chap 2: light in despair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"t tht..." cậu bé lẩm bẩm trong khi cả 2 tay 2 chân đang bị buộc dây thừng trên 1 thanh gỗ dài được 2 trong 4 con goblin xách đi, chúng xách cậu bé đi sâu vào trong hang. bên trong hang, có mùi thơm thoang thoảng đang bốc lên như đang có gì đó được nướng. bên trong đó là 1 căn phòng lớn ,nơi đám goblin đang tụ tập và nướng thịt, vừa đang hát hò mấy thứ kỳ dị. còn cậu bị thì bị ném vào trong lồng gỗ và bị khóa lại trong khi tay chân vẫn còn bị trói.

" vụ này đúng là điên rồ mà..."

" có ai không cu tôi vi!" trong khi cậu bé đeo kính đang lầm bầm thì 1 cậu bé khác với mái tóc đen ngắn cũng bị nhốt trong lồng đang khóc lóc cầu cứu 1 cách vô vọng.

" ... tôi không biết cậu là ai, nhưng làm ơn bớt khóc li mà gi sc giùm cái..." cậu bé đeo kính bình tĩnh nói cậu bé còn lại.

" cu mi b bt thôi thì biết cái gì mà nói ch, bn goblin đáng sợ đó sẽ ăn thịt chúng ta mt!" cậu bé đó sợ hãi đáp 1 cách hoảng loạn. " chúng mi vừa đem 1 con ngựa chết về nướng xong, còn hôm qua đã thịt 1 đứa tr khác ri ri... làm sao mà t có thế bình tĩnh ni!" cậu bé tóc đen run lẩy bẩy nói.

" ... đúng là nó kinh khủng thật... nhưng giờ s hãi chẳng làm được gì ngoài làm tn thi gian và phí sc thôi..." cậu bé đeo kính bình tĩnh đưa ra lời khuyên 1 cách khá lạnh lùng.

" *thút thít* sao cu có th bình tĩnh được như thế ch..."cậu bé tóc đen nguôi ngoai đi khi thấy sự bình tĩnh của người "mới bị bắt".

" gi thì nên tháo đống dây nhợ này trước cho rảnh tay cái đã..." cậu bé đeo kính cắn sợi dây 1 cách khéo léo để tháo nó ra, và rồi cởi dây trói tay cho cậu bé tóc đen ngay sau khi 2 tay cậu đã thoát khỏi dây thừng.

"cu gii ghê... làm sao cu làm được vy!?" cậu bé tóc đen mừng rỡ thì thầm trước điều mà cậu bé đeo kính làm được.

"khi cu bình tĩnh và để ý mi th 1 chút thì mi thứ đều có th c..." cậu bé đeo kính lạnh nhạt đáp.

" t là tony, rất vui được gp cu." cậu bé tóc đen chìa tay ra bắt tay cậu bé đeo kính, cậu bé đeo kính cũng định bắt tay nói gì đó thì có chút do dự trong giây lát, thế nhưng cũng bắt tay cậu bé tóc đen ngay sau đó.

"uhm... gi hãy cũng đợi và tìm thời cơ nào đó để thoát khi cái ch này..." sau khi bắt tay tony, cậu bé đeo kính lại ngồi ngay ngắn lại mà nhìn dáo dác xung quanh từ trong chiếc lồng gỗ, để ý xung quanh nơi bọn goblin đang ăn uống bữa tiệc barbecue ngựa của chúng...

" thấy chúng ăn mà tớ đói ghê..."
" ... nếu cậu đã b nht ở đây 1 ngày rồi thì chc cũng sẽ có người sớm đến thôi, t thm chí có thấy 1 người ln ở đây mà..." tony than thở với cái bụng cồn cào do bị bỏ đói cả ngày, trong khi cậu bé đeo kính vẫn phân tích tình hình 1 cách điềm tĩnh.

"mà cũng l thật đấy... hi nãy thì có 1 tia sáng l làm sáng cả động, kế đến là 1 người b bt quá bình tĩnh như cậu, mi th khá k l nh?"

"vy sao?" tony nói với cậu bé đeo kính điều mà cậu ta đang nghĩ đến. cùng lúc đó, 1 con goblin từ phía ngoài hoảng loạn đi vào trong la hét gì đó với đám goblin đang ăn uống. bọn chúng la hét nhau 1 hòi như nói gì đó, rồi 8 trong 9 con liền cầm gậy gỗ và dao đi ra khỏi nơi đó, để lại 1 con để canh gác.

"bọn chúng đi đâu vậy!?"

"... xem ra bn chúng có biến, chắc là có người đến..." tony ngỡ ngàng thấy cảnh tượng đó, cậu nhóc 4 mắt nhìn phân tích tình hình hiện tại. chúng chỉ để lại 1 con để canh chừng cả 2 đứa trẻ , và tất nhiên là con goblin ấy cũng đang giắt cái chìa khóa bên hông, có thể nói là đây là cơ hội tốt để có thể trốn thoát.

"chúng đi rồi kìa... gi ta nên làm gì để ly chìa khóa t con quái vật kia đây...?" tony thấy khung cảnh đó cũng thắc mắc không biết làm gì, còn cậu bé đeo kính thì đang nhặt 1 cục đá gần nhất, chọi thẳng vào con goblin đang canh gác. bị ném đá đau diếng vào đầu, con goblin quay lại nhìn cả 2 với gương mặt đang nhăn nhó khó chịu vô cùng.

"này, cu làm cái gì vy!?" tony hốt hoảng cả lên khi thấy hành động mà cậu nhóc 4 mắt làm. thay vì làm gì khác thì cậu ta lại còn lè lưỡi trêu chọc con goblin ấy. con quái vật nhỏ người đó tức tối trước việc bị khiêu khích liền cầm cây gậy chạy tới chỗ cái lồng, thọt tay vào đập kẻ đã trêu tức nó.

"t nhiên cu chc gin nó chi vy!?" tony hoảng sợ la hét cái trò "chọc ổ kiến lửa" ấy, trong khi đó thì cậu nhóc 4 mắt lại đi lại gần túm lấy mặt con goblin kéo mạnh mấy hồi khiến mặt nó va vào cái lồng gỗ. dù mặt bị va đập mấy hồi như thế nhưng chỉ với sức cậu bé 13 tuổi thì không đủ để làm gì được nó, con goblin ấy với cây gậy sẵn trong tay phang mạnh vào đầu cậu nhóc liều lĩnh khiến cậu té nhào ra.

"chết, cu n ch?!" tony lo sợ đi lại coi, cậu bé kia thì không nói gì ngoài xoa đầu xuýt xoa, mặc cho con goblin la hét như đang chửi rủa cả đám rồi bỏ đi.

"t nhiên cu chc giận nó chi để ăn gậy vy, cu b chy máu ri kìa!?"

"*xoa đầu* ăn 1 gậy mà được hng hoi thứ này cũng đáng mà." tony hỏi han cậu bé kia 1 cách lo lắng khi thấy cậu ta bị chỉ máu nhẹ ở trán, thay vì nói gì nhiều thì cậu nhóc ấy lại chìa ra chiếc chìa khóa mà con goblin canh gác giắt bên hông.

"cu d di tht... nhưng con quái vật đó còn ở đây thì chúng ta sao ra được..." tony trầm trồ trước điều nhóc 4 mắt làm được.

" ... *nhìn xung quanh* xài li tr cũ thôi, cho tớ mượn tai cu..." cậu bé đeo kính thì thầm với tony, có vẻ như cậu ta đã có cả kế hoạch. sau giây lát, cả 2 cậu bé đều ráng kiếm đá chọi vào con goblin cánh gác, kì này bọn nhóc khiến nó tức tối hơn lúc trước.

" sao thế hả đồ gm ghiếc, ngon thì lại đây đánh nhau nào!"

" nếu mày quá nhát thì cho bn tao xin li nghen..." tony khiêu khích con goblin, nhóc 4 mắt hùa theo. bị khiêu khích và quấy rầy quả mức, con quái vật đó la hét tức giận chạy tới điên cuồng đến cả 2, thế nhưng lần này nó thay vì nắm được cửa lồng rồi khua gậy vào 2 đứa trẻ, con goblin bị rớt tỏm vào trong lồng bởi cái cửa không còn khóa.

"ngay bây gi!" cậu bé đeo kính ra hiệu, cả 2 chạy ra khỏi lồng, và cậu nhóc cận thị đã nhanh tay cài lại ổ khóa trước cửa lồng, khiến con goblin mặc kẹt trong đó, và dù dùng sức kéo cửa lồng tới mức nào thì nó cũng không thoát được, 2 đứa trẻ đã thành công thoát khỏi lồng!

" tuyt vi ông mt trời, *giơ tay lên* đập tay nào b tèo!" tony mừng quýt lên khi không những thoát được khỏi cái lồng mà còn vừa chiến thắng được 1 con quái vật, điều mà 2 đứa trẻ tay không tấc sắt đặt được.

"vẫn chưa xong đâu, chúng ta còn phi nhanh ra khỏi đây nữa, con goblin đó la làng quá lâu e rằng my con khác s sớm đến!" thay vì đập tay ăn mừng với tony, cậu bé ấy chỉ lạnh lùng phân tích tình hình, cậu lẳng lặng cầm 2 cây gậy dưới đất và đưa 1 cây cho tony .

" cm cái này để phòng thân..."

"*gật đầu* tó biết ri!" cậu bé nói với tony, và rồi cả 2 nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. cả 2 hối hả chạy trong hành lang của cái hang tối tăm, thế nhưng bên trong hang cũng có 2-3 ngã rẽ.

" gi chúng ta biết đường nào mà chạy đây, không lẽ chọn đại!?" tony quýnh quáng hỏi. cậu nhóc 4 mắt thì liếm đầu ngón trỏ rồi giơ lên giữa không trung giây lát.

"...chắc hướng này, vì có gió thi..." cậu bé chỉ về ngã rẽ phía bên phải và nói với tony. ngay sau vài bước đi vào ngã rẽ đó, 1 vài tiếng hét kỳ dị phát lên từ phía sau, 2 con goblin từ phía sau hét lên, có vẻ cả 2 đã bị phát hiện. chúng nhanh chóng rượt theo 2 đứa trẻ, cả 2 chạy nhưng gần như có thể bị tóm bất cứ lúc nào.

"thế này chúng ta s b bt mt!" tony sợ hãi kêu lên

"phía trước có tiếng đánh nhau-" cậu bé đeo kính bị tóm và vấp ngã, con goblin còn lại tính chạy theo tóm tony thì lại bị cậu nhóc dùng cây gậy trong tay níu chân lại mà vấp ngã.

"ôi không!"

"chạy mau đi, nếu có người ti ri thì hãy kêu người đó mà đến giúp t!" tony hoảng loạn khi thấy người bạn mình bị tóm, nhưng thay vì lo sợ, cậu lại kêu tony chạy đi trong khi đang ráng giữ chân con goblin còn lại.

"t- t s tr li!" tony từ bỏ do dự và chạy theo hướng phát ra tiếng đánh nhau, để lại người bạn cầm chân 2 con quái vật. bị làm chậm chân, cả 2 con quay sang lấy gậy đập cậu bé tới tấp, tới độ khiến cậu bé bầm dập, còn cặp kính thì bị mẻ.

" đau thật... đúng là... vận động...không hp vi mình..." cậu bé đau đớn cắn răng chịu đau, cậu càng ngày càng đau đến mức choáng váng vô cùng. sau 5 nhát gậy đầu cậu choáng váng dần, nhát gậy thứ 8 tri giác cậu mờ dạt nhạt dần, đến nhát thứ 10 là nhát gậy cuối mà cậu có thể biết được. con đau biến mất dần, mắt cậu nặng nề cụp xuống, hai tay buông xuôi không còn sức lực.

---???---

"... Tối quá.... Và đau quá..."

Thứ duy nhất tôi thấy lúc này màu đen, và xung quanh thì vô định không chút phương hướng, không thế biết được mình đang đứng... Hay đang lơ lửng. Hiện giờ tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo... Những cơn đau... Và buồn ngủ... Như thể sẽ ngủ đi bất cứ lúc nào... Có lẽ... Mình nên ngủ thì hơn

"Th ri... Quả nhiên nhóc này chưa tới s!"

một giọng nói của người đàn ông vang lên từ đâu đó, khiến cơ thể tôi tuy thoáng khó chịu song khiến người tôi thấy ấm dần lên...

"Tht may quá, trông sc mt anh ấy đã đỡ hơn rồi..."

Tiếng con gái vang lên kế tiếp như đang nói với tiếng nói người đàn ông đó.

"Làm ơn tỉnh lại đi, cậu không th chết dễ dàng như thế đâu phải không!"

Giọng một cậu con trai kêu lên, như thể đang kêu gọi tôi... Tôi dần dần thấy ấm hơn, cơ thể thấy dễ chịu hơn, những cơn đau cũng thuyên giảm, cơ thể nặng nề dần cảm thấy lâng lâng. một tia sáng lớn chiếu rọi vào màn đêm ấy, và rồi thứ tôi thấy một người đàn ông to lớn với cơ thẻ vạm vỡ đang ở trần, ông ấy trọc đầu và mang bộ râu trắng rậm rạp. hai tay ông ta đang đặt lên trán và ngực tôi và như đang tỏa ra ánh sánh gì đó...

"Chào mừng đã tr li, hi thng nhóc t chi t thn!"

Người đàn ông cười rạng rỡ chào đón tôi. Tôi đang nằm trên một chiếc giường và bên trong một căn phòng gỗ xa lạ.

"Anh hin gi cm thy thế nào ri?"

Bên cạnh ông ấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài màu tím nhạt, đôi tai nhọn và mang bộ áo choàng đen cùng chiếc mũ nhọn, sau lưng cô gái ấy là đôi cánh dơi. Cô ấy đang cầm trên tay lọ thuốc màu đỏ và đang nhìn tôi với biểu cảm nhẹ nhõm.

"... Tôi n..."

Tôi chầm chậm đáp.

"May quá cu không sao ri!"

một cậu bé tóc đen gần đó cũng mừng rỡ kêu lên. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ, sao trông họ cứ như vừa thấy một điều gì đó rất tuyệt vời thế?

" ...Chuyn gì đã xy ra thế?"

Tôi mệt mỏi hỏi bọn họ trong khi vẫn còn nằm trên giường với bộ dạng mà tôi thấy cơ thể mình băng bó khắp người.

"Heh, cu không nh gì sao!? Cậu đã bị đám Goblin đập ti ni gn chết đấy!"

Cậu bé tóc đen kinh ngạc trước điều tôi hỏi, tôi bị đập gần chết sao?

"Tht s thì nhóc "đã chết" được na tiếng rồi, nhưng xem ra nữ thn may mắn đã mỉm cười vi nhóc ri."

Người đàn ông hộ pháp đó vẫn đang đặt tay lên người tôi như đang truyền thêm sinh khí vào tôi, khiến cho mọi cơn đau như đã tan biến, sức lực tôi đang tràn đầy lại cơ thể tôi.

" Anh Silver đã đến hang Goblin hôm qua nhưng đã không còn thấy đâu cả, cu biết anh ta ở đâu không?"

Cậu bé tóc đen hỏi tôi, tôi ráng suy nghĩ một lúc nhưng chẳng có gì trong đầu nên chỉ biết lắc đầu nhẹ.

" Khi đến nơi đó... Thứ mà em thy còn li là bộ giáp và cây thương của anh ta... Nên rt có th..."

Cô bé đội mũ đen nói với giọng đượm buồn, như thể đã hiểu có chuyện không tốt đã xảy ra.

" Không th nào..."

Cậu bé tóc đen thất thần một lúc rồi vội bỏ chạy khỏi căn phòng đó mà ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tôi.

" Đừng lo, cu nhóc y cn chút thi gian thôi nhóc ."

Người đàn ông vỗ vai trấn an tôi.

"Dù không rõ chuyn gì đã xảy ra nhưng cháu rất tiếc..."

Tôi chầm chậm nói với ông ấy, điều mà cậu bé kia vừa mới trải qua và có lẽ tôi cũng có mặt trong đó nhưng lại không biết gì. Trong chốc lát, bụng tôi kêu réo lên, có vẻ như tôi đã rất đói...

"Hahaha, đã khe li ri thì nhóc chc cũng nên ăn chút gì nh, bng rng là không tt cho tr mi ln đâu!"

Người đàn ông cười lớn khi nghe tiếng trống bụng của tôi.

--- 10 phút sau---

"C tự nhiên như ở nhà đi nhóc!"

Người đàn ông cười và nói với tôi sau khi đặt lên bàn ăn dĩa thịt nướng với nguyên miếng thịt to kinh khủng với khúc xương ở ngay giữa, điều đó khiến tôi ngây người ra. Miếng thịt với màu nâu nhạt, mùi thịt nướng bốc lên thơm phức cộng thêm việc đang đói nên có lẽ tôi cứ ráng ăn hết mình thì chắc sẽ hết...

" Cảm ơn đã thiết đãi cháu..."

Tôi chầm chậm dùng nĩa cắm vào miếng thịt rồi rồi dao cắt nhẹ thành lát rồi cho vào miệng, và miếng thịt nướng căng mọng cộng với nước sốt đậm đà đã làm dịu đi cơn đói của tôi.

"Nó ngon lm..." Tôi lặng lẽ trầm trồ.

"Tht tt là anh thích nó." Cô bé đội mũ đen mừng rỡ nói.

" Tin th t gii thiu vi nhóc, ta là Barrett, blacksmith (th rèn) ca vùng Sherwood."

Người đàn ông râu bạc ấy vỗ ngực xưng tên một cách đầy tự hào.

" Em là Iris, một potion maker (làm thuc), rất vui được gp anh."

Cô bé đội mũ đen tự giới thiệu.

"Thế nhóc tên gì, đến từ đâu?"

Người đan ông hỏi tôi. Tôi định nói thế trong lúc đang đưa một miếng thịt gần tới miệng thì tôi chợt khựng lại, không hiểu sao tôi lại không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó... Không, nói đúng hơn là tôi lại không nghĩ ra được gì trong đầu cả. Tôi ráng xoa trán suy nghĩ để đưa câu trả lời thỏa đáng cho họ, nhưng hình như cũng không nghĩ được gì...

"Xin li Mr Barrett..."

"Gi Barrett là được ri."

"Ch là... cháu cũng không rõ na..."

Tôi do dự nói điều mà không cách nào tôi nghĩ ra câu trả lời lúc này... Tôi chợt nhận ra tôi không biết được mình là ai, hay đến từ đâu cả... Bỗng dưng trong lòng tôi vốn đang đầy thắc mắc giờ đây lại thay thế hoàn toàn bởi sự lo lắng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro