Chap 17: the beginning of war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh hãy đi cẩn thận nhé, aurarius..."

"anh sẽ về sớm nhất khi xong việc thôi... em cũng nhớ ở nhà cẩn thận nhé."

trời mới chỉ lờ mờ sáng, tôi đã phải chuẩn bị hết trang bị của mình cũng như xe hàng cuối cùng để chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Iris đã đứng sẵn trước của mà đưa tiễn tôi, em ấy đã dậy sớm hơn thường ngày nhiều chỉ để nói điều đó. Xem ra iris cũng rất lo lắng khi tôi sắp phải ra chiến trường dù rằng ngày thường của 1 lính đánh thuê cũng không khác gì những trận chiến.

"em sẽ không sao cả, vẫn có bác hàng xóm với lại anh robin hood ở đây mà. Nhưng còn anh thì..."

" cậu ta thì có nhóm anh hùng và những người lính khác bên cạnh, em khỏi phải lo."

trước sự lo lắng của em ấy, luke đã trấn an 1 cách đầy tự tin và khảng khái vô cùng. Không sai, tôi không hề đơn độc trên chiến trường. bởi lẽ để thắng 1 trận chiến thì họ cần những chiến binh có sự kết nối mạnh mẽ với nhau để dẫn đến chiến thắng. chưa kể tất cả đang cùng được dẫn dắt bởi 1 vị vua anh minh thì không lý do gì phải lo sợ cả. lo sợ chỉ khiến cho cuộc chiến tệ hơn mà thôi!

" cậu ta nói đúng đấy iris, hơn nữa bọn anh còn có vua uther dẫn dắt, họ còn là anh hùng thì chắc chắn sẽ ổn thôi!"

" vâng, em cũng mong như thế, xin mọi người trông chừng anh aurarius giùm em nhé."

điều tôi nói cùng lời của luke có lẽ đã giúp iris nhẹ nhõm phần nào, em ấy cười nhẹ và nhờ sự giúp đỡ từ những anh hùng. tất nhiên cả 3 người họ ai cũng lắng nghe thỉnh cầu của 1 cô bé gái nhỏ ấy.

"tất nhiên rồi, có chị đây canh chừng 2 tên này cho nên bé iris khỏi lo ~."

" ai canh chừng ai kia chứ?"

" cậu nói thế là ý gì hả!?"

Luke phản bác trước lời khẳng định đầy tự tin của cô demi-cat alisa đầy mỉa mai. Cô ấy cũng tỏ ra sự bực bội điều mà luke nói.

"đừng lo iris, anh aurarius rất mạnh mà, cả anh luke và chị alisa cũng thế nữa."

" uhm, lia cũng hãy bảo trọng nhé ~."

"uhm, mình biết rồi, cả cậu cũng thế nhé."

2 cô bé nói trao cho nhau lời chúc bình an đầy yên bình, lia cũng rất tin tưởng bọn tôi. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy bọn họ vẫn giữ được sự bình tĩnh trước khi ra chiến trường - điều mà với bao người bình thường như 1 lời vãy gọi của thần chết. tôi cũng hy vọng rằng tất cả có thể cùng nhau trở về và cùng nói cười được như thế này,

" em thấy đấy, đến chàng trai của chúng ta cũng cười tự tin thế cơ mà, nụ cười may mắn đấy!"

"... làm ơn dẹp cái cái điệu cười đó giùm với, trông cậu gớm quá..."

Nghe điều luke nói cũng như lời bình luận của alisa, tôi giật mình điều chỉnh lại cái khuôn mặt của mình lại. tôi cũng chẳng muốn cái nụ cười tệ hại của mình làm hỏng khoảng khắc tiễn biệt ngắn ngủi này.

" Vậy nhé, mọi người bảo trọng."

" bye iris~."

bọn tôi cũng vãy tay và nói lời tạm biệt với cô chủ tiệm potion bé nhỏ, người thành viên gia đình còn lại cũng như 1 người em gái, chị gái của tôi. tôi không sợ trận chiến này, tôi vẫn còn nắm giữ trong mình khả năng dragon heart để mình vượt qua cái chết, cũng như khả năng chi charge mạnh mẽ của barrett, sức mạnh double hand của tony đang nằm trong mình. Đúng vậy, chỉ cần mình vẫn còn tinh thần sắt đá thì mình sẽ có thể sống sót, và hơn hết là mình sẽ ráng để không ai phải gục ngã nữa! và như thế, bọn tôi thẳng tiến đến thành camelot, sẵn sàng cho 1 cuộc hành trình dài nhất từ đó đến giờ của tôi và của họ.

--- cách không xa phía bắc thành phố camelot ---

" thật mừng khi cậu đã đến, anh hùng luke."

"tất nhiên rồi, và tôi cũng hy vọng ngài đã nói bọn họ chuẩn bị những thứ tôi đã nói."

" tất nhiên, đó là 1 ý tưởng rất tố cho chúng ta, sao lại không cơ chứ."

bọn tôi bước lên con đường viễn chinh, từng người lính 1 bước hành quân đi về phía phía bắc, phía sau chúng tôi là những knight với giáp bạc trên người, phần lớn phía trước và sau tôi là những sellsword. ở phía sau những hàng lính là luke đang cưỡi ngựa và nói với vua uther. Có thể thấy rằng cậu ta đã chuẩn bị cho việc này kỹ càng nhất có thể cho trận chiến này... bất thình lình, luke ngoắc tay kêu tôi đến. dù không rõ việc gì, song tôi cũng thử đi lại gần cậu ấy, người đang dứng cạnh vua uther và sage merlin trên chiến mã.

"đây chính là người huấn luyện cho bọn tôi suốt tuần qua cũng như đã cho tôi lời khuyên về vụ đào những hố bẫy ấy!"

Luke cười nhe răng và vỗ vai tôi 1 cách đầy tự hào, rốt cuộc cậu ta cần gì mà phải kể việc đó cơ chứ?

" ra là cậu đã giúp đỡ những ngườ anh hùng này và những người lính của tôi. ta rất cảm kích vì điều đó, hỡi người chiến binh trẻ tuổi, ta muốn trao cho cậu những lời cảm ơn chân thành nhất."

" ngài nói quá lời rồi, tôi chỉ làm tất cả những gì có cũng như bổn phận của 1 chiến binh nên làm thôi..."

vị vua đang mặc bộ giáp bạc tráng lệ, trên vai là tấm choàng bào ấy mỉm cười mà cúi nhẹ, bày tỏ sự biết ơn cho những gì tôi đã làm bằng những lời đầy thiện cảm song vẫn uy nghiêm. tôi chưa bao giờ nghĩ những việc như bán potion, vũ khí và giáp cho những người lính, giúp nhóm luke luyện tập cho đến lời khuyên về đặt hố bẫy cho cuộc chiến này lại khiến con người vĩ đại nhất england phải nói những điều đó.

"được sự giúp sức của cậu và những anh hùng chính là phước lành của ta, cũng như những người dân england."

" Cảm ơn sự đánh giá cao của ngài."

Tôi cúi đầu bảy tỏ sự cảm kích sự quan tâm và công nhận mà ngài ấy dành cho tôi – sự tin tưởng từ 1 con người vị trí cao nhất cho 1 sellsword vô danh nào đó từ ngoài thành camelot. Luke phía sau tôi vẫn vỗ vai mà mỉm cười.

" thế nào, đến ngài ấy còn nói thế mà, tự tin lên đi nào ~."

" ...uhm."

thật tình, tôi thì đang lo 1 người lần đầu tham gia trận chiến lớn như cậu ta sẽ lo lắng, đằng này luke lại còn ráng cổ động tôi nữa cơ. thật là 1 người anh hùng kỳ lạ.

" chàng trai trẻ, liệu ta có thể được biết cậu là ai không?"

người đàn ông râu tóc bạc dài đi cùng vua uther. với chiếc áo khoác trùm đầu, ông ấy bình thản ngồi trên lưng ngựa mà hỏi tôi. hít thở sâu, tôi dõng dạc trả lời điều người đàn ông hỏi.

" aurarius, 1 sellsword, bán thanh kiếm của mình cho người cần."

" um... ta hiểu rồi... xem ra anh hùng luke đã có được 1 người bạn rất thú vị đấy."

" heheh, tất nhiên rồi, cũng nhờ lời tiên đoán của ông cả đấy, merlin ~.

trước lời luke nói với người đàn ông đó, tôi chợt hiểu ra rằng đây chính là người đàn ông nổi tiếng đã giúp đỡ đức vua bấy lâu nay, sage merlin. Ông ấy mỉm cười và nói với tôi.

"tiện thể ta là sage merlin, rất vui được biết cậu, sellsword aurarius. nhờ cậu giúp đỡ những anh hùng nhé, họ thật sự cần cậu đấy."

" ... tôi sẽ làm hết mình những gì có thể."

... dù rằng không hiểu lắm vì sao ông ấy lại nói như thế, nhưng merlin là 1 sage nổi tiếng của thành camelot, cũng như cố vấn được đức vua tín nhiệm thì chắc chắn ông ấy có lý do khi nói với tôi điều này. có lẽ mình nên lưu tâm đến điều đó, dù gì không thể tự nhiên mà 1 sage đột ngột lại nói với mình ngay lần đầu gặp mặt và ngay trong lúc này cả. và việc luke nhờ sự giúp đỡ của mình chắc hẵng có mối liên hệ nào đó trong việc này chăng?

" nhờ cả cậu nghen, anh bạn ~."

Alisa từ phía sau đi lên vỗ lưng tôi.

" uhm, cả cô cũng cố lên, cả em cũng hãy thận trọng đấy lia."

Tôi xoay người lại đáp lời alisa cũng như căn dặn lia, bởi đây là 1 trận chiến lớn đầu tiên của tôi lẫn em ấy. cẩn thận vào vị trí và làm tốt vai trò của mình trên chiến trường chính là yếu tố để dẫn đến chiến thắng.

" vâng... em sẽ cố hết sức."

Lia gật nhẹ đầu 1 cách do dự, xem ra em ấy cũng cảm thấy căng thẳng. bởi tôi nhớ rằng em ấy không quen ở chỗ nhiều người lạ lắm, giờ lại sắp đến 1 nơi thế này thì vẫn quá sức của em ấy cũng phải. trong những cuộc đối thoại suốt 1 tuần qua thì theo mình nhớ thì hình như lia chỉ mới 13 tuổi, và em ấy là con người trước khi trở thành 1 elf và đến thế giới này. luke và alisa cũng tương tự, và họ vốn chỉ là người bình thường trạc tuổi mình cho đến khi biển đổi thành anh hùng, thành demon và demi-cat. tất cả những gì họ đã trải qua trong suốt thời gian qua đã vất vả biết bao, giờ đã phải đối mặt với điều này thì với 1 kẻ mất trí nhớ như mình có thể hiểu phần nào sự khó khăn ấy.

--- 30 phút sau---

Sau 1 thời gian viễn chinh, cả quân đội đến gần 1 khu rừng, ở khá xa xa tôi thấy được 1 nhóm vài chục người với nước da ngâm hoặc nhợt nhạt, mái tóc bạc và bộ đồ vải, bên hông xách con dao bên hông và phía sau là cung cùng bao đựng tên. điểm nổi bật khác của bọn họ là đôi tại nhọn, xem ra họ là dark elf, chủng tộc nổi tiếng với ma thuật và cung thuật bậc thầy giống như elf. Tuy nhiên trái ngược với nước da trắng và tóc vàng của elf là làn da và tóc bạch kim, chưa kể dark elf được cho rằng là khá nguy hiểm. và điều quan trọng nhất là việc đức vua cùng quân đội đến tận nơi này thì lẽ nào...

"đó là kẻ địch của chúng ta sao..."

Tôi hạ ống nhòm xuống và hỏi merlin về những người đang đối diện chúng tôi.

" họ chính là những người đã yêu cầu chúng ta giao nộp thành camelot cho họ, và họ từ chối bất kỳ sự đàm phán nào khác. việc tuyên chiến với đức vua, cuộc viễn chinh này chính là vì điều đó."

Merlin chau mày trả lời câu hỏi của tôi. tại sao dark elf lại muốn chiếm ngôi thành này cơ chứ... họ cũng như những người elf vốn sống cô lập mà, tại sao họ lại muốn 1 điều khó hiểu như thế? tiền bạc, lãnh thổ hay quyền lực hình như đâu phải mấy thứ mà chủng tộc như họ lại mong muốn chứ?

" xem ra không có cách nào để đàm phán những người ương ngạnh như họ nhỉ?"

" cậu biết đấy, người elf nổi tiếng rất bảo thủ, đặc biết là họ không thân thiện với con người và tộc dwarf nữa. và người dark elf lại tượng trưng cho sự nổi loạn so với người elf sống hài hòa."

Nghe điều merlin nói, tôi lý giải được lý do của cuộc viễn chinh này. nói 1 cách đơn giản là...

" vậy là chúng ta không có cách nào khác ngoài nói chuyện bằng vũ khí nhỉ?"

" ta e là như thế..."

Sau giây lát, 1 loạt mưa tên bắn liên tục về phía chúng tôi, những người lính phía trước tiền tuyết đã không may trở thành nạn nhân cho loạt tên ấy! họ đã bắt đầu tấn công!

" mau dựng khiên lên!"

trước lời ra hiệu của 1 knight, những người lính đồng loạt giơ chiếc khiên lên ở tiền tuyến, chận lại loạt tên nguy hiểm của những cung thủ bậc nhất! có vẻ như đức vua và những người lính đã có sự chuẩn bị thứ khắc chế để đối đầu trước vũ khí nổi tiếng của kẻ địch.

" hah, đến lúc quẩy rồi!"

Luke nhảy ra khỏi yên ngựa, tung ra đôi canh của mình và bay lên cao, rút khẩu súng bên hông và bắn vào kẻ thù, khiến những chiến binh bị trúng đạn và bị thương. Ngay lúc đó, cả những chiến binh dark elf khác liền giương cung lên cao và chuyển mục tiêu tấn công sang cậu ta!

" lên thôi alisa, cẩn thận những mũi tên!"

"đ-được!"

Tôi nói với alisa và chạy qua những người lính đang dựng khiên để bắt đầu tiếp cận kẻ địch. bởi nếu chúng ta ở đây thủ lâu, họ chuyển sang dùng ma thuật tấn công thì như không! phải ra tay trước khi họ thay đổi chiến thuật và phá vỡ đội hình!

Tôi chạy hết tốc lực, tay trái cầm tấm khiên giơ thẳng về phía trước về phía trước để chận những mũi tên tấn công. với những mảnh giáp đã mang trên người, đủ để bảo vệ tôi khỏi những mũi tên trúng chỗ hiểm hóc trên người, đồng thời tôi liên tục vận kỹ năng speed up- 1 kỹ năng mà tôi có được sau 1 thời gian dài làm 1 novice. Thông qua nó, tôi có thể từ từ nhanh nhẹn hơn, dễ dàng né tránh hoặc tiếp cận kẻ thủ thế này. trong khi focus giúp từ từ tăng thể lực của tôi thì speed up giúp tốc độ tôi được cải thiện, với 1 kẻ không thể chuyển class như tôi thì đây là 1 điều đáng mừng.

Trong lúc chạy lại tiếp cận, tôi thậm chí còn nhặt vài cục đá để ném vào 1 vài dark elf để khiến họ bị thương hoặc lơ là! Ngay lúc ấy, tôi có được 1 thời cơ tốt để tiếp cận địch và dùng thanh kiếm mình chém mạnh nhất có thể, qua đó 1 dark elf đã gục ngã! Không phải vì tôi muốn phải thật sự giết chóc thế này, nhưng nếu nhẹ tay là tự hại mình lúc này! cùng lúc 1 dark elf gục ngã, 1 vài cung thủ đã quay sang bắn tôi. nhanh chóng xoay người lại và giơ chiếc khiên, tôi chắn được phần lớn những phát tên bắn trúng mặt hay người, chỉ duy nhất 1 mũi trúng vào bên vai phải của tôi! quả nhiên xông vào kẻ địch là rất liều lĩnh.

" xem đây!"

Alisa hô lên và vung thanh kiếm của mình hết sức bình sinh khiến 2 dark elf bị đánh văng đi bởi thanh kiếm lớn trong tay. 1 vài dark elf tính phản công alisa thì bị bắn ngã bởi những phát đạn từ luke. quả thật họ phối hợp rất tốt với tôi.

"ổn không đó!"

"tôi ổn, tên không trúng phần nguy hiểm."

Alisa hỏi thăm tôi khi thấy tôi bị trúng tên vào bắp tay bên phải. tôi rút nó ra và gồng cơ bắp lên dùng chi charge để hồi phục vết thương.

" mở màn tốt lắm aurarius, nhưng giờ rút thôi!"

" tớ hiểu rồi."

Luke vừa khen tôi, vừa ra hiệu cho tôi rút lụi sau đợt tấn công mở màn này. vì kẻ địch chỉ thấy vài chục tên trước mắt, tức là vẫn còn nhiều kẻ đang ở quanh đây nữa. rút lui và dụ chúng đến bẫy để phản công là điều nên làm trước khi bọn tôi bị mai phục. tôi nhanh chân cùng 2 người họ chạy trở về những người lính đang phòng thủ giữa vài chục dark elf khác xuất hiện giữa 2 bên! thật may là chỉ mới đưa chưa tới 100 người lính lên để dụ địch ra, dù rằng nó chẳng khác nào thí mạng họ, nhưng nhờ đó kẻ địch đã lộ mặt ra mà phục kích.

" phá vỡ vòng vây và yểm trợ họ rút lui thôi aurarius!"

" uhm."

Luke ra hiệu cho tôi và tấn công bên cánh phải, tôi thì tra kiếm về bao và lấy ra thêm 1 cái khiên khác rồi xông vào bên cánh trái để đánh lạc hướng kẻ địch! những dark elf từ dự định phá vỡ lớp phòng thủ của những người lính bằng ma thuật gió, trước sự tiến tới của tôi khiến họ buộc phải ngừng niệm chú để chuyển sang phản công tôi bằng cung tên. lần này tôi không đánh trúng kẻ địch nào bởi họ đã nhanh nhẹn tránh khỏi tầm tôi và bao vây bắn tên liên tục! may thay tôi đã có sẵn 2 tấm khiên để chắn những mũi tên nhắm vào điểm chết trên người như lưng, mặt, cổ. song vai và chân tôi đang lần lượt bị trúng tên liên tục! bất chợt 1 vài dark elf bị gãy cung trong lúc kéo dây nó để bắn tên, khiên phần bị gẫy bật vào mặt họ khiến những cung thủ ấy bị choáng váng vì cơn đau giây lát.

" rút nhanh đi aurarius!"

" uhm, cảm ơn đã yểm trợ."

Luke đã ra tay và bắn gãy vũ khí địch, tạo cơ hội cho tôi thoát thân. 1 lần nữa tôi chạy nhanh về phía lính đồng minh, đồng thời gồng cả người lên để thực hiện chi charge hồi phục các vết thương. qua đó, những mũi tên dính trên vai và chân tôi được đẩy ra ngoài. tôi hoàn toàn bình phục và chạy nhanh về phía đồng minh để rút lui trước khi địch chiếm được ưu thế.

--- 5 phút sau---

Sau khi rút lui cùng những người lính rút về phía trung tuyến, ngay khi những dark elf ráng bắt kịp chúng tôi, họ lần lượt bị rớt xuống hố bẫy đặt cọc phía dưới. nhờ đó vài chục chiến binh dark elf đã bị rơi vào thế bất lợi.

" Bắn!"

trước sự hô to ra hiệu của 1 knight, những người lính lần lượt giương cung lên và bắn những mũi tên vào những kẻ địch đang bị động. và như thế, 2/3 trong vài chục chiến binh dark elf đã bị hạ gục, giúp cho đợt tấn công mở đầu đã giúp chúng tôi chiếm được ưu thế.

" cách này quả thật rất hữu ích... mỗi tội đây là lần đầu tớ phái giết thứ gì đó giống người..."

" hãy quen với điều đó, tàn bạo với kẻ thù trên chiến trường là nhân từ với chính mình, và ngược lại."

Luke tuy cười nhéch mép song khá cứng và đầy sự do dự trước cảnh thắng thế nhưng có phần chết chóc. Tôi vỗ vai cậu ta và trao cho lời khuyên thiết thực nhất trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro