Chap 24: The sellsword of light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Keng keng keng*

*Xẹt xẹt xẹt*

"Ugh..."

Xung quanh tôi tối sầm sau một cơn giật khắp người khi tôi đang bị trong thương ở giữa ngực trong lúc tôi ráng cảng báo Luke. Những âm thanh va chạm kim loại, tiếng sấm xẹt cứ liên tục vang lên náo động khắp thính giác của tôi.

"Chết này, chết này, chết này!!!"

" Hmhmhm, ngươi liều lĩnh hơn là dũng cảm đấy anh hùng, con dao đó chẳng khác gì đồ chơi với ta cả."

" Hah, bị món đồ chơi này đâm lỗ hậu xong mà còn lớn lối à!"

"Ngươi..."

Luke và Eldar xem ra đang nói chuyện với nhau trong lúc giao kiếm liên tục, quả thật lúc này con dao trong tay cậu ta rất khó làm gì được thanh kiếm yểm sấm và cơ thể phản hồi sát thương của vua dark elf. Nhưng... sao cậu ấy lại dùng dao? Thanh kiếm Excalibur không trong tay cậu ta sao?

" Damn!"

" Xem ra thương thế của ngươi không thể hồi phục được nữa rồi."

" Hah, với ngươi thì nhiêu đây quá đủ xài rồi!"

Tôi mở mắt ra mà không khỏi kinh ngạc, khắp người Luke đầy những vết trầy, còn Eldar thì đang cầm trong tay... thanh kiếm ma thuật Excalibur! Còn dưới đất là bao kiếm Excalibur đang nằm trơ trọi thay vì được giắt ở sau lưng Luke!

"Guuuuh..."

Ngay khi thấy được tình cảnh rất tệ của Luke, không có thanh kiếm Excalibur, và còn thương tích đầy người do không còn bao kiếm ma thuật, việc cậu ta thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi ráng gồng lên để vận Chi charge nhưng cơn tê từ điện giật khiến tôi không cách chi vận khí được. Vì lẽ đó, tôi ráng trườn một cách nhanh nhất với cái cơ thể đang tê dại và trọng thương này để nhặt được bao kiếm Excalibur và đưa cho Luke! Thế nhưng... cơ thể tôi đang không đủ sức để thực hiện ý muốn của tôi lúc này... tệ thật!

"Đợi đó...Luke...tôi đến đây..."

Tôi nói với trong đầu mục tiêu hiện giờ, mặc dù lồng ngực tôi vẫn đau đớn kinh khủng, cả người vẫn rát bởi những tia sét, tôi vẫn không từ bỏ. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này, hạ gục kẻ thù, lấy lại vương miện và thủ cấp của bệ hạ, và... giúp những người bạn của tôi. Chỉ cần hết mình vì nhiệm vụ, tôi dám chắc chắn mình vẫn có cơ hội thành công. Đặc biệt khi tôi có thể thoát khỏi cái chết, tôi có thể cố gắng hơn bất cứ ai. Mặc cho việc cơ thể tôi đang tàn tạ đến đâu thì tâm trí tôi vẫn biết được rằng tôi có cơ hội vượt qua được nếu không từ bỏ! Tỉ lệ thành công bằng cố gắng không ngừng có những lúc vô cùng thấp, nhưng về logic khi từ bỏ thì cơ hội thành từ cực thấp thành 0% hoàn toàn.

"Gah!"

"Xem ra sắp kết thúc rồi."

" Chưa đâu!"

Luke đã thương tích khắp người bởi vô số cú sượt của thanh kiếm yểm phép và kiếm ma thuật Excalibur từ Eldar. Dẫu rằng chỉ là vết thương nhỏ nhưng khi quá nhiều và bị chém bởi thanh kiếm mang dòng điện hay một thanh kiếm bén đến kinh dị thì sẽ chẳng bao lâu nạn nhân của nó sẽ tiêu. Luke đã bắt đầu thấm mệt khi phải liên tục chiến đấu và bị thương, cơn đau và vết thương cho đến những vết thương bị phản hồi sẽ khiến cậu ta thấm mệt mà dẫn đến cái kết không thể tránh được!

" Một...chút nữa thôi..."

Tôi gồng hết cơ bắp mình, hít thở mạnh liên tục để đẩy cơ thể đến tận cùng giới hạn, tôi đứa tay về trước để với tới chiếc bao kiếm thần kì kia, thứ hy vọng cuối cùng để tôi có thể giúp bạn mình thoát khỏi trận thua sắp đến! Tôi nắm chặt bao kiếm Excalibur, vết thương và cơn đau trong tôi dịu đi, thế nhưng nhìn về phía Luke mà nói thật sự toi có đến can thiệp lúc này cũng khó tước đoạt được thanh kiếm Excalibur đã nằm gọn trong tay địch. Dù rằng bao kiếm này bằng cả 10 thanh Excalibur đi chăng nữa thì nó lại thiếu sát thương, không đủ để tôi đọ được Eldar...

"Damn, tên chó má!"

" Lúc đầu là cánh, giờ là chân của ngươi nhỉ?"

"Grrrrrr!"

"Yaaaah, đáng đời tên ngoại lai không biết thân biệt phận đó!"

" Ngài Eldar hãy xử phạt để hắn không dám ngang tàng trước mặt ngài nữa!"

Luke đã bị Eldar chém trúng đầu gối một chân khiến cậu ngã nhào xuống đất một cách đau đớn, phẫn nộ trước lời khiêu khích từ vua dark elf. Trong khi đó những dark elf khác chứng kiến đều vui sướng trước sự thất thế của cậu ta. Mình không nên chần chừ thêm nữa, mình cần thêm Focus và Speed up!

"Focus, Speed up, Focus, Speed up, Focus, Speed up!"

"Cậu cố gắng như vậy để làm gì? Sao không cầm nó rồi toàn mạng bỏ chạy?"

" Lời hứa và nhiệm vụ cần hoàn thành."

Tâm trí tôi, logic của chính tôi đang bắt đầu tự vấn cho hành động, lựa chọn của tôi lúc này, những việc mà hiện tại của tôi hoàn toàn trái ngược với một sellsword, một người bình thường nên làm.

"Để thực hiện lời hứa này, cậu bất chấp rủi ro thất hứa bảo vệ Iris sao?"

" Tôi sẽ thực hiện được cả hai."

"...Một người thông minh thì họ nên biết đặt ra thứ tự của sự ưu tiên để tập trung vào nó... với một sellsword là gia đình, sức khỏe, mạng sống, tiền bạc. Đằng này cậu đặt ưu tiên là nhiệm vụ cho một kẻ mới kết bạn, thứ còn chẳng nằm trong danh sách những thứ ưu tiên hàng đầu, chưa kể nó sẽ ảnh hưởng cuộc sống gia đình cậu lúc này nữa, liệu có đáng không?"

Về mặt logic, tâm trí tôi không sai dù chỉ một chút, đó là điều một người bình thường nên làm, chứ không phải ráng làm một việc cứ như anh hùng trong khi bản thân không có đủ tiềm năng và sức mạnh, như thế chẳng khác nào rước họa vào thân. Thế nhưng...

"Vì là người thông minh, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết được tất cả, chứ không phải từ bỏ một thứ để lấy thứ khác. Nếu tôi làm thế thì khác chi vứt bỏ ý chí của Barrett, sự dũng cảm của Tony!"

"...Một kẻ luôn suy nghĩ logic giờ lại chọn con đường đầy lỗ hổng. Sự tham lam, ngu muội của cậu sẽ vùi lấp cậu sớm thôi."

" Không quan trọng, thông minh tới đâu mà không giữ được lời hứa thì tôi không quan tâm nữa. Trí tuệ là công cụ để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, không phải cái cớ để bọ trốn."

Tôi quyết chối bỏ những logic triệt để của mình bằng những suy nghĩ nhất thời, đầy tính cảm xúc cá nhân không cần thiết. Thế nhưng ngoài việc mạng sống tôi đã được cứu bởi không ít người, tương lai tôi vốn đã được những người quan trọng trao cho bằng cả tấm lòng của họ thì tôi không thể hành động một cách vô cảm quá mức được! Mạng sống này phải bù đắp cho những mạng sống trước đã hi sinh và giúp cho những mạng sống khác nữa!

"Focus, Speed up, Focus, Speed up!"

"... Có lẽ không thể thay đổi suy nghĩ của cậu, thế nhưng nếu cậu đã quyết định thì hãy thực hiện nó bằng tất cả những gì mình có nếu không muốn gục ngã."

Lời nói cuối cùng của tâm trí tôi vang lên rồi biến mất, ánh hào quang đỏ rồi xanh lục từ khả năng Focus và Speed up ngày càng lớn mạnh dần. Bấy giờ chiếc bao kiếm Excalibur cũng bắt đầu tỏa ánh hoàng kim, lấn át sang ánh sáng tỏa ra từ tôi. Thứ... gì thế này?

--- Bên Luke---

"Ack!"

"Xem ra ngươi đã kiệt sức hoàn toàn rồi. Thậm chí giờ màu đỏ là thứ rõ nhất để mô tả ngươi lúc này đấy."

" Tên khốn, thả ta ra!"

Elder cầm 2 thanh kiếm đâm chéo nhau mà ghì cổ họng tôi vào thân cây, một bên thì bén đến mức đang nhẹ nhàng cắt da tôi và phạm vào thịt, một bên thì điện tí tách đang làm tôi đau rát không thôi. Khốn kiếp, mình hoàn toàn không thoát được rồi!

" Sao nào, kết quả đã quá rõ ràng rồi đấy, còn không mau chịu thua mà làm bầy tôi cho ta đi, anh hùng?"

"Guuuuuuh..."

Tôi cắn răng sôi máu, ruột gan như muốn lộn cả lên trước cái thái độ của tên khốn tai nhọn này. Thế nhưng hắn nói đúng... tôi giờ không chịu thua thì chỉ có cái chết, và nếu tôi chết đi sẽ không còn cơ hội bảo vệ người bạn của tôi, người em gái của bạn tôi, và tệ hơn quyết định dại dột lúc có thể khiến Aurarius cũng thiệt mạng. Có lẽ sự việc này chính là lý do cậu ta từ chối nhận thanh Excalibur ngay từ giây phút nhận từ Lady of lake Nimue... Mình chỉ luôn sai lầm, kể cả khi mình tỏ ra tự tin đến đâu, ráng hiểu tới đâu thì sự việc vẫn luôn thế này thôi sao? Việc mình làm anh hùng có lẽ cũng là sai lầm. Có lẽ họ đã triệu hồi một kẻ không đủ khả năng. Và cũng có lẽ... tôi đã quá tự phụ việc mình trở thành anh hùng. Dù cố tới đâu thì tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc người thường trốn tránh quá khứ, trốn tránh việc day dứt về cái chết của một người bạn, tỏ ra nguy hiểm trong khi nhát gan... Tôi ... quả thực không phải kẻ được chọn gì cả...

" Sao thế? Hết hơi để trả lời luôn rồi à?"

"... Ta..."

" Hm? Ngươi nói gì?"

"Ta...ta chịu...thu-"

*Bụp*

" Huh?"

Trong lúc Elder đang đợi tôi ra hiệu kết thúc trận chiến vô vọng này, một thứ gì đó bất thình lình bay tới tay tôi. Các vết thương và cơn đau tự lúc nào dịu đi, tôi ngoái đầu nhìn xuống tay phải thì thấy bao kiếm Excalibur đã ở trong tay tôi! Không hiểu tại sao nhưng có lẽ cả bản năng tôi mách bảo rằng còn cơ hội, tôi liền lấy chĩa khẩu súng vào bụng gã Elder bắn tới tấp!

*Bang bang bang bang*

" Guh, cái quái gì thế này!"

"GAAAAAAH"

"Vô ích thôi, ngươi có làm gì thì cũng không có cơ hội thoát khỏi kiếm ta đâu!"

Elder tức giận khi bị đả thương cũng như thấy ý chí chiến đấu của tôi đã khôi phục khiến hắn đẩy mạnh hai lưỡi kiếm đè cổ tôi. Dù rất đau, rất rát nhưng bao kiếm Excalibur đang giúp cổ tôi vẫn còn dính trên người!

*Bốp*

"Agh!!!"

Gã vua tai nhọn đột ngột bị nhấc bổng lên rồi bị ném thẳng về phía sau rồi ngã nhào xuống đất trong sự kinh ngạc. Tôi ngã xuống đất trong sự bất ngờ khi thấy người thực hiện điều đó một cách dễ lại là...

"Au-Aurarius!?

"Đứng dậy và chiến đấu tiếp đi Luke, đây chưa phải lúc để một anh hùng gục ngã đâu, hồi kết vẫn chưa đến."

Tôi bất ngờ trước bộ dạng Aurarius lúc ấy. Thân thể cậu ta ta như đang tỏa ánh mặt trời, những mảnh giáp sắt và da trên người cậu ta bỗng chốc lấp lánh tựa như bằng vàng, mái tóc nâu đã đổi thành màu tóc vàng óng ánh tựa như một Saiyan warrior biến hình. Trên hết thứ tôi bất ngờ hơn thảy là biểu hiện trên khuôn mặt lạnh lùng như vô cảm vốn có của anh bạn sellsword này, Aurarius mang nụ cười toát lên sự tự tin vô cùng nhưng cũng hơi bị đểu, quá trái ngược với anh bạn đơ thường ngày!

"Hah, không cần phải nhắc chuyện đó đâu. Còn cậu là còn hy vọng."

" Quá lời rồi, chỉ là anh hùng cùng cần đi theo nhóm thôi."

Tôi cười nhẹ nhõm trả lời Aurarius khi được thoát khỏi tình cảnh vô vọng một lần nữa, thật tệ khi một anh hùng phải được cứu mấy lần liên tiếp thế này, từ một anh bạn sellsword. Aurarius đưa tay ra kéo tôi dậy, một lần nữa cậu ta lại thắp lên sự dũng cảm trong tôi một lần nữa. Một người không phải anh hùng mà lại mạnh mẽ đến nhường này, thật đáng ganh tị. Thế nhưng càng vì thế một anh hùng như mình càng phải mạnh mẽ hơn, đâu thể thua cậu ta được!

" Cơ mà... cậu làm thế nào mà lấp lánh thế!?"

"Không rõ, Speed up, Focus, Speed up, Focus."

Aurarius trả lời câu hỏi của tôi bằng tràng "thần chú buff" mọi lần và đang dùng lên tôi. Hổng lẽ cậu ta tính biến tôi thành Super Saiyan luôn???

" Tôi sẽ ráng lấy lại thanh Excalibur, và rồi chúng ta sẽ hợp sức Eldar trong một đòn hợp sức."

" Ok, tớ sẽ hỗ trợ!"

Tôi cười nhếch mép rồi lướt tới gã dark elf cũng với khẩu súng chĩa vào hắn liên tục mà bắn, tuyệt nhiên hắn sẽ né tránh. Thế nhưng ngoài những phát đạn của tôi ra thì còn vài hòn đá phóng tới từ Aurarius nữa, mỗi hòn đá cậu ta phóng mạnh gần như viên đạn có thể dễ dàng làm lõm cả thân cây hay nứt cả mặt đất! Elder miễn cưỡng vừa né đạn của tôi vừa vung kiếm để ráng đỡ những hòn đá bay từ anh bạn "super sellsword".

" Cơ mà vì điều gì mà cậu quyết tâm thế Aurarius? Tớ đã tưởng cậu không thể tiếp tục được đấy."

Tôi vẫn bắn súng liên tục Elder để giữ khoảng cách trong khi hỏi Aurarius động lực nào đã thúc đẩy cậu ta đến mức này

" Vì lời hứa bạn bè, chưa kể cậu vẫn chưa từ bỏ thì tôi cũng vậy."

"Chà, nghe cảm động vãi."

Aurarius gương mặt cười tự tin vẫn không đổi, cậu ta vẫn tập trung dùng cái ná ném đá mà ném liên tục về hướng Elder trong khi nói chuyện với tôi. Tôi không hề nghĩ quyết tâm của tôi lại có thể truyền sang cậu ấy nữa... Thật sự... gặp được cậu đúng là số phận mà. Một anh hùng được người bạn đồng hành mạnh mẽ giúp đỡ! Elder tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi lúc Aurarius nhặt đá cũng như tôi tạo đạn mà chạy lướt tới tính dâm tôi một phát!

"Cúi xuống."

"Được rồi, YOLO nào!"

Tôi nằm ngay xuống đất trước sự ra hiệu của Aurarius. Anh bạn Sellsword thì hạ thấp người xuống tránh kiếm rồi tung một cú móc từ dưới lên cầm tên Elder khiến hắn bị bật ngược ra phía sau. Khoáng khắc hắn tiếp đất tôi liền tặng tên dark elf đó ngay một phát ngay bụng khiến hắn lại phại tiếp tục thoái lui! Quả là sự hợp tác của tôi và Aurarius quá ăn ý!

" Ugh."

"Hah, đừng tưởng ngươi có thể hạ được bọn ta dễ thế!"

Tôi lưng về phía hắn mà vỗ mông khiêu khích Elder trong khi hắn đang cắn răng khó chịu vì bị thương. Cùng lúc đó Aurarius với gương mặt đã điềm tĩnh trở lại, nụ cười gian và tự tin kia đã biến mất.

" Chúng ta cần phương pháp triệt để hơn để tước lại Excalibur- vũ khí duy nhất có thể hạ hắn lúc này."

"Vậy có phương án gì nào quý ngài thiên tài?"

" Tôi là Aurarius chứ không phải quý ngài thiên tài."

Tôi vẫn bắn Elder đề phòng hắn lại tiếp cận bọn tôi tiếp trong khi Aurarius vẫn không ngừng tay ném đá bằng ná và bắt đầu bàn bạc với tôi.

" Cậu sẽ tin tưởng giao phó hết cho tôi chứ, Luke?"

"Tất nhiên, chúng ta đi đến tận đây rồi mà còn hỏi câu đó nữa!?"

Aurarius hỏi ý kiến của tôi, tất nhiên tôi không hề nghi ngờ cậu ta, một người bạn tận tụy và quyết tâm sát cánh cùng tôi đến mức này làm sao mà tôi hoài nghi khả năng và sự đáng tin cậy của cậu ta chứ!

" Vậy thì... việc này có lẽ sẽ khiến cậu khó chịu, nếu được-"

" Cái nào cũng được, anh hùng Lucky Luke Skywalker đây tuyên bố cân hết!"

Tôi cười mà vỗ ngực mình bày tỏ sự tự tin tuyệt đỉnh của bản thân, Aurarius thấy vậy liền gật đầu và ngừng ném đá.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì hãy đưa tay cậu đây."

"Đây~."

"Cả tay còn lại nữa."

"Hà?"

Tôi đang bận tay bắn gã Elder thế nhưng Aurarius lại nói tôi một yêu cầu gì đó hơi dị... đưa hai tay cho cậu ta luôn thì chiến kiểu gì??? Elder lại sắp đến rồi kìa!

" Nhưng hắn sắp đến rồi kìa-"

" Cảm ơn đã phó thác bản thân cho tôi, Luke."

"N-này, đừng nói cái giọng quý ông như thế, rợn hết cả da gà-"

Tôi nói chưa xong câu, Aurarius nắm chặt hai tay tôi rồi xoay một vòng mạnh khiến hai chân tôi không chạm đất mà bị xoay theo cậu ta như chong chóng! Elder đang phóng tới vung bằng cả hai thanh kiếm thì bị cả người tôi chận lại rồi hất bay hắn hoàn toàn bằng sức lực kinh hồn của Aurarius!

"Cái quái gì nữa thế này!?"

"Tôi không biết liệu thứ vũ khí nặng 70 kg, dài hơn 2m và không thể bị phá hoại này đã xứng với hai thanh kiếm ma thuật trong tay ngài chưa?"

Aurarius lấy tay tôi làm cán và vung cả người tôi cứ như gậy bóng chày bằng sức lực kinh hồn của cậu ta. Điều khó tin và điên rồ ấy khiến cả kiếm yểm phép hay Excalibur trong tay gã Elder cũng khó lòng đối đầu nổi, cứ như manga! Cả tên vua dark elf bị ngã lẫn tôi đang nằm một đống dưới đất với hai tay vẫn bị Aurarius giữ cũng như tất cả dark elf xung quanh đều trố mắt kinh ngạc trước cái sự điên rồ đang diễn ra!

" Tên đó lấy đồng bọn làm vũ khí sao!?"

"Đúng là mất trí rồi!"

"Con người điên quá!"

Những dark elf lính và người dân đều xì xầm trước cái cách chiến đấu có một không hai này, thậm chí đến tên Elder cũng từ phẫn nộ cũng phải bối rối.

"Con người... đúng là quá điên rồ mà!"

"Sự ngu ngốc và điên rồ của con người là vô tận, thưa bệ hạ."

Tôi không biết nói gì hơn trong cái tình cách có hơi buồn cười này, thế nhưng điều cậu ta làm hoàn toàn có thể hiểu. Aurarius nói bao kiếm Excalibur mạnh bằng 10 thanh Excalibur, thế nhưng lại thiếu sức tấn công. Vì thế kiếm một người nắm giữ bao kiếm để trở rồi dùng thể lực kinh người đã buff thành "super sellsword" của Aurarius thì sẽ có một cây chùy sống bất hoại nặng nhất quả đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro