chap 9: disastrous reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gi thì cũng hợp sức h gục đám man di này nào, Aury!"

Tony nói một cách đầy nhiệt huyết với thanh claymore trong tay, như không hề sợ hãi trước nhóm Ogre bao vây, còn tôi thì phải nhìn nhận thực tế là đánh không lại rồi...

" Tony này... T rất biết ơn vì cậu đã đến kịp lúc, nhưng tình hình này cậu nghĩ 2 thằng mới thành người bảo v làng làm gì với 6 con Ogre đây..."

Tôi thận trọng đứng lên, nhìn xung quanh cả 2 bọn tôi đang bị bao vây bởi 6 con Ogre, con cầm rìu, con cầm búa, con nào con nấy đều to cũng gấp đôi bọn tôi, cảnh này so sánh với hồi đó bọn tôi bị Goblin bao vây không khác là bao... Và tôi chợt thấy có chút đau đớn khi nhớ tới việc mình bị đập tới chết sau đó...

" Đừng lo, mỗi đứa x 3 con, quá d!" Tony ra ý kiến.

" Mỗi con Ogre x đưc 3 người đấy..." Tôi đính chính lại ý kiến của Tony.

" ... Vậy thì tụi mình cùng đè đầu một con cùng lúc ra đập!" Tony lại ra ý kiến khác thường nữa.

" Tụi nó có tới 6 đứa đè bẹp dí 2 đứa tụi mình như chơi đấy..."

Tôi lại đính chính tiếp cái kế hoạch của cậu ta. Ngay khi bọn chúng bắt đầu chạy lại bọn tôi, Tony tính thủ thế chuẩn bị đánh nhau thì tôi lại cắm đầu bỏ chạy.

" Cậu định đi đâu thế!?" Tony khó hiểu khi bị tôi kéo đi.

" Chạy vào trong căn nhà ngay!" tôi kêu lớn Tony ra hiệu.

Khi chạy ngang qua thi thể của một người bảo vệ làng, một vội nhặt cây cung và bao tên chạy thẳng vào căn nhà đang cháy do đám Ogre đốt trong khi phái sau Tony vẫn khó hiểu chạy theo.

" Sao t nhiên tụi mình lại phải vào đây vậy, chẳng phải còn nguy hiểm hơn- này cậu đi đâu thế!?" Tony bối rối khi tôi kêu cậu ấy đi vào nơi nguy hiểm không kém, và cậu ta thắc mắc khi tôi đang lấy cấy rìu bổ củi đập bể tường nhà.

" Chạy ch còn làm gì nữa, căn nhà đang cháy này s câu gi đám Ogre một chút."

Tôi gồng hết mình bổ rìu liên tục vào tường, tạo thành một lỗ hỗng lớn. Ngay lúc đó đám Ogre tràn vào trong, tôi ra hiệu Tony chạy ra khỏi căn nhà bằng lỡ hỗng tôi mới tạo ra. Ngay khi tôi tiếp đất và Tony chạy ra được khỏi căn nhà, tôi cầm cây cung nhắm vào lỗ hỗng đó - nơi mà con Ogre phá tường mà rượt theo bọn tôi. Ngay khoảng khắc con Ogre bước ra khỏi căn nhà, mũi tên của tôi đã ghim thẳng vào mặt nó, khiến con Ogre đau đớn ôm mặt. Khoảng khắc tiếp theo là lưỡi kiếm claymore của người đồng đội fighter của tôi xuyên qua thẳng vào cổ họng kẻ thù, khiến máu tuôn trào nó gục ngã.

" Tiến lên nào, Tony!"

" Luôn luôn sẵn sàng, Aury!"

Tôi giương cung lên chuẩn bị, Tony thì thủ thế thanh kiếm cùng tôi chuẩn bị đối đầu tiếp 5 con Ogre còn lại. 2 con tiếp tục chạy ra từ căn nhà đang cháy rực ấy, tôi bắn vào mặt một con như vừa rồi, song con còn lại đã che phần mặt để tránh tên của tôi ngay khi thấy con Ogre trước bị bắn dính mặt. Khoảng khắc Tony hạ con Ogre bị trúng tên ngay mặt bằng nhát kiếm swift strike vào cổ, con còn lại liền lao vào tiếp cận cậu ấy. Tony thủ thế kịp bằng thanh kiếm nhưng vẫn bị hất văng đi bởi nhát búa nặng nề từ kẻ thù. Ngay lúc cấp bách ấy, tôi lấy mũi tên tiếp theo bắn xuyên qua lớp quần da thú mà găm vào hạ bộ con Ogre đó. Bị trúng nơi nhạy cảm và đau nhất trên người, nó la hét thảm thương, 2 tay buông hoàn toàn vũ khí mà nắm chặt vết thương.

" Heh, đau lắm đúng không, đ ta giúp cho!"

Tony cười gian xảo chém một phát vào cổ họng con Ogre đang trạng thái hoàn toàn không phòng bị và dứt điểm nó một cách dễ dàng.

" Cậu ổn ch?" Tôi lo lắng chạy lại dùng first aid chữa thương cho Tony khi thấy cậu ta bị trúng đòn đánh quá nặng như thế.

" Ổn c, có cậu bọc hậu khiến t chẳng phải s gì c ~."

Cậu ấy vỗ ngực cười đắc chí mặc dù vẫn còn đang trong trận chiến. Tôi gật đầu hiểu chuyện rồi lại chạy ra xa giữ khoảng cách với mấy con Ogre khác bắt đầu tiến tới. Giờ vẫn còn tới 4 con, tôi phải thận trọng để có thể hạ được bọn chúng. 3 con đang bắt đầu ở xa tiến tới bọn tôi. Mặt khác, tôi giương cung lên nhắm, chuẩn bị bắn vào những điểm yếu trên người kẻ địch để giúp Tony dễ hạ bọn chúng.

*Bốp*

Thế nhưng lúc đó tôi đã phạm phải một sai lầm, đáng lý ra lúc này nếu lũ Ogre tấn cộng tổng lực thì cả 4 con phải cùng lúc tấn công bọn tôi chứ không phải thiếu mất một con như thế này. Bởi vì ngay lúc này, gã Ogre mất tích đó đang phang nhát búa sắt chí mạng vào lưng tôi! Trời đất lộn ngược, đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch, cả cơ thể tôi như bay thẳng lên không rồi đáp thẳng xuống mặt đất khô cứng. Toàn thân tôi bất động, không thể phản ứng gì được tiếp theo...

"Aury!!!" Tony hoảng hốt la lên khi thấy cảnh tượng đó. Mặc cho đang mắc kẹt với 3 con Ogre phía trước, cậu ấy vẫn hết tốc lực chạy lại tôi - kẻ vô vọng đang nằm bất lực dưới mặt đất.

" Này, cậu còn nghe t nói đấy ch!?" Tony kêu lớn để biết liệu tôi còn tỉnh táo đáp lại không. Song cả cơ thể lẫn tâm trí tôi lúc này quá mờ nhạt, không thể biết rõ xung quanh thế nào cũng như cảm nhận được gì...

" Ráng chịu đựng chút nghen, t s sớm đưa cậu đến ch Iry chữa ngay ấy mà!"

Thay vì tiếp tục chiến đấu hay bỏ chạy đi, Tony lại bỏ kiếm vào bao mà cõng tôi chạy đi trong tình thế bị kẻ địch bao vây, đó quả là quyết định ngốc nghếch mà... Cậu ấy ráng dùng hết sức để né tránh, để giữ khoảng cách kẻ địch, để chạy nhanh nhất có thể trong khi tôi đang nằm bất động trên lưng cậu ta. Bình thường điều đó sẽ gọi là lòng nhân từ, tốt bụng, nhưng trước tình hình hiện tại tôi chỉ có thể nói đó là hành động ngu ngốc. Nếu một mình cậu ấy chạy đi thì khả năng sống sót rất cao, đằng này ráng giúp kẻ đang là gánh nặng như tôi, lại còn đánh đổi khả năng tự vệ của bản thân thì chẳng khác nào là tự sát cả. Tại sao cậu ta không hiểu điều đơn giản đó chứ, hành động trái ngược với lẽ thường tình đó quả thật chẳng logic chút nào...

Cậu ấy có thể chạy, nhưng không thể chạy nhanh bằng những con Ogre sau lưng. Cậu ấy có thể dễ dàng sống sót, nhưng sẽ không như thế nếu còn ráng cứu tôi. Ngay lập tức, cậu ấy đã bị bao vây bởi 4 con Ogre, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan.

" Tch, xin lỗi nghen, có l cậu phải đợi thêm một lúc nữa rồi..."

Tony một tay rẳng đỡ tôi, một tay rút kiếm ra khỏi bao chuẩn bị phản kháng. Tại sao cậu ta lại không thể nhìn thấy sự thật hiển nhiên ấy chứ, việc ráng cứu tôi trong tình thế này là bất khả thi mà. Cậu ta không thể đánh lại 4 con Ogre trong tình trạng tốt nhất thì giờ còn phải mắc kẹt với tôi thì cậu ta có thể làm được gì cơ chứ...

* Keng. Keng. Keng*

Cậu ấy miễn cưỡng chém bọn chúng, nhưng chẳng được gì ngoài trúng những chiếc búa và rìu nặng nệ, cứng ngắc của kẻ thù. Bởi tốc độ bị giảm đáng kể, lực chém chỉ còn một nửa, lại còn bọn Ogre đang trong trạng thái tốt nhất, lại tới 4 con, nhìn tổng quan mà nói thì chẳng có cách chi để cậu ta thoát khỏi bọn chúng trong tình cảnh này.

" AH!"

Thanh claymore của cậu ấy bị hất văng đi, khiến cậu ấy rơi vào tình cảnh tay không tấc sắt. Cứ tiếp tục thế này thì số phận cậu ấy an bài rồi, chỉ vì chọn cứu tôi...

" Tch, xin lỗi nghen Aury, t không dẫn cậu đến ch Iry đưc rồi..."

Cậu ta cười một cách gượng gạo, cắm thanh kiếm xuống đất, 2 tay nắm chặt người tôi và rồi ném tôi đi. Phải chẳng cậu ta đã hiểu ra việc cứu tôi lúc này là không cần thiết? Nếu là làm thế thì coi như cậu ta đã tạo cho mình cơ hội thoát thân rồi đấy. Dù gì cũng cậu sẽ có chuyện nếu bị chúng hại, tôi vẫn còn kỹ năng dragon heart nên chẳng may bị chúng giết thì cũng sẽ sớm hồi sinh mà...

" Ta quyết liều với các ngươi!!!"

Tony hét ầm lên rồi cầm thahn claymore xông tới chém tới tấp đám Ogre. một đòn tấn công bất thình lình khiến 4 con Ogre có chút bất ngờ, nên cậu ấy cũng đả thương được chúng. Thế nhưng ngay sau đó thì con Ogre từ đằng sau đã bổ một nhát rìu vào lưng người đồng đội của tôi. Không lùi bước, không thèm phòng thủ, không để tâm đến vết thương, cậu thiếu niên fighter ấy vẫn tiếp tục hét lên, chém không ngừng nghỉ vào đám Ogre, khiến bọn chúng thương thế không nhẹ. Tại sao cậu ta lại còn phản kháng chúng làm chi? Tại sao lại không bỏ chạy chứ? Cậu ta sao lại phí hoài mạng sống của mình như thế chứ? Tôi thật sự không hiểu, bởi nó chẳng logic chút nào cả...

Người đông thế mạnh, một mình cậu ấy vẫn không thể đủ sức để đối đầu cùng lúc 4 kẻ địch mạnh hơn mình được. Sau một hồi giằng co, tôi không còn nghe được tiếng hét của cậu ấy nữa, mà chỉ nghe được tiếng như thứ gì đó va chạm mạnh vào thứ gì đó lỏng lỏng. Lờ mờ nhìn, tôi thấy 4 con Ogre đang vây quanh, tới tấp vung rìu, vung búa đập vào thứ gì đó dưới đất. Tôi không thể thấy rõ được gì ngoài những chiếc rìu và búa nhuốm đầy màu đỏ... một khung cảnh chẳng có gì là điềm lành từ nó cả...

" Yaaaaaah!"

một tiếng hét hùng hồn cùng một quả cầu phát sáng bay thẳng vào một Ogre khiến nó bị văng đi. Tiếp theo đó là 3 mũi tên bay vào mặt và họng một con khác. một bay tới với một cú đá hạ gục một con, một người lao đến với nhát dao triệt hạ con còn lại. Trong chớp mắt 2 bóng người đó đã hạ được 4 con Ogre bị thương vô cùng dễ dàng...

" Chết tiệt, xem ra ta đã quay lại muộn!" Giọng người đàn ông bực tức nói với người còn lại.

" Đừng t trách mình nữa Barrett, thay vào đó ta lo cứu cậu nhóc Aurarius đã!" Giọng người còn lại nói với người đàn ông.

" Không ổn rồi Robin Hood, Barrett, bọn chúng đang kéo đến đây, có tới 15 con Ogre!"Giọng một người nào đó kêu tới, xem ra 2 người đang đứng trước tôi là Robin Hood và ông Barrett rồi...

" T thật... Gi mọi người đã kiệt sức, chạy không thôi e rằng cũng khó thoát..." Robin Hood khó chịu lẩm bẩm.

" ... Hãy đưa thằng nhóc đến nơi an toàn đi, ta s câu gi cho mấy cậu..."

Barrett nói với giọng chậm rãi, đầy nghiêm túc.

" ... Nhưng thằng nhóc chắc s tức điên lên nếu không thấy ông khi tỉnh lại mất đấy..." Robin Hood nói giọng nửa chăm chọc, nữa khuyên can, song có vẻ cũng không thể thay đổi được ý định của Barrett.

" ... Có những lúc cậu phải lấy mạng sống mình đ đặtợc mà, chắc cậu cũng hiểu đúng không, ăn c hoặc ngã v không." Barrett cười cay đắng trả lời Robin Hood.

" Tôi hiểu rồi... Bọn tôi s đặt vài cái bẫy trên đường rút lui đấy, t nhiên mà dùng nó nghen, ch cần đừng t mình mắc by luôn là đưc. Hãy ráng sống sót trở về." Robin Hood cõng tôi, rời đi cùng với lời từ biệt nửa trêu đùa, để lại Barrett đã kiệt sức đối đầu đàn Ogre.

" Hahaha, đừng xem thường lão già này ch!"

Và thứ duy nhất còn lại mà tôi biết được là tiếng cười tràn đầy tự tin của ông Barrett như một cách nói lời từ biệt với bọn tôi...

---???---

... Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là một cái trần trắng. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh có sự rung rung, tôi thấy mình đang nằm trên sàn gỗ, tôi nhìn ra sau thì thấy mình đang cách mặt đất không xa, còn bầu trời đang trong xanh với những áng mây trôi... Có vẻ như tôi đang ở trên xe ngựa... Người tôi đang được đắp tấm chăn, thân đang ở trần và được băng khó khắp người, vậy là mình đã được chữa trị sao... Khoan đã, chuyện hồi tối trước, Barrett, Tony, mình vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với họ cả!

" Ah, anh đã tỉnh lại rồi, thật tốt qua."

Chào đón tôi là tiếng nói nhẹ nhàng thân thuộc, y như ngày trước tôi đã từng tỉnh lại như vậy. Tôi quay sang nơi tiếng ấy cất lên thì thấy Iris ở trước xe ngựa đi lại gần tôi. Em ấy nói với tôi biểu cảm nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được nỗi lo lắng. Có vẻ tôi lại lần nữa lại làm phiền em ấy nữa rồi...

" Xin lỗi, anh lại làm phiền em nữa rồi..." Tôi cúi đầu nói lời xin lỗi, bởi tôi ráng giúp mà thành ra lại khiến em ấy thêm việc.

" Không đâu, em phải cảm ơn anh đã giúp nhiều người thoát nạn ch. Hơn nữa *hơi cúi xuống*... Em mới phải xin lỗi vì đã không kịp quay lại giúp anh..." Iris hơi cúi mặt xuống với vẻ mặt hơi đượm buồn, không lẽ tôi lại nói gì sai nữa sao!?

" Meow~ ,những lúc thế này cậu nên nói gì đó hay ho thì tốt hơn đấy." Nghe tiếng black cat bất thình lình nói ngay bên cạnh khiến tôi chút giật mình. Song tôi cũng hiễu ra vấn đề nên suy nghĩ một chút để lựa lời nói để giúp trút bỏ nỗi lo lắng của Iris.

" À không, anh phải nói lời cảm ơn ơn mới đúng. Cảm ơn em đã trông chừng anh nhé, Iris." Tôi ráng nói vói em ấy bằng giọng không quá cứng, cũng không quá lớn với hi vọng rằng có thể giúp em ấy không phải cảm thấy có lỗi.

" Không, anh phải cảm ơn anh Robin Hood mi phải, bởi anh ấy đã đưa anh tr v lúc b thương mà. À phải, cặp kính của anh đây, chừng nào chúng ta có th đến đưc ngôi làng gần nhất em s sửa cho anh!"

Iris vội vã đưa tôi cặp kính với phần quai hơi bị cong đi và phần kính có nứt nhẹ.

" Uhm, cảm ơn em..."

" Không có gì c đâu, anh không cần phải khách sáo vậy đâu."

Tôi vui vẻ nhận lại cặp kính khi thấy biểu cảm của em ấy đã khá hơn.

" Chà, mới tỉnh lại mà 2 đứa đã quấn quýt với nhau rồi nh ~."

Giọng nói đùa cợt quen thuộc phát ra bên ngoài xe ngựa, tôi ngoái nhìn ra từ ghế điều khiến ngựa. Tôi thấy Robin Hood với chiếc áo khoác xanh ngày này hơi rách rưới, anh ấy đang cưỡi trên một con ngựa rất quen, có vẻ chín là chú ngựa mà tôi và Tony ngày trước đã cứu...

" Anh Robin Hood thật tình!" Đáp lại lời đùa cợt của Robin Hood là một Iris với khuôn mặt chút bối rối và đỏ ửng.

" Mà em đã ngất bao lâu rồi..." Tôi lặng lẽ hỏi Robin Hood.

" Cậu đã ng suốt c một ngày hơn rồi đấy, chàng trai..." Robin Hood cười nhéch mép nói, có vẻ như là tôi cũng đã trọng thương khá nặng nhỉ, mặc dù giờ đã khỏi hoàn toàn rồi, chắc hẵng là nhờ potion của Iris rồi.

" Vậy... Còn To-"

" ...Hãy gi lấy th này đi..."

Trước khi tôi kịp hỏi anh ta về Tony, về Barrett bởi tôi chưa rõ họ đang ở đâu, bởi nếu họ ổn thì đáng lẽ họ cũng phải ở cùng xe tôi hay ở quanh mấy cái xe ngựa khác chứ. Thay vào đó, Robin Hood đã ngắt lời tôi với biểu cảm trầm đi và đưa tay tới tôi thứ gì đó trong tay. Tôi lặng lẽ đưa tay ra nhận nó, khi anh ta đưa nó vào tay tôi. Ngay khi anh ta rút tay lại, tôi cảm thấy bàng hoàng khi nhận ra, thứ anh ta đưa tôi là 2 mảnh pha lê đang sáng lấp lánh...

" Anh xin lỗi..."

Robin Hood nói tối với giọng trầm và gương mặt thoáng buồn. Có lẽ... Tôi cũng hiểu anh ấy muốn nói gì rồi, dù gì tôi cũng không nên quá hy vọng nhiều vào điều không rõ ràng, hơn nữa... Việc tôi còn sống nguyên vẹn ở đây là vì... Sự hi sinh của họ...

" Phải ri anh Robin Hood, anh có thấy anh Tony và ông Barrett đâu không ?"

Iris ngây thơ hỏi Robin Hood, song anh ấy chỉ im lặng, tôi cũng hiểu vấn đề nên cũng không biết nên nói thế nào để em ấy hiểu đây. Việc em ấy lo lắng khi không thấy họ ở đây cũng phải, bởi họ gần gũi với em ấy vô cùng, như thành viên gia đình vậy. Nếu bắt em ấy phải nghe sự thật tàn khốc này, nó sẽ là cú sốc rất lớn, nhưng nếu càng giấu lâu thì nỗi đau khi em đối mặt với nó sẽ càng lớn. Bởi vậy, tôi phải chọn lựa chọn thiết thực nhất lúc này...

" Anh rất tiếc khi phải nói với em điều này, Iris.... Barrett và Tony đã... Không qua khỏi..."

Robin Hood tỏ ra kinh ngạc, Iris ngây người ra trước những lời nói tàn nhẫn của tôi.

" Anh... nói sao cơ?"

Iris ngây người hỏi tôi, có lẽ vì chưa dám tin điều tôi vừa nói.

" Anh hiểu việc này quá đột ngột, nhưng... Tony và Barrett đã hi sinh, đ anh và Robin Hood có th thoát khỏi bọn Ogre..."

Một lần nữa tôi xác nhận lại những gì đã xảy ra với họ cho Iris. Xin lỗi, nhưng tôi phải làm điều tàn nhẫn này với em.

" Vậy sao..." Iris nói với giọng run run, mặt hơi cúi xuống.

" Có l... em đã không kịp... nói lời t biệt với h rồi *nấc*..."

Em ấy người em ấy run run, giọng nấc liên tục, có vẻ như Iris ấy đang ráng kìm nén nỗi đau ấy - nỗi đau khi đột nhiên mất đi người thân thiết với em ấy như gia đình... Thấy một Iris nhỏ bé luôn vui vẻ vẻ ngày nào giờ đang kìm nước mắt, nó khiến lồng ngực tôi đang thắt chặt lại, khó chịu vô cùng... Nhìn vào 2 mảnh pha lê trong tay, tôi nắm chặt lại khiến nó biến thanh2 ánh hào quang và nhập vào người tôi.

" Anh hiểu việc này quá đỗi đột ngột với em, h đã không còn... Nhưng..."

Tôi chậm chậm đi lại, ôm chặt Iris, như một cách cảm thông nỗi đau mà em ấy giờ đang phải đối mặt, tôi sẽ không để em ấy phải một mình đau khổ đâu.

" Anh, Robin Hood, mọi người trong làng còn đây s là minh chứng cho s tồn tại của h. H có th không sống trước mắt chúng ta, song h s tồn tại như một phầnức của chúng ta, trong lòng chúng ta." Tôi nói với em ấy suy nghĩ của tôi, nhưng gì mà tôi

" Nhưng... nhưng em s... Em s một ngày nào đó, c anh Aurarius, anh Robin Hood cũng s biến mất như thế! Em s lắm!"

Iris khóc vỡ oà khi nói hết những cảm xúc, những nỗi sợ mất mát ấy. Tôi xoa nhẹ đầu Iris cảm thông cho nỗi đau của em ấy.

" Đừng lo... C anh s không sao c, bởi anh không một mình, anh vẫn còn em, còn Robin Hood, và mọi người. Chưa k... Ý chí của Tony và Barrett gi đây s tồn tại cùng với anh. Thế nên, anh s sống, s bảo v em, anh s không đ em lại một mình đâu, Iris!"

" ...Waaaaaah..."

Tôi lập nên một lời hứa với Iris, rằng tôi sẽ tiếp tục sống, và đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ em ấy. Nghe tiếng Iris khóc nức nở khiến tôi cũng thấy buồn khôn tả, như thể cảm nhận được nỗi buồn của em ấy vậy. Thế nhưng, nếu em ấy có thể khóc lớn như thế, nó sẽ giúp em ấy nhẹ nhõm hơn sau đó, điều đó tốt hơn việc trở thành nỗi đau không bao giờ phai trong lòng em ấy.

" Thật tình... Cậu nhóc cứng cỏi thật đy... Cậu biết không, Barrett d dội lắm, khi anh quay tr lại đ giúp, dù không kịp nhưng không còn một con Ogre nào sống sót c, c một tay ông ấy đã x hết bọn chúng, đúng là lão già quái vật mà!"

Robin Hood kể cho bọn tôi với giọng điệu nửa đùa nửa thật, như để giảm đi cái bầu không khí buồn bã này.

" Có l, nó không thảy đổi đưc rằng việc Barrett đã không còn, th nhưng... Ông ấy đã không ra đi một cách oan uổng, mà đã hi sinh anh rất dũng!"

Tôi nói với lòng đầy cảm kích cũng như thán phục, cả sức mạnh cho tới sự dũng cảm của ông ấy...

" Anh cũng s một ngày nào đó mạnh m như Barrett, như vậy mới đạt đưc điều mà Tony mong đợi anh. Thế nên em có th nh cậy anh, mặc dù có l anh s còn làm phiền em dài dài..."

" *Lau nước mắt* không đâu... Anh Aurarius... rất đáng tin cậy mà!"

Iris nói với tôi với khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn dù trên má vẫn đẫm lệ. Dù biết sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh mong sẽ có thể không để em phải khóc như thế này nữa...

" Meow ~ làm cô gái khóc rồi đi an ủi, cậu ta cũng có máu sát gái nh ~."

" Cái này tôi tán thành với cậuập tay* ~."

" ... T nhiên 2 người lại nói điều vô nghĩa gì vậy..."

Black cat và Robin Hood tự dưng lại nói tôi theo cái cách chẳng liên quan gì hết, thật chẳng hiểu nổi 2 người họ.

" Meow, khó mà biết đưc là do cậu c ý hay cậu đã có sẵn t chất đó sẵn rồi nh?"

" Không có gì phải xấu h với điều đó đâu Aurarius, ngược lại cậu hãy xem nó như là tiềm năng của mình đi!"

" ..."

Thật sự là tôi không tài nào hiểu được logic nào khiến họ dẫn đến cái kết luận chẳng ra đâu như vậy nữa, nghe cứ như trò đùa ấy...

" ... Thiệt tình, mọi người đừng chọc anh Aurarius ch..."

Dù tôi chẳng hiểu nỗi, thế nhưng điều đó lại khiến Iris cười. Có vẻ như đó là cách để họ an ủi em ấy - biến tôi thành một trò cười... Dù gì thì nó có vẻ hiệu quả nên tôi đoán là ổn...

Sự việc lần này đã khiến tôi mất đi 2 người gần gũi nhất với tôi, mất đi ngôi làng đã gắn bó suốt 2 năm tôi sinh sống ở đây... Đồng thời, nó trao cho tôi nỗi mất mát, nỗi đau này... Nhưng bên cạnh đó, tôi nhận được sức mạnh, ý chí của Barrett và Tony, và một lời hứa với Iris, với chính bản thân tôi...

Với kỹ năng double hand thuộc class fighter của Tony và chi charge thuộc class monk của Barrett, tôi sẽ không thể để sự hi sinh ấy là lãng phí. Vì vậy, tôi sẽ mạnh mẽ hơn... Để làm được điều đó, có lẽ tôi phải mở rộng chân trời của mình hơn, có như vậy mới may ra tôi mạnh mẽ hơn, cả sức mạnh, kinh nghiệm, và hiểu biết, để chắc rằng sự việc ấy sẽ không còn tái diễn, và Iris sẽ không phải chịu cảnh mất mát ấy nữa...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Innate abilities

Double hand: dùng vũ khí bằng c hai tay, nâng sức mạnh hu diệt của vũ khí.

Chi charge: giải phóng năng lượng tích cực xoá b trạng thái xấu, hồi phục health và mana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro