh ta cúi xuống đeo cặp lên vai rồi bò ra khỏi tủ đồ bừa bộn bài tập của đàn em.

- Anh thật sự chắc chưa đấy? - Thằng nhóc nhìn thân hình bé bé như con nít đang đi đến chỗ mình đứng.

- Cậu xem thường sức lực tôi quá! - Anh ta giận dỗi, đá một phát mạnh vào chân Taehyung còn chưa lành hẳn.

- Không! Ý tôi là...

- Tôi đếch quan tâm! Cậu cũng đừng tìm hiểu rõ chuyện này! Xí! - Min Yoongi bỏ đi phía trước, không thèm đợi đàn em một lúc.

Kim Taehyung im lặng nhìn bóng hình ấy.

"Đừng tìm hiểu rõ", ý anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro