12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người anh em song sinh của cậu, Min Geum-jae đã bị chính tay ta bắn chết rồi."

Nắm chặt bàn tay đang cầm liều độc dược có thể lấy thành công sinh mạng của kẻ thù, Min Yoongi nhìn xuống mặt đất dính đầy máu tươi của bản thân mà đôi mắt bỗng rơi lệ.

- Hở....? - Một tay run rẩy đưa lên, chạm lấy một giọt nước mắt đang hoà nguyện lại cùng máu mà ngạc nhiên.

"Sao tôi lại khóc....?"

- Cậu nên chấp nhận sự thật đi... - Jay từ bao giờ mà trở nên lạnh lùng và thẳng thắn đến lạ.

Yunki cố gắng bò lại, một tay ôm lấy một bên chân của hắn mà run rẩy. Bàn tay cầm độc dược, muốn truyền vào người đối phương, chỉ cần giết hắn ta chết. Anh ta sẽ hạnh phúc.

Nhưng làm sao, mà đàn anh chỉ run lẩy bẩy, chẳng dám hành động. Là do sợ chăng...?

- .... Thật cứng đ...

- Không!!! - Chóp mũi Min Yoongi đỏ lên, cả cơ thể yếu ớt níu lấy một bên chân của kẻ thù. Đó là việc mà một kẻ thông minh như anh chẳng bao giờ thực hiện.

- Anh nói đúng, tôi công nhận...

Ném thứ thuốc mà chính tay điều chế ra xa, đàn anh cắn răng, nước mắt rơi ngày một nhiều cùng với cơn đau từ phía bụng truyền tới. Jay chỉ nhìn, nhìn cơ thể nhỏ bé đang cố gắng cất lời.

- Anh của tôi đã chết... Tôi biết chứ....

- ... Vậy vì sao em lại chấp nhận nhiệm vụ mà tới đây..?

- ... - Min Yoongi nhoẻn miệng một cách bất lực, đôi mắt như mất hồn mà ngước nhìn.

- Tôi sợ phải tin...

- ...

- Tôi... sợ người khác biết được điều này...

- ... Ra thế, thật thú vị.

Anh ta đứng lên rồi lia mắt qua nhìn quả bom ở gần khu vực đấy, liền nhắm nghiền mắt quay lưng bỏ đi. Vừa hay quả bom khói vừa nổ bùng lên.

"... Tôi thấy mệt quá..."

- Yoong...?!

Kim Taehyung hét toáng tên đàn anh trong sương khói, nhưng đáp lại câu nói đó là hình ảnh người họ Min bé nhỏ đang dựa vào lòng, một tên con trai khác mà không phải là cậu.

- ... Bướng bỉnh quá. - Jeon Jungkook cõng Yoongi trên vai, quay qua nhìn Taehyung.

- Trong câu chuyện mà có những tình huống như thế này, thì ai là người sai nhỉ? - Jungkook mỉm cười.

- ... - Cậu Kim im lặng sau câu hỏi ấy, đôi mắt đề phòng nhìn hậu bối đang có trong tay đàn anh Min Yoongi.

- Cậu đặt bom khói à?

- ... Tôi không qua mắt được anh rồi, chán quá. - Jungkook nói - Tưởng anh dễ trêu như Yoongi.

- Nếu để tôi tới đây, mọi chuyện có phải thành ra thế này không?

- ... Có lẽ là vậy rồi.

Jeon Jungkook bỏ đi cùng với con người nhỏ bé trên vai, Kim Taehiong nhìn bóng lưng họ khuất dần mà khó chịu vô cùng. Đây là loại cảm giác gì đây? Thật lạ lùng quá...

- ... Anh hai, em xin lỗi...

Min Yoongi cầm bó hoa cúi xuống hối lỗi, người đối diện anh ta, chính là Min Geumjae. Người anh em song sinh kia đặt tay lên vai, đẩy thân thể của đứa em vào lòng.

- Không sao, em không có lỗi, em chẳng có lỗi gì cả... Anh tha thứ cho em mà..

Anh ta dỗ dành người em trong lòng, nhưng.. dù có như thế này bao nhiêu lần đi chăng nữa, Min Yoongi vẫn cảm thấy bản thân mình thật thất bại.

- Min Yoongi... Em đừng như thế nữa.

- ...!?

Ngồi bật dậy trên giường, Min Yoongi theo phản xạ ôm lấy bụng mình. Anh ta kinh ngạc khi phát hiện ra bản thân đã khỏi hẳn.

"Ban nãy là mơ à?"

- ... Đã khỏi rồi...

- Anh đã bất tỉnh ba ngày.

Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra, hình như là thằng nhóc vừa tắm xong, thân trên để lộ, bên dưới thì mặc một cái quần lửng rồi nhìn Yoongi.

- ...

Bỗng nhiên anh ta đỏ bừng cả lên khi thấy cơ bụng săn chắc của tên nhóc trước mặt, định quay đi hướng khác nhưng lại bị thằng nhóc nhanh nhẹn bóp cằm lại.

- ... Này! - Min Yoongi vì còn sợ vết thương bụng sẽ rách nên không dám đánh đối phương.

Vài giọt nước từ đầu tóc còn ẩm của thằng nhóc nhỏ từng giọt xuống phần đùi trắng của Min Yoongi, thằng nhóc lạnh lùng, không còn nương tay với đối phương như mấy lần trước nữa.

- ... Anh giấu tôi điều gì à?

Kim Taehyung mạnh miệng nói, Min Yoongi nghe xong thì hận tên Jeon Jungkook vô bờ. Có cần phải nói ẩn dụ với tên đầu dừa này không?!

- ... - Min Yoongi lắc đầu.

- Anh chắc chứ?

- ... Chắc.

"... Cứng đầu thật."

- Tae...!! ưm...

Ngửa cổ ra thở dốc khi thằng nhóc luồn tay vào bên trong bộ đồ ngủ, xoa nắn lấy một bên ngực phẳng lì mềm mại, tay còn lại luồn xuống, bóp lấy một bên đùi trắng của đối phương.

Min Yoongi đỏ hết cả mặt khi bị đụng chạm, hai tay yếu ớt bám lấy vai thằng nhóc muốn đẩy ra. Nhưng hiện tại, sức lực của đàn anh gần như không thể làm được gì hơn, vốn dĩ, anh cần nghỉ ngơi thêm để lấy lại sức.

- Ưm... cậu điên à...

- Đừng lo, mai là sinh nhật thứ mười tám của tôi rồi. - Thằng nhóc thì thầm vào tai Yoongi - Không bị ai bắt đâu.

Thằng nhóc đè cơ thể anh ta ngã xuống chiếc giường, hôn lấy ngần cổ của Min Yunki. Hai tay vẫn hoạt động công việc như bình thường.

- Tae... Taehyung... - Min Yoongi khép chặt hai chân lại với nhau, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn Kim Taehyung mà cố cất tiếng.

- ...?

- Đừng....

Bàn tay to lớn luồn vào giữa hai chân Yoongi mà ma sát nhẹ, Kim Taehyung thủ thỉ vào tai Min Yoongi.

- Đây là nhà riêng của hai ta mà, không ai biết đâu.

Nói rồi, thằng nhóc dùng tay cởi cúc áo của đàn anh ra.

Cuộc chơi thật sự bắt đầu...

Mấy cậu muốn H không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro