9.Trái Tim Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Một chiều mưa , bầu trời trắng xoá không thấy rõ lối về , những hạt mưa như mũi kim rơi xối xả xuống mặt đường .

                     

Thân thể cô ướt đẫm đau rát , cả người ướt sũng chật vật ngồi nép mình dưới một tán cây rộng lớn , dòng người vội vã chen chân nhau chạy thật nhanh , chẳng ai có thời gian để quan tâm đến thân ảnh nhỏ bé ngồi một góc .

                     

Gương mặt cô trắng bệch không chút sức sống , đôi mắt vô hồn không phân định nhìn mãi một hướng .

                     

" Rộp rộp *

                     

Cô bàng hoàng ngước mặt nhìn lên , một chiếc ô màu đỏ từ đâu che chắn cả thân thể mình , cánh tay trắng đến hiện rõ cả gân xanh đang cầm chặt chiếc ô , em nghiêng người liền bắt gặp ánh mắt thiên sứ đang khẽ cười với mình :

                     

" Em không sao chứ ? " Nói rồi người đó nhét vội chiếc ô vào tay cô .

                     

" Em cứ cầm lấy nhé , người ướt cả rồi , chị có việc nên đi trước "

                     

Người con gái ấy vội vã rời đi hoà vào dòng người tấp nập , cô đứng nhìn mãi đến khi bóng dáng ấy khuất dần .... trái tim vì sao lại lỡ đi một nhịp ?

                     

💐 Flowers of memory 💐

                     

* Leng keng *

                     

" Chào quý khách "

                     

Người con gái với mái tóc xoăn cột cao kiểu đuôi ngựa , nàng mặc chiếc đầm trắng và chiếc tạp dề màu xanh đậm , trông thấy vị khách trẻ ở độ tuổi khoảng 20 , cô rụt rè bước vào trên tay cầm một chiếc ô màu đỏ .

                     

" Em muốn mua hoa hả ? "

                     

" Chị không nhớ em sao ? "

                     

Nói rồi đưa chiếc ô đỏ đến trước mặt nàng , ký ức chiều mưa của tuần trước hiện về , nàng cười xoà cầm lấy chiếc ô và nói :

                     

" Oh , em là cô gái hôm đó à ? "

                     

" Vâng , vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn chị "

                     

" Không có gì đâu , hôm đó em không bị cảm gì chứ ? Vì đang có việc gấp nên chỉ có thể đưa ô cho em "

                     

Trái tim loé lên cảm giác ấm áp như ánh dương của buổi sớm , em rất muốn cười thật tươi nhưng không biết phải biểu đạt làm sao đành lắc đầu cười nhạt .

                     

" Không ạ "

                     

" Thế thì tốt quá , em có muốn dùng một ít bánh ngọt không ? "

                     

" Dạ có "

                     

------------------------------------------

                     

Thế đấy từ những cá thể độc lập dường như đều là những đường thẳng song song họ vô tình gặp nhau , bắt đầu bằng những câu chào hỏi và dần trở nên thân thiết không biết bắt đầu từ khi nào ?

                     

Từ một kẻ cô độc gói mình trong vỏ bọc cứng cỏi của mình , em muốn thoát ra thế giới chỉ để bên cạnh chị .

                     

Mỗi ngày em đều đứng từ xa trộm nhìn chị , em dần biết tất cả về chị , em biết công việc của chị bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ , cửa hàng luôn tràn ngập sức sống của các loài hoa và cả chị .

                                 

             
                   

Em biết được mỗi ánh mắt cử chỉ của chị biểu lộ điều gì , kể cả món ăn chị yêu thích là gà xiên hay chocolate , đặc biệt ánh mắt sáng rực không giấu được hạnh phúc vui sướng của chị nhưng nó lại khiến em đau lòng thay .... vì ánh mắt đó chỉ để âu yếm người con trai ấy .

* Leng keng *

" Oh , là em đấy à ? "

" Dạ ... hình như chị vẫn chưa ăn tối nhỉ ? "

Freen mắt sáng rực nhìn phần pizza nóng hổi trên tay Becky , em luôn đeo chiếc túi màu đen vì vừa từ trường về liền đến gặp nàng .

" Đúng là chỉ có em , chị sắp đói chết rồi .... "

" Chị Freen, chị có vấn đề về tim mạch đúng không ? "

" Hử ? Làm ... làm sao em biết ? "

" Em thấy có sách tim mạch ở bàn làm việc của chị , trước nay mẹ em .... cũng từng .... " Mi mắt u uất ấy lúc nào cũng in rõ trên gương mặt cô .

" Không có vấn đề gì đâu , bác sĩ nói quan trọng là tâm lý người bệnh , chỉ cần chị lạc quan , quả tim này cũng rất an phận đấy "

" Là vì anh ta sao ? " Becky mủi lòng cười lạnh .

Mắt nàng sáng rực liền vui vẻ gật đầu , Becky nghẹn ngào giấu nhẹm cảm xúc , mỗi lần đến đây đều tranh thủ ngắm nghía những bông hoa tươi rói xung quanh, đặc biệt là chậu bỉ ngạn đặt cạnh cửa sổ đến nay vẫn không thấy ai đến mua chúng .

" Chị à , em mua nó được chứ ? "

" Hửm ? Hoa bỉ ngạn đó sao ? "

" Phải , nó đẹp quá nhưng không thấy ai mua nó cả ? "

Freen đi đến mang chậu hoa đặt lên bàn , vừa ngắm vừa nở nụ cười :

" Mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ nhưng là câu chuyện buồn họ nguyện từ bỏ em à , em biết đấy loài hoa này chính là tượng trưng cho hồi ức đau thương , những cái kết bi thảm đến đau lòng ... "

" Vậy sao chị còn trưng bày ở đó "

" Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng đâu em , mọi ngày mười người đến đây sẽ có 2 - 3 người mang nỗi đau thương đến mua hoa , chị nghĩ rồi sẽ có người muốn mua nỗi buồn của nó thôi "

" Vậy sao .... thế thì em sẽ mua nó "

Freen có chút bất ngờ nhìn cô , dù biết rõ thế vẫn muốn có được nó , cô gái này rất trẻ nhưng nàng cảm nhận rõ nỗi tâm sự thầm kín của cô rất lớn , đôi mắt to tròn rõ ràng chính là đôi mắt biết cười thế nhưng chưa một lần trông thấy , cả ngày từ trường về em lại ghé sang trò chuyện cùng nàng , đơn độc không có đến một người bạn ....

" Nếu em thích chị sẽ tặng em "

" À không cầ..."

" Nó còn tượng trưng cho tình yêu  vĩnh cửu đấy , tiếc rằng câu chuyện ấy kết thúc không trọn vẹn nhưng chị đã gửi gắm tình cảm của mình rồi , em cứ yên tâm nhận nhé "

Thật ấm .... thế giới vừa rồi rơi lại trên nụ cười của nàng , Becky chỉ tiếc mãi không thấy được ánh mắt sáng rực đó khi nhìn mình , trái tim bị hỏng đó lại chọn giao phó cho một kẻ không ra gì .

           

             
                   

Lại một lần nữa , Becky vô tình trông thấy người đó vui vẻ nhưng trong vòng tay hắn không phải là Freen , cô thật sự muốn hắn lập tức biến khỏi thế gian này nhưng lo sợ nàng sẽ thế nào khi hắn không còn nữa , lo sợ khi đối mặt với tình cảnh này liệu trái tim ấy có chịu đựng được hay không ?

* Ringgggg *

" Alo .... con nghe "

" Con nhóc này , con đã làm gì suốt mấy tháng qua mà không chịu đến xạ trị vậy hả ? "

" Con quên mất "

" Sức khoẻ của con còn không quan tâm , cậu thật không hiểu nổi con luôn đó Becky , ngày mai đến bệnh viện gặp cậu "

" Dạ ... "

Như mọi hôm , Becky vẫn ghé ở cửa hàng đợi nàng cùng về , hôm ấy là một ngày không đẹp trời , cửa hàng hôm nay chị không lẻ bóng nữa mà bên cạnh đã có người kề vai , nhìn cảnh tượng trước mắt , Becky ôm ngực trái nén cơn đau âm ĩ lặng người rời đi .

Cô thầm nghĩ bao nhiêu cố gắng của mình rồi đi về đâu nếu biết được thứ tình cảm không nên có này thì nàng sẽ quay lưng với cô chứ ?

Becky không về nhà , cô vào một quán rượu nhỏ ở cuối đường , uống hết ly này lại đến ly khác , uống đến khi nước mắt vô thức lã chã rơi như mưa rào , giọt nước ấm nóng nặng hạt như chiều mưa hôm ấy .

" Hức .... hức "

Mạnh mẽ đến đâu rồi cũng đến lúc ngồi đối diện với chính mình , nó yếu ớt hơn cô nghĩ ....

Bước chân chao đảo trên con đường vắng , trời đã tối đen như mực ... Becky vừa rồi uống nhiều rượu nên cảm thấy cổ họng đắng ngắt liền tìm một cửa hàng tiện lời gần đó mua một chai nước suối .

Ánh đèn phía bên đường dẫn lối tìm đến , từ xa đã trông thấy bóng dáng ngạo nghễ quen thuộc , hắn ta bên ngoài vừa nghe điện thoại khoé miệng cười rộng hết cỡ , cả người không giấu được quắn quéo vì vui sướng , còn bên trong người con gái ấy vẫn như không biết gì , nàng vẫn vui vẻ đứng đợi ngay quầy thanh toán .

Một con sói hai mặt , một cô gái với trái tim ngây dại khiến Becky vừa đau lòng vừa tức giận , cô không khắc chế được suy nghĩ từ đâu bay đến như một cơn gió , một cái đấm như trời giáng thẳng vào khoé miệng đang cười của hắn .

Một cái rồi hai cái , vừa trút giận trên người hắn cô vừa gào thét như một con thú mất kiểm soát .

" Aaa , đồ khốn , vô lại , tiểu nhân , aaaa .... chết đi "

Freen mất hồn lao ra ôm chầm lấy hắn , ánh mắt nàng như dao nhọn khi người gây sự chính là cô :

" Em bị điên sao , tại sao lại gây rối như vậy ? "

" Em không điên , em đang thay chị cho kẻ không ra gì này một bài học "

Hắn ta ôm miệng bê bết máu không khỏi tức giận , tay nắm thành quyền muốn vung một cái trả lại :

" Cô làm cái quái gì vậy hả ? "

" Câm mồm , như thế không là gì so với trò hèn hạ của anh đâu "

" Cái gì ? Cô bảo ai hèn hạ ? "

" Bên cạnh chị ấy anh còn ngoại tình với bao cô gái khác , anh cho đó là cao quý sao ? "

" Ăn ... ăn nói xàm ngôn , cô lấy bằng chứng đâu mà dám vu khống tôi như thế ? "

" Em đang nói gì vậy BECKY? " Freen khóc nấc không giấu được cơn sóng lòng , nàng tuyệt đối tin tưởng chàng trai này , nàng không cho phép bất cứ ai nhạo báng không đúng về anh .

" Em nói anh ta là kẻ dối trá , chị đã bị anh ta lừa .... "

* CHÁT *

" EM IM ĐI "

Khoé miệng không còn đắng ngắt mùi rượu nữa mà thay vào đó là vị mặn tanh nồng của máu .

Cô như chết lặng vì cái tát vừa rồi , cô từng lo nghĩ chị sẽ không chịu được cú sốc này , cớ nào mọi lời lẽ của cô điều khiến chị trở nên tức giận như thế , chị quả quyết tin vào đôi mắt ngu muội của mình để bảo vệ hắn ta .

-------------------------------------------

Từ hôm đó , cửa hàng vắng bóng cô sinh viên đem lòng thầm yêu nàng , mỗi ngày đều một mình nàng đơn độc trong cửa hàng trống , sự hiu quạnh , u uất không biết diễn tả thế nào .... nàng vừa giận vừa kinh suất đau lòng .

* Leng keng *

Nàng lặng người nhìn người con gái vừa bước vào , chỉ sau vài tuần trông cô hốc hác đi hẳn , da thịt trắng bệch như xác sống , đôi mắt vô hồn chậm rãi đi về phía nàng .

" Freen ... "

" Em còn đến đây làm gì ? " Trái tim nàng không mách bảo như thế nhưng miệng nhanh hơn não thốt ra lời khiến cô phải đau lòng .

" Em không đến xin lỗi chuyện đã qua , em không muốn chị bị thứ tình yêu mù quáng đó che mờ lý trí "

" Lại nữa ? Em có thôi không , chị hiểu rõ anh ấy hơn ai hết "

" Chị không và chưa tận mắt nhìn thấy nên chị mãi mãi không hiểu , phải nói thế nào chị mới hiểu đây , chị bị ngốc sao Freen ? "

Freen bất lực khoé mắt ướt đẫm , trái tim thế này là đang đau lòng vì em hay vì anh ta ?

" Nếu em đến đây vì điều này thì đi đi ... chị không muốn nghe lời buộc tội vô căn cứ của em "

" Chị không tin em ? Em đã bảo tận mắt trông thấy tại sao lại không tin em ? " Becky tức giận quát lớn , khoé mắt cay nồng đã sớm đỏ hoe

" Đi đi , em nói bấy nhiêu đủ rồi , chị ... không muốn nhìn thấy em nữa ... "

To be continued

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro