7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Người ta nói tôi hay cười,

Không phải là vì tôi không biết buồn,

Mà là tôi che giấu chúng,

Đằng sau những nụ cười vô hồn..."

- Trời ạ - Kim Taehyung ôm khư khư cây chổi quét nhà.

- Tại sao tôi phải trực nhật chứ...

- Vì nó là việc cậu cần làm! - Min Yoongi ngồi lì trên bàn, xem đối phương quét lớp ra sao, bản thân chỉ ngân ngã vài lời nói như gió thoảng.

- Anh phụ tôi coi...

- Tại sao chứ? - Yoongi ôm cả cơ thể lại - Ôi, áo khoác cậu ấm quá.

- Chậc, đưa đây.

- Oh, Oops-si, no no no.

Thân hình bé con mang cặp lên vai, bước ra cửa.

- Tôi về trước nha, cậu ở lại vui vẻ!

- Khoa..

"Cạch"

Kim Taehyung im lặng một lúc, cũng thở dài rồi cúi xuống, cặm cụi quét lớp với đôi mắt dần như sớm hiểu chuyện, thằng nhóc thầm nghĩ.

- Anh chẳng về nhà đâu.

Min Yoongi ra hẳn cổng trường, khuôn mặt không tươi vui như lúc ở bên Kim Taehyung nữa, một chút gọi là nửa vời? Trên tay cầm điện thoại, đi vào sân chơi của một trường mầm non gần đó.

- Mồ, anh lúc nào cũng vậy, đợi anh lâu thật.

Min Yoongi lạnh lùng ngước lên, nhìn con người đang ngồi trên chiếc cầu trượt cao.

- Vẫn như thế, Jeon Jungkook.

Cậu ta cười khúc khích. Đó là Jeon Jungkook, người bạn bè, hàng xóm kiêm luôn thuở nhỏ của Min Yoongi. Từng cử chỉ, thói quen, hành động tấn công của anh, thằng nhóc này nắm chắc.

Nếu vậy thì... Nói thành thực với tất cả thì Jungkook là hiểu Yoongi nhất nhất nhất rồi nhỉ?

- Lên đây ngồi chung nào, đứng đấy nhìn anh lùn hơn mọi khi đấy!

- Thế lên đó thì tôi vẫn lùn chứ sao?! - Yoongi lớn giọng, dặm chân tại chỗ.

Jungkook cười lớn khoái chí, một tay cúi xuống, nắm lấy bàn tay trắng của Yoongi mà kéo cả người anh ta lên, ngồi trên chiếc cầu trượt sát bên. Min Yoongi đập vai Jungkook.

- Bánh Crepes à?

- Không, bia.

Cậu nhóc đưa tay vào, tìm kiếm một ly bia cho đối phương.

- Có chuyện buồn à?

- Cho là vậy - Không thèm nhìn Jungkook một cái, đàn anh họ Min cứ khăng khăng nhìn về phía mấy đứa con nít còn lởn vởn ở sân chơi.

- Sao không nói cho cái ông Taehyung gì đó? - Jungkook nói, đưa ly bia lạnh áp vào một bên má phúng phính của Yoongi mà trêu đùa.

- Cậu ta chẳng hiểu gì đâu!

- Hay là anh không dám nói?

- ...

- ... - Giựt lấy lon bia một cách phũ phàng, đàn anh lí nhí nơi cuống họng.

- Chỉ ngày hôm nay thôi...

Một nụ cười ấm áp, ngây ngô trên môi từ phía cậu Jeon, khui hộp sữa chuối rồi nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu đỏ ánh hoàng hôn.

- Trời đẹp không?

- Cậu nghĩ sao? - Yoongi uống một ngụm đầy.

- Đám mây như đang nhảy múa vậy - Jungkook không cười, khuôn mặt đơ ra một lúc để nhìn ngắm cả khung trời đỏ rực.

- Bầu trời đỏ như bức tranh "Tiếng Thét" của Edward Munch ấy ha?

- Anh đã dần để ý tới mấy thứ hội hoạ rồi này - Jungkook cười khúc khích ngay sau đó.

- Tôi còn nhớ lúc hai đứa tụi mình chạy vào viện bảo tàng gặp bức tranh đó, anh đã khóc vì sợ và tôi đã cười khi thấy anh như vậy! - Cười nhẹ một cái, cơ mặt Jungkook sau đó cũng bình thường trở lại.

- ... - Yoongi dừng lại việc nốc cạn lon bia trong tay, nhìn Jungkook bằng đôi mắt trống rỗng và có chút nghi vấn.

- Này, cậu đã nghĩ rằng: vì sao người trong tranh lại hét?

- Không - Cậu Jeon quay qua, nhìn đàn anh bằng ánh mắt rực lửa.

- Là cả thế giới đang hét. Theo tôi là thế.

- ... Ý cậu là gì?

- Chẳng phải, anh đang "hét lên" à?

Con người họ Min mở to mắt nhìn cậu bé cao to kế bên, Jungkook nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nụ cười vốn ấm áp, nhưng giọng kia lại khác hẳn với vẻ bề ngoài: vô cùng cứng rắn và quyết đoán.

- Tôi giáo tiếp bằng mắt, anh biết đấy. - Jeon Jungkook quay đi, lại nhìn lên bầu trời ấy, một lần nữa.

- Vẫn chưa có giả thuyết nào thật sự đúng về bức tranh ấy, Edvard Munch vẫn còn đủ thời giờ để nói ra ý nghĩa của chúng. Hoặc cũng có thể, ông ta không muốn nói, không dám nói.

- Như anh vậy, Min Yoongi. - Lại là tiếng cười khúc khích từ phía cậu nhóc họ Jeon.

- ... - Min Yoongi nhìn Jungkook bằng đôi mắt khó hiểu - Từ bao giờ mà cậu bắt đầu nói những câu văn hoa mỹ khác người ấy vậy?

- Nah, - Junykook giơ hai bàn tay lên làm kí hiệu "hi" - Tôi nãy giờ là giả trân một phần nhỏ, đa số là do tôi tự biên tự diễn hết đấy!  - Sau đó là giọng cười lớn đầy khoái chí.

- Lạy hồn, đầu óc cậu cứ như đang nhảy múa trên trời vậy.

- Không đâu, - Jungkook xua tay.

- Là do anh đã "ở lại".

- ... Ở lại?

- Anh, dù đã cố gắng quên đi những gì ở đã xảy ra thì cho tới hiện tại...

- Anh vẫn "ở lại".

...

Một giọt,

Hai giọt, Min Yoongi đờ mặt ra mà khóc. Đưa hai bàn tay lên dụi mắt.

- Không có... tôi quên rồi!

- Đấy, lại nói dối. - Nhắm hộp sữa chuồi vào thùng rác, Jungkook nói một cách thản nhiên.

- ... Đừng có như thế nữa được không...

- Không.

Jeon Jeongguk quay qua, nhìn đàn anh già mà nhoẻn miệng đầy lạ lùng.

- Vì chúng ta là bạn mà, không phải sao?

Kim Taehyung đi ra sân chơi, bây giờ chẳng còn bóng người, chỉ đơn thuần là có một cục bông đang nằm ngủ ngon lành trên cầu trượt mà quên đường về thôi.

- ... - Thằng nhóc tiến lại gần, nhìn Yoongi một lúc rồi thở dài, cõng anh ta lên lưng rồi bất lực cất giọng.

- Ngốc thật, tôi thừa biết anh chẳng về nhà đâu...

Kim Taehyung bỏ chìa khoá nhà vào túi quần, thành thản bước đi cùng với một "anh mèo" nhỏ con đang ôm lấy cổ thằng nhóc, vì nốc lên nốc xuống mấy lon bia mà khuôn miệng cứ lẩm bẩm.

Thú thật thì, Kim Taehyung chẳng nghe rõ người trên lưng nói gì. Nhưng không có nghĩa là không nghe rõ một chữ, những gì mà đàn em họ Kim nghe được.

Đó chính là chữ "yêu".

Hmuhmu học nhiều quạ ;;-;;. Hên là mình không bỏ bê em này vào lãng quên hmahma >:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro