chap 5: a broken sword, unyielding soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiện tai tôi đang rất chật vật với con heo rừng, nó cứ liên tục húc vào tôi không thương tiếc. mặc dù đã có tấm khiên nhỏ trong tay, nhưng tôi cũng đã bắt đầu đuối khi phải liên tục đỡ cú húc trời giáng với thể chất thấp của bản thân! vừa liên tục đỡ đòn, vừa dùng focus quả là khó khăn, nếu có thể giữ khoảng cách với nó cũng tốt, nhưng thậm chí tôi định trèo lên cây thì cũng không đủ nhanh để làm điều đó... tiếng heo rừng không xa vang lên, 1 tiếng kêu nối tiếp tiếng kêu, xem ra tony đã hạ được chúng!

" eeeeéc!"

"kuh!" con heo rừng sung sức ủi 1 cú mạnh hơn nãy giờ vào tôi trong 1 giây lơ là, nếu là tôi vài phút trước thì sẽ dễ dàng gục ngã ngay, nhưng giờ đây tôi đã đủ sức để trụ nhờ focus liên tục! tôi gồng hết mình xoay người đẩy tấm khiên sang trái đẩy cặp nanh con lợn rừng đi, vung thanh kiếm từ bên phải sang chém mạnh vào người nó. bị để lại trên người 1 vệt chém, nó hét lên đau đớn giãy mạnh khiến tôi bị trúng và hất văng đi, xem ra tôi vẫn chưa đủ lực để hạ nó!

con heo rừng bắt đầu đứng yên, ánh mắt nó thay đổi, hơi thở mạnh ra hơi nước ngày càng rõ hơn, chân trước nói cào cào vào đất, trông giống như nó sẽ chuẩn bị ra 1 cú húc mạnh nhất có thể để nghiền nát tôi. nếu tôi giờ chạy e cũng không thoải nổi nó, nếu dùng hết sức chóng đỡ thì có thành công thì sức tôi cũng sức cạn kiệt mất. vì vậy, cậu trả lời tốt nhất lúc này là focus hết mức thôi!

tôi tập trung focus hết mức khiến ánh hào quang đỏ ngày càng nhiều hơn, còn con heo rừng ngày càng hít thở sâu hơn, sâu hơn. coi bộ cả tôi lẫn nó đều đang đánh cược vào lần đánh này để sớm triệt hạ đối thủ. ngay khi con lợn rừng bắt đầu hít 1 hơi sâu nhất, và focus của tôi cũng đã ở mức không thấp, con lợn rừng bắt đầu húc tới với 1 tốc độ kinh hồn! nếu tôi đủ nhanh mà xài throw stone lúc này thật ra sẽ khiến nó bị thiệt hại rất nặng do focus của tôi, cộng thêm khả năng bare hand, và sự va chạm 2 hướng ngược nhau sẽ khiến tôi có thể khiến nó thương thế nặng, nhưng lúc này mà làm thế thì tôi cũng vô phương tránh né và chắc chắn sẽ bị thương rất nặng nếu bị tông phải. thế nên tôi đành phải dốc hết sức với thanh broad sword trong tay chém vào nó!

1 cú va chạm rất mạnh giữa hai bên, cặp nanh nguy hiểm đã gãy, thanh broadsword của tôi gãy làm đôi, và cả 2 bên đều bị hất ra do sức ngang ngửa nhau! tôi bị hất ra nhưng rất giữ vững không để bị ngã, còn con heo rừng thi đứng dậy nhanh ngay sau cú ngã đó. xem ra 1 lần nữa sự vụng về của tôi lại làm hỏng vũ khí, chính vì thế tôi mới mang nhiều theo bên mình! con lợn vẫn không từ bỏ chạy thẳng tới tôi kể cả lúc vũ khí đã bị huỷ hoại, đúng là ý chí của dã thú! tôi cũng không từ bỏ, tôi lôi chiếc rìu bổ củi ra, cầm 2 tay, đưa cây rìu về phía sau lấy đà và bổ ngang 1 cú hết sức bình sinh!

tiếng hét lớn vang lên trong khu rừng, chiếc rìu bổ củi của tôi đã xuyên qua lớp sọ con heo rừng, khiến nó đã chết. tôi thở nặng nhọc rồi ngồi xuống hít thở lấy hơi sau 1 lúc giằng co sống chết với nó. cả người rã rời, mọi cơ bắp tôi mỏi nhừ, lá phổi tôi thở nặng nhọc, tim tôi đập mạnh liên hồi như trống. 1 cuộc chiến sinh tử đầu tiên, mệt mỏi hơn, đầy sức ép hơn hẳn những cuộc luyện tập nhiều, nhỉ? lúc luyện tập tôi luôn tưởng chừng cơ thể tôi sẽ bị tan vỡ bởi những cơn đau cơ, lá phổi sẽ bị ép chết, đầu óc loạng chạng đánh mất sự tỉnh táo. tuy nhiên, lúc này đây tôi đã làm được điều này, thành quả 2 năm luyện tập quá gian khổ với 1 đứa thể chất yếu như tôi!

" hello, anh bạn đây có thấy ai đó 4 mắt và đang nằm vấtởng quanh đây không?" tony buông lời trêu chọc cái bộ dạng hiện giờ của tôi. " đừng hỏi điều... mà cậu đã quá rõ ch..." tôi thều thào đáp lại cậu ta. không nói gì, tony cười khì rồi đưa tay ra, tôi nắm lấy và được cậu ta kéo ngồi dậy. có vẻ là cậu ta đã xong và sang chỗ tôi kiểm tra, trông cậu ta vẫn ổn nhỉ, quả là fighter có khác.

" và chúc mừng, cậu đã 1 mình h đưc 1 con lợn rừng, thành qu tuyệt vời cho 1 người từng kiệt sức ch vì đi dạo quanh làng đấy ~." tony chúc mừng chiến tích đầu tiên mà tôi đạt được, với 1 người rất dở hoạt động thể chất thì đây là điều đáng mừng rồi nhỉ?

" well, cũng đúng." tôi trả lời tony 1 cách đồng tình ý đó, rồi dùng first aid lên bản thân để chữa trị mấy vết thương từ nãy tới giờ. " mà tiện th, cái anh chàng tóc trắng kia đâu rồi nh?" tôi hỏi cậu ấy về người mà bọn tôi hồi nãy tính cứu.

" chẵng rõ nữa-"

"BANG"

trong lúc cậu ấy dáo dác nhìn xung quanh, 1 tiếng nổ lớn làm khu rừng đang tĩnh lặng vang lên.

"BANG BANG BANG!"

1 lần nữa, vô số tiếng nổ vang lên nối tiếp nhau, khiến bọn tôi không rõ thứ thuốc nổ hay gì đang diễn ra! nếu là cannon (đại bác) thì sao lại ở trong 1 khu rừng, và tiếng nổ của nó hình như cũng nhỏ hơn rất nhiều, hay là do có 1 khẩu cannon đang ở rất xa chỗ này!? cả 2 chúng tôi thử đi tới hướng phát ra tiếng nổ đó để tìm hiểu xem thứ đó có nguy hiểm không để biết còn đề phòng hậu hoạ!

đập vào mắt bọn tôi là cảnh tượng anh chàng tóc trắng hồi nãy đang đem 3 con heo rừng theo bằng xe kéo gỗ. bất ngờ là 1 người gầy như anh ta lại có thể kéo dễ dàng như thế...

" oooooi, 2 cậu có thấy con lợn rừng còn lại đâu không?" anh ta vãy tay kêu bọn tôi, không biết làm gì hơn nên bọn tôi đành đi tới chỗ anh chàng kì lạ ấy.

"À, con heo rừng còn lại người bạn của tôi đã x lý đang nm đằng kia ~." Tony thân thiện nói với anh ta và chỉ tay về hướng con heo rừng đã bị tôi hạ.

"Oh, vậy ra hai cậu đã giúp tôi à, cảm ơn nghen. Mặc dù là tôi d định đặt bẫy c bọn heo rừng lại một lần, nhưng hai cậu đã giúp rồi cụng tốt." và xem ra bọn tôi đã làm điều gì đó khác với dự định của anh ta...

"Oh well, dù gì thì mấy cậu có muốn làm thịt một con lợn rừng không, tôi đãi?" Anh ta cười hỏi ý bọn tôi.

"Nhưng bọn heo rừng này vốn là d tính anh bắt, mà bọn tôi lại nhúng tay vào nên-"

"Anh đã có lòng thì bọn này đâu n t chối!"

Tôi dự định từ chối thì người đồng đội của tôi đồng ý ngay chẳng chút lưỡng lự.

"Tốt, vậy thì làm cùng làm tiệc barbecue thôi ~." Anh chàng tóc trắng kêu lớn.

"Yaaay ~." Tony phấn khích kêu lên cùng, trong khi tôi thì đơ người không biết nói gì hơn...

---hai 0 phút sau---

"Ngon tuyệt!"

" C thoải mái đi, nguyên con này anh đãi hai đứa nên c ăn mạnh vào!"

Cả hai người họ vui vẻ thưởng thức tiệc barbecue với con heo rừng mà bọn tôi săn được, và anh ta thật sự rất chi là lạ về nhiều thứ, mà tôi lại không biết nên bắt đầu hỏi anh ta từ đâu...

"Hai cậu mới có 15 tuổi mà đã đi săn thú hoang thế này, thật khiến tôi hoài niệm ghê...sao thế, không hợp khẩu v của cậu à?" Anh ta đang nói giữa chừng thì quay sang hỏi tôi trước biểu cảm cứng ngắc mọi khi của tôi.

" Không, ch là ... Anh là ai, và t đâu đến, và lại làm gì nơi này vậy?" Tôi thẳng thắn hỏi anh ta.

"Chà, có cần phải nghi ng người khác đến thế không Aury? Mà tiện th em là Tony, anh bn cứng ngắc này đây là Aurarius." Tony vỗ vai cười khì thái độ của tôi, trong khi tiện thể giới thiệu luôn với anh ta trong khi anh ta còn chưa nói gì thêm.

" Well, anh là Albus, 17 tuổi, cao 1m7, nặng 77 kg, một treasure hunter (th săn kho báu) đang đi kiếm chút đ ăn sáng cho nhóm bạn anh ấy mà. " Anh ta chỉnh cặp kính đen và mỉm cười một các đầy tự hào giới thiệu bản thân.

" Eh, anh là treasure hunter sao, nghe có v ngầu ghê!" Tony phấn khích khen anh ta.

" ... Chẳng treasure hunter nào mà lại đi hai tay không như anh c..."

Tôi chau mày, chỉnh cặp kính và quan sát từ trên xuống dưới anh ta nhận xét. Thật sự anh ta chẳng mang theo bất cứ đồ nghề nào trên người ngoài bộ đồ cả, với treasure hunter đi chu du khắp nơi và phải gặp ít nhiều thử thách để tìm được các kho báu, thế nhưng trong anh ta giống như đi dạo chơi hơn ấy, thế nên nó khiến tôi rất khó tin lời anh ta nói...

" V cái đó, anh cũng chẳng cần phải xách theo chúng khi anh có th tạo ra ~." Albus nói với bọn tôi trong khi đưa bàn tay ra, một thứ trông giống khẩu súng màu bạc từ hư không hiện ra.

" Ví d như khẩu súng này, vũ khí đ anh săn heo rừng hồi nãy ~." Anh ta mỉm cười nói, vậy ra đó là nguồn gốc của tiếng nổ... Cơ mà...

" Wow, tuyệt quá quá!" Tony phấn khích trầm trồ điều anh ta vừa làm, là ma thuật chăng?

" mà th đó là gì vậy, trông có v là một khẩu súng..." Tôi tò mò hỏi anh ta.

" À, cái này là khẩu desert eagle ấy mà, cũng không phải th gì đặc biệt lắm đâu ~."

Anh ta giải thích về nó cho bọn tôi, trong khi Tony nhìn một cách trầm trồ, còn tôi thì thấy sao nó chẳng giống khẩu flintlock nào tôi từng thấy trong sách hết vậy, từ ngoại hình cho tới cái tên. Mặc dù... Cái tên của nó... Theo một cách nào đó nghe quen quen. Ngược với cách Tony ấn tượng về anh ta, tôi thì lại càng ngày càng thấy có gì đó không đúng chút nào!?

" Mấy cậu nhóc chưa từng biết khẩu súng này à?" Anh ta ngơ ngác hỏi bọn tôi.

" Không h, mặc dù em hay nghe v mấy khẩu súng nhưng trông cái của anh khác và ngầu ghê!" Tony vẫn không ngừng trầm trồ, còn tôi thì thấy câu hỏi anh ta... Hơi lạ...

" ...Chết, hổng l thời nay đây vẫn chưa có mấy khẩu súng như vậy sao?!

"Albus nhìn bọn tôi một lúc rồi bỗng tỏ ra bối rối. Thời nay, ý anh ta là sao? Tony nghiêng đầu không hiểu, tôi thì ngày càng thấy có cái gì đó không đúng ở anh ta tẹo nào... Từ cách nói chuyện, hành sự, cho tới mấy thứ linh tinh khác...

" Thôi đưc, ch cần hai đứa đừng nói ai khác nghe cuộc gặp này thì anh s không xoá trí nh mấy đứa đâu, hứa ch? C mấy chế đang theo dõi nữa!" Anh ta đưa ra lời thoả thuận nghe hơi bị giống hăm doạ với bọn tôi, chưa kể anh ta đang quay sang nói chuyện với ai thế!?

" Ok, bọn này hứa đây s là bí mật của 3 anh em chúng ta!" Tony nói ngay trước khi tôi có thể nói gì đó, tôi đành miễn cưỡng gật đầu vì chẳng rõ sẽ bị anh ta làm gì nếu không nghe theo.

" Mà tiện th, anh vừa nói chuyện với ai thế?" Tony tò mò hỏi, cậu ta hỏi ngay đúng điều mà tôi đang rất hoang mang khi thấy anh ta nói, hoặc là anh ta bị điên, hoặc là anh ta nói chuyện với bạn của anh ta, còn không thì chỉ có thể là những thứ người thường không thể thấy được...

" À đừng bận tâm, có những th rất khó hiểu đ giải thích, và anh s c hai cậu khó lòng mà tin nổi nếu anh có giải thích đi chăng nữa ~." Albus gãi đầu cười khì giải thích bọn tôi.

" Well, cảm ơn anh đã đãi bọn tôi bữa sáng này, nhưng gi bọn tôi khá bận nên xin phép." Tôi ngồi dậy và nói lời chào tới Albus, bởi bọn tôi đang bận ngay giữa buổi kiểm tra, nên tôi cũng không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.

" Chà tiếc quá, nhưng hẹn gặp lại anh nghen, Albus." Tony cũng đứng dậy, vãy tay và nói lời chào tạm biệt, cậu ấy cũng hiểu tình hình của cả hai đang khá vội nên không nên ngồi chơi quá lâu.

" Uhm, có duyên chúng ta s gặp lại. À mà cậu quên cái này né Aurarius ~." Anh ta ném sang tôi một thanh broad sword được đựng trong bao.

" Vậy nghen, chúc may mắn nghen, Tony, Aurarius, may the troll be with you (mong troll s luôn bên bạn)." Albus một tay kéo chiếc xe kéo với mấy con lợn rừng trên xe,cười tươi và một tay vẫy chào bọn tôi với lời giã từ khó hiểu, sao lại là chúc mình được bên cạnh mấy người troll (khổng lồ)???

" Mà thật tình, cậu đ quên kiếm sao, thật chẳng giống cậu chút nào Aury?" Tony thắc mắc đưa tôi thanh kiếm mà Albus hoàn trả.

" ... T không h đ quên... Và hơn nữa, thanh này con nguyên, thanh của t đã gãy trong lúc đấu với heo rừng rồi!" Tôi rút ra thanh kiếm trong bao đang đeo bên hông ra cho Tony xem, nó vốn đã gãy làm đôi, tôi vốn định mang về để nhờ ông Barrett sửa lại nữa.

" Nhưng thanh kiếm này... Nhìn kiểu nào cũng y chang cái cậu đang dùng c!"

Tony nhìn thanh kiếm và cảm thấy bất ngờ. Tôi cũng thế, bởi vốn dĩ tôi đã lấy lưỡi kiếm bị gãy cất vào trong bao để đem về, vậy mà anh ta lại đưa cho và nói rằng tôi quên... Làm sao anh ta lại biết được thanh của tôi bị gãy trong khi tôi không hề kể cũng như lúc bị gãy thì anh ta vốn đang ở chỗ khác cơ chứ... Tôi lẫn người bạn của mình đều không thể nói gì hơn ngoài đồng tình rằng - anh ta quả là người bí ẩn!

" Mà b đi, gi tụi mình nên đi kiếm red herb và bọn Goblin thôi!"

Đồng tình với Tony, tôi và cậu ấy quay lại công việc chính và bỏ qua bí ẩn lại phía sau. Tôi mở quyển sách ma thuật ra và bản đồ khu rừng Sherwood hiện lên, nó thậm chí hiện lên những vị trí red herb trên đó với biểu thị chiếc lá màu đỏ.

" Quyển sách của cậu vẫn tiện thật đó Aury ~."

Tony cười vỗ vãi tôi tỏ vẻ thích thú quyển sách ma thuật. Tôi cũng đồng tình về sự thuận tiện của nó, thế nhưng... Đã hai năm sống ở đây, tôi không có chút manh mối nào về nó cả. Iris biết rất nhiều về mấy thứ này, song em ấy cũng không tìm ra được gì nhiều, bởi em ấy nói nó cũng giống một số quyển sách ma thuật mà em ấy từng biết. Cả ông Barrett cũng phỏng đoán rằng rất có thể tôi là con trai của một gia đình thượng lưu , hoặc là thuộc một gia tộc mage nào đó nên mới có thứ này trong tay, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ lại với những phỏng đoán với tỉ lệ chính xác không cao...

" Eh, vừa đi vừa đọc sách thế té ngã như chơi đấy ~."

Tony kêu lên ngăn dòng suy ghĩ vẩn vơ của tôi. Cũng không hẳn là tôi muốn biết quá khứ của mình cho lắm, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Dù gì cuộc sống ở đây rất ổn với tôi hiện giờ, dù có khó khăn nhưng lại chất phác, thân thiện.

" Ok, t hiểu rồi."

Tôi gật đầu hiểu chuyện. Cũng nhờ quyển sách ma thuật, việc tìm được 10 bó red herb không quá khó khăn với bọn tôi. Tuy nhiên, nhiệm vụ tiếp theo mới đáng lo ngại - xử lý nhóm Goblin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro