26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh phải giấu chứ?"

"Anh đâu cần phải hoàn hảo đâu..."

"Thì ít nhất anh cũng là con người mà..."

"Tôi sẽ ráng sống vì anh và anh cũng phải như thế, hứa với tôi nhé?"

"Xoẹt!!"

Một phát chém thật mạnh vào bàn tay thứ sinh vật to lớn, Min Yoongi mơ hồ đứng dậy, rút kiếm ra. Máu từ cổ tay nó văng tung tóe, chất độc cũng dần nhiễm vào nội tại cơ thể.

- ... - Min Yoongi rơi nước mắt, cố gắng né tránh đòn tấn công của đối phương vì hiện tại anh không đủ dũng khí để vung kiếm.

- Xin lỗi Taehyung...

"Bịch!"

Chạy ra phía sau, Min Yoongi như lấy lại ý thức mà tiếp tục tự vệ.

- Xin lỗi anh, Geumjae...

Một lượng độc vừa đủ được tẩm vào thân kiếm từ vỏ bọc kiếm trong 30 giây, Min Yoongi chĩa kiếm về phía thứ sinh vật dị hợm, chân mày cau lại, anh ta hét lớn.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc nữa... Cũng sẽ không cố gắng hoàn hảo nữa.."

"Xoẹt!"

Thanh kiếm gãy làm đôi vì lực chém quá mạnh, con quái đó ngã sập xuống vang lên một tiếng rầm chói tai, Yoongi cảm thấy an toàn, liền quỳ xuống mà thở phào nhẹ nhõm.

- ... - Đưa đôi bàn tay trắng ngần lên và nhìn, Min Yoongi nắm chặt lại thành hình nắm đấm - Tôi vẫn phải sống, tôi sống vì tôi và vì cậu ta...

- Grừ...

Đàn anh Min ngước lên, có một con quái vậy hình gấu, bộ lông màu trắng to lớn từ xa chạy tới chỗ anh. Min Yoongi quay ra đằng sau, đúng ngay lúc có một con sinh vật nhớp nháp như smile cũng tiến đến.

- ... - Yoongi nhìn thanh kiếm của mình.

"Không có kiếm thì chơi ta--"

"Crack!"

Đàn anh Min bất ngờ nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mặt làm đàn anh vừa bất ngờ vừa bàng hoàng.

- Grừ..!! - Con gấu nắm lấy thứ nhớp nháp đó lên mà xé ra, nó gầm to lên một tiếng chói tai.

- Con gấu đó... - Bịt tai lại, đàn anh Min hé mở một bên mắt nhìn quan sát khung cảnh trước mặt - đang bảo vệ mình...

"Rầm!"

Thứ nhầy nhụa smile đó bị đập mạnh vào tường mà biến dạng, nhân lúc đó, con gấu to xác kia khẽ ngoạm lấy phần cổ áo sau của Yoongi trên miệng, sau đó bỏ đi một cách nhanh chóng.

Bỗng một lúc lâu, nó dừng lại mà không chạy nữa. Mạnh bạo ném Yoongi vào trong khu vực an toàn.

"Bịch!"

- Yoongi-hyung!!

Hoseok chạy lại, đỡ Min Yoongi đứng lên. Đúng lúc đó, Jungkook đi lại với cơ thể đầy băng gạt vì thương tích.

- ... Con gấu đó... - Yoongi chỉ ra phía bên ngoài khu vực an toàn.

Nó nhìn cả địa hình, vì kích thước to con hơn đa phần những thứ sinh vật và quái vật ở đây, nó dễ dàng húc từng con một bay thật xa. Đôi mắt nó đỏ ngầu lên, đánh đấm từng con một tới nát bét, biến dạng cơ thể.

- Jungkook, vẫn còn vài bom đạn cậu chưa sử dụng hết mà đúng chứ? - Min Yoongi quay qua, nhìn người bạn thời ấu thơ của mình.

- Tôi biết kiểu gì mấy chuyện điên khùng này cũng xảy ra mà...

"Đùng!!"

Jeon Jungkook bấm nút, kích hoạt nổ bom, Min Yoongi nhìn những luồng khói tỏa ra mà mừng rỡ đến nhẹ lòng. Là bom khói, đúng rồi, Jungkook vẫn còn dư bom khói.

- Ít nhất, anh đã an toàn... - Hoseok nắm chặt lấy bàn tay dính máu của đàn anh Min, nói chất giọng dịu dàng hơn cả.

Min Yoongi quay ra, nhìn chằm chằm vào tình hành động của chú gấu ấy, trong đáy lòng phát ra tiếng cầu nguyện.

"Hỡi đức mẹ nhân từ, xin hãy soi đường dẫn lối cho thứ động vật hèn nhát ấy đứng lên trong chiến thắng oanh liệt, cùng với ánh sáng của người..."

- Anh đang cầu nguyện sao? - Jungkook nhìn đàn anh thắc mắc.

- Tôi luôn cầu nguyện khi tin tưởng vào chiến thắng của một ai đó, vì như thế mới chính là tôi. - Yoongi nở một nụ cười hiền hậu, và lần này là một nụ cười thật lòng của anh.

"Xì..."

Tiếng động của gió đung đưa tán lá cây, khói từ bom cũng theo đó mà bay mất. Một kẻ vui vẻ mừng reo lên.

- Chúng ta đã an toàn! Bọn quái vật ở đây đã chết rồi!

Tiếng hò reo to lớn của mọi người gần đó, Jeon Jungkook đứng không vững thì định ngã ra sau, nhưng may thay Jung Hoseok đã kịp ôm lấy cậu.

- Nhưng chúng ta còn một con gấu... Khoan đã..?

Một thực tập sinh định nói gì đó bỗng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về hướng chú gấu. Min Yoongi theo phản xạ cũng nhìn theo, trong luồng khói ấy có một bóng người con trai.

- ...

- Này Yoongi!

Anh ta nhảy xuống khỏi mái tôn khu nhà hai tầng, đàn anh chạy thật nhanh lại, trong lòng rạo rực đến lạ. Đôi mắt anh nhìn cứ nhìn về phía trước mà tiến lên.

Đúng, là cậu ta, là Kim Taehyung.

Lúc thằng nhóc bất tỉnh ngã xuống, cũng chính là lúc mà đàn anh kịp chạy lại đỡ lấy cậu ta.

- ...

Tiếng thở của Min Yoongi, tiếng xào xạc của gió và cây cối, cả tiếng bom khói đang tan vào trong không khí, đàn anh Min cúi thấp người xuống, áp tai mình vào ngực trái của Kim Taehyung.

...

"Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..."

Đôi mắt của Yoongi phủ lên một tầng nước mọng ướt, anh ta bặm môi mình lại.

"Cậu ta vẫn còn sống..."

Kim Taehyung gật gù, nói thầm trong cuống họng mình.

- Tôi đã hứa rồi mà... đồ thiên tài này...

Ôm lấy cơ thể đối phương vào lòng, Min Yoongi khóc toáng lên, ôm chặt như thể anh ta sợ Taehyung sẽ biến mất vậy. Lần đầu tiên anh ta khóc to đến thế, lọ thuốc độc cuối cùng trong túi anh theo đó mà rơi ra ngoài rồi lăn vào một thanh thép nhỏ gần đó. Có một con bướm màu hồng đậu trên đó vì lực tác động mà nhẹ bay đi.

"Anh phải sống vì tôi trong trận chiến này và cả tôi cũng sẽ sống vì anh, trong trận chiến này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro