chap 12: new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Bọn tôi không sao, cảm ơn nghen-"

Tôi mừng rỡ vì có người giúp quá đúng lúc nguy cấp như vậy, song trước khi tôi kịp cảm ơn thì gã đó đã bị con gián khổng lồ đè bẹp dí... 1 cảnh tượng tôi khiến tôi vui buồn lẫn lộn không biết nói sao luôn...

" ... Phiền các v giúp tôi 1 tay đưc không? Tôi không cách nào đâm con quái vật v trí này đưc..."

Tiếng của gã chiến binh ấy kêu lên từ phía dưới con gián với giọng điềm tĩnh không đổi, và sao nghe hắn chẳng có vẻ gì là thật sự đang gặp nguy vậy trời... Vẫn còn lo nghĩ đến việc xử con quái vật trong tình cảnh đó thì thật khó hiểu...

" Cậu lo tấn công vào v trí nó đè gã đó đi, đây đ t!"

" Uhm!"

Tôi kêu Alisa tấn công vào bên hông cón gián, trong khi tôi vừa mới hồi phục vừa đủ để tấn đứng dậy và bắn vào đầu con bọ này thông qua skill headshot để khiến nó choáng váng. Nhờ thế, Alisa dễ dàng lướt tới chỗ nó chém trúng vào bên hông mà không gặp quá nhiều khó khăn. Bị tấn công liên tục khiến con bọ khổng lồ ấy giẫy giụa liên hồi, nhưng điều bất ngờ hơn là nó bị ngã sang 1 bên trong. Nhìn về hướng khiến nó ngã, tôi thấy gã chiến binh ấy đang 2 tay đẩy nó lên (ăn gì mà khoẻ vãi)...

" Cảm ơn đã ra tay tương tr!"

Gã gồng hết sức bình rồi nhảy ra khỏi vị trí đó ngay khoảng khắc con gián đó đứng dậy trở lại, mặc dù mình đầy thương tích, song chẳng có chút lo lắng trên gương mặt gã chiến binh kì lạ đó. Thay vì lo lắng, hắn gồng cả cơ bắp lên tạo ra khiến vô số đốm sáng xanh tích tụ lại tạo thành vầng hào quang giúp các vết thương trên người hán hoàn toàn hồi phục. Nó không giống ma thuật trong khi lượng mana của tên này không giảm và hắn thi triển ngay mà không hề niệm chú, xem ra là 1 dạng skill giống với first aid của class novice nhưng mạnh hơn!

Trong lúc đó, tôi và Alisa ráng tấn công vào con gián ấy, nó liên tục tránh né sau khi bị thương thế không nhẹ hòng tìm cách phản công bọn tôi. Gã chiến binh ấy không tiến cũng không lui mà chạy lại phía sau Alisa, dùng kỹ năng giống hồi nãy khiến cả 2 người họ bao quanh bởi ánh hào quang xanh.

" Cảm ơn đã giúp tôi thoát ra khỏi cái th to lớn ấy."

" Là t anh thoát ra thì đúng hơn đấy ch."

Anh ta vẫn nói với gương mặt lạnh như tiền, đồng thời được hồi phục thương thế khiến Alisa trong cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Ngay sau đó thì anh ta lại chạy về phía tôi nhanh chóng lại dùng kỹ năng ấy để hồi phục, thậm chí cho cả Lia mặc dù tôi cũng không bị gì nghiêm trọng sau khi được Lia chữa trị cho bằng high heal.

" Thật tình, là chiến binh thì anh bạn nên đập th đó 1 trận hơn là ơ đây chữa tr hậu phương!"

" Đ chiến đấu thì hãy ráng luôn đ mình trạng thái tốt nhất đ đt kết qu hoàn hảo."

Hắn vẫn nói với cái vẻ mặt cứng ngắc ấy, song tôi cũng hiểu ý định của tên chiến binh này, mặc dù thật khó để nói đó là lòng tốt hay chỉ đơn thuần là để trận chiến diễn ra tốt hơn? Nói rồi gã chiến binh ấy cũng xông vào con gián giúp Alisa, mặc dù không nhanh bằng cô nàng mèo, song hắn vẫn đang nhanh và nhanh hơn cùng với ánh hào quang màu lục...

" Lại là anh ấy..."

" Heh?!"

Lia bỗng thì thầm điều gì đó, song khi nghe điều đó cũng khiến tôi bất ngờ, không lẽ gã chiến binh kiêm thương nhân kỳ lạ đã giúp Lia là gã này sao!?

" Thật tình th đó di chuyển nhanh nhẹn thật."

" Dù gì nó mất 1 cánh rồi thì khó mà thoát khỏi chúng ta ~."

Alisa và cậu ta hợp sức tấn công nó liên tiếp, cộng thêm việc tôi đứng xa bắn súng liên tục, song vẫn khó bắt kịp nó. Không thể làm gì tấn công nó được hơn ngoài việc bị nó lướt qua hoặc tông để phản công, bọn tôi thật sẽ có thể gục nếu trận chiến này không kết thúc sớm!

" Này, trong 2 người ai có kh năng di chuyển nhanh hơn?"

Cậu ta lùi về tôi hội ý, xem ra cậu ta đã có dự định gì đó, như 1 mánh khoé dưới tay áo chẳng hạn.

" Tất nhiên còn ai khác ngoài tôi, thế anh bạn có ý tưởng gì nào?"

" Vậy tôi nh cậu!"

Cậu ta liền đặt tay lên vai tôi trong khi bản thân tôi vẫn đang bắn tới tắp con bọ khổng lồ kia thì cậu ấy truyền ánh hào quang màu lục mà nãy toả ra từ cậu ta giờ liên tục tuôn trào vào cơ thể tôi. Không hề có cảm giác khó chịu, đau đớn nào cả, ánh hào quang đó là sao? Rốt cuộc thì tên chiến binh này là ai, và có những skill lạ thế?! Trong lúc đó thì Alisa chỉ có 1 mình nên thật sự thất thế, bởi cả lúc 3 bọn tôi hợp sức đanh vẫn không bắt kịp nổi con bọ này. Thế nhưng bên cạnh đó, tôi cũng bắn gần trúng với mục tiêu hơn, do nó chậm đi vì bị thương? Không, chính xác hơn là mọi thứ xung quanh mình đang chậm dần tức bước 1, phải chăng là do khả năng kỳ lạ từ gã chiến binh đang dùng lên mình!?

" Sao thế, có vấn đ gì à?"
" Nah, c tiếp tục phát huy đi anh bạn!"

Thấy tôi quay lại nhìn gã chiến với ánh nhìn tò mò khiến anh ta không khỏi thắc mắc. Song tôi cũng trả lời thắc mắc ấy để anh ta tiếp tục việc đang làm, bởi anh ta đang làm rất tốt lúc này, tôi còn trông mong điều gì tốt hơn nữa chứ!

" Đưc rồi, gi cậu đ nhanh đ bắt kịp nó rồi đấy."

" Tốt!"

Ngay khi anh ta ra hiệu cho tôi, đôi cánh dơi từ phía sau tôi liền bung ra, tôi lao thẳng vào con gián không lồ ngay sau vài phát đạn đi trước để hỗ trợ Alisa trước khi con bọ ấy kịp ủi cô nàng mèo. Lần này tôi dễ dàng bắn trúng 2 mắt nó nhờ tốc độ được cải thiện đáng kể, quả là sự hỗ trợ tuyệt vời từ người chiến binh kỳ lạ đó.

" Cậu bắn chuẩn ghê Luke!"

" Haha, đâu có gì khó với 1 demon như t ~."

Alisa mừng rỡ khi vừa thoát được 1 cú chí mạng của con quái vật, tôi cười đắc chí đáp. Nhờ 2 phát bắn chuẩn xác vào mắt giờ con bọ ấy đã bị mù nên sẽ không còn đánh chính xác như nãy giờ nữa. Thế nhưng không có nghĩa là vẫn dễ dàng hạ gục được nó, bởi bản năng của loài gián rất giỏi việc tránh né hoặc bỏ chạy! Ngay lúc đó, con bọ bắt đầu hết tốc độ bỏ chạy đi, tôi liền bắn vào chân nó chặn lại song 1-2 viên chưa đủ để ngăn nó!

" ợt theo nó mau lên!"

Tôi mọc ra bay theo để dí con bọ ấy, bởi nếu nó mà đi vào thành Camelot thì sẽ rất tệ. Ở phía xa xa hướng con bọ đang bỏ chạy, tôi chợt thấy gã chiến binh ấy đang cầm kiếm đứng như đang đón con bọ ấy vậy, thanh niên này liều lĩnh thế!?

" Tránh xa ch đó ra đi ch!"

Thay vì tránh khói hướng đi của con quái vật, anh ta chỉ lặng im với 2 tay vung thanh kiếm hết sức bình sinh để chém đứt 3 chân bên phải của con bọ, nhờ thề con quái vật bị trượt té. Không lẽ gã đó đã tính trước việc con gián đó chạy tới hướng đó cũng như lực quán tính kinh khủng mà con bọ chạy nước rút để có thể dễ dàng chém cả 3 chân nó mà không sợ bị nó đè trúng khi ngã sao?!

" Cùng dứt điểm nó nào!"

" Đưc thôi!"

Ngay khi anh ta kêu lên ra hiệu, tôi rút con dao bay tới phần đầu con bọ và cứa cổ nó bằng tất cả sức lực của mình trong khi gã chiến binh thì chém phần bụng con gián ấy!

" Haaaaaaah!!!"

Bọn tôi đồng thanh gầm lên với giọng như thể cùng đồng lòng dùng hết mức giới hạn bản thân cùng dứt điểm kẻ thù! Với con dao của tôi bị gãy, dung dịch của con bọ liên tục bắn tung toé ra, đầu nó lìa khỏi cổ, thân nó bị đứt làm 2. Mặc dù nó còn giãy giụa đành đạch, song nó đã bị thành 3 khúc như hiện giờ thì cũng không thể làm gì nhiều. Cả 2 người bọn tôi ngồi bệch xuống đất thở mệt phì phèo song lại có vẻ sảng khoái, như 2 người 1 trải qua 1 cuộc tập marathon vậy!

" Anh bạn là người nhưng đánh có ngh đấy!"

" Anh nói quá rồi, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều!"

Tôi cười khì nói lời khen về khả năng chiến đấu, phán đoán cũng như lòng dũng cảm của gã chiến binh khi dám đối đầu với 1 con bọ đáng sợ theo nhiều nghĩa ấy mà mặt vẫn không hề biến sắc. Song anh ta vẫn khiếm tốn trước lời khen của tôi, xem ra không phải là 1 kẻ huênh hoang nhỉ, cùng lúc ấy, cả Lia đang được Alisa cõng đi lại bọn tôi.

" Này c 2 người không sao đấy ch, có b thương tích đâu không!?"
" À... gi thì ổn rồi!"

Alisa rối rít hỏi han tình trạng của bọn tôi, thay vì trả lời thì gã chiến binh lại gồng cơ bắp lên mà tỏa ra ánh hào quang gì đó chữa trị thương tích cũng như hồi phục cả health và mana của cả 2, thật khó đỡ với cách trả lời của anh ta.

" Tiện th xin lỗi vì giới thiệu chậm tr, tôi là Lucky Luke Skywalker, cô nàng mèo kia là Alisa, còn cô bé elf nh nhắn ấy là Lia, bọn tôi là anh hùng đưc sage Merlin triệu hồi đến vùng đất này. Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi 1 tay nghen!"

" Tôi là Aurarius, 1 sellsword (lính đánh thuê) bán thanh kiếm của mình cho người cần, đồng thời kiêm luôn thương nhân, rất vinh d khi vừa đưc cùng chiến đấu cùng các v anh hùng."

Tôi tự giới thiệu cả nhóm với người chiến binh xa lạ đó, đồng thời tôi cũng được nghe lời giới thiệu từ chính anh ta, 1 sellsword kiêm luôn thương nhân ư, quả là 1 người làm việc chăm chỉ nhỉ?

" Cậu đâu cần phải giới thiệu luôn c việc tụi mình làm anh hùng đâu ch Luke, nó như kiểu tụi mình đang khoe khoang ấy... Mà tiện th cảm ơn anh bạn nhiều đấy ngài Aurarius."

" Gọi tôi là Aurarius là đưc rồi."

Alisa phàn nàn cái cách giới thiệu của tôi, đồng thời cũng nói lời cảm ơn vị cứu tinh của nhóm ngày hôm nay.

" Cảm ơn anh lẫn nữa... Aurarius... "

" Không có gì, ch là tiện đi ngang qua mà giúp đ thôi, không đáng gì đâu, và thật tốt khi em tìm được lại người nhà rồi nh?"

" vâng, nh anh c... Cảm ơn rất nhiều."

Lia mở lời với Aurarius dù vẫn có chút lúng túng, vậy anh ta là người đã giúp Lia, chả trách cô bé lại có thể dễ chủ động nói chuyện với người lạ như thế... Quả là có duyên khi cùng 1 ngày mà gặp cùng 1 người lạ đến 2 lần, và được chính người đó 2 lần giúp đỡ nhỉ?

" À tiện th, *đi lại xe hàng* mọi người có cần mua ít đ dùng cần thiết không, potion, áo giáp, vũ khí các loại đây ~."

Và gã chiến binh kỳ quặc ấy chuyển sang đi quảng cáo mặt hàng buôn bán cho bọn tôi... Thật tình không hiểu nổi suy nghĩ của tên này rồi...

" Vậy bán cho tôi l potion v dâu hay việt quất đưc không?"

" Có ngay đây, 100 đồng hoặc 1 đồng bạc cho 1 l~."
" Vậy cho tôi 1 l v dâu với 1 l v việt qut đưc không, 2 đồng bạc đây."

" Cảm ơn đã mua hàng."
Alisa liền nhanh tay mua 2 lọ potion vị trái cây và uống cùng Lia... Coi bộ đang muốn chuộc lỗi vụ để em ấy bị lạc đây mà.

" Well, gi bọn tôi phải đi báo cáo lại nhiệm v này rồi, nếu muốn anh có th tìm bọn tôi lâu đài Camelot, c hỏi mấy người lính v anh hùng Luke là t động h s ch anh tới ch tôi ngay thôi ~."

" Cảm ơn v lời mời, có dịp tôi s đến thăm."

Tôi hẹn Aurarius vào để có thể bàn luận khá nhiều thứ, không hiểu sao tôi lại khá thích thú khi nói chuyện với anh ta, mặc dù tính cách cứng ngắc phết.

" Các v xem ra chiến đấu rất tốt, liệu tôi có th đưc biết mọi người đã luyện tập hay chiến đấu đưc bao lâu rồi không."

" À, bọn tôi mới luyện tập với chiến đấu 1 tháng thôi nên vẫn cần thêm thời gian đ tr thành trùm. Thế anh bạn đây thì vung thanh kiếm mình đưc bao lâu rồi ~."

" ... Tính tới hiện gi thì đã đưc 3 năm.."

Tôi trả lời sự thắc mắc của Aurarius, song đôi mắt anh ta cũng biểu lộ sự ngạc nhiên. Có lẽ cũng khá đúng với người khác khi biết bọn tôi quen với chiến đấu trong thời gian ngắn như thế nhỉ? 3 năm luyện kiếm ư... Thật tình thì nó khiến tôi liên tưởng đến cái ngày mà tôi mất người bạn ấy cũng là 3 năm trước...

" Sao thế?"

" À, không có gì, vậy nghen, hen lần gặp tới nghen Sabata ~."

" Uhm ngài Luke, nhưng tôi là Aurarius..."

" Oops nhầm, mà gọi tôi là Luke là đưc rồi, vậy nghen Aurarius b tèo ~."

Song tôi ráng đánh trống lảng ngay khi anh ta hỏi, tôi bắt tay với cậu ấy mà nói lời tạm biệt mà cũng nói nhầm nhưng đã kịp chỉnh lại. Có vẻ đúng là như Lia nói, nói chuyện với anh ta khiến tôi phần nào liên tưởng đến tên ngốc ấy. Chưa kể, quyển sách mà Aurarius giắt bên hông trông có vẻ khá giống quyển sách mà tên ngốc ấy ngày trước hay mang trước cái ngày ấy xảy ra... Bọn tôi liền nói lời từ biệt rồi nhanh chân trở về thành Camelot để báo cáo tình hình với đức vua cũng như sage Merlin.

---10 phút sau tại lâu đài Camelot---

" 1 lần nữa các v lại ra tay giúp đ chúng tôi, ta thay mặt mọi người cảm ơn công lao và lòng dũng cảm của các v, gi đây mọi người có th an tâm hơn đưc rồi."

" không có gì, nghĩa v của 1 anh hùng c mà ~."

Tôi bẩm báo tình hình với vua Uther cũng như đem về những viên crystal về cũng như cái đầu gián khổng lồ cho họ như bằng chứng việc bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đưa cho họ những viên crystal ấy và họ đổi thành tiền cho bọn tôi, sau tất cả thì nhưng người lính cần chúng hơn bọn tôi nhiều bởi nó sẽ giúp hồi phục cho họ rất nhiều trong chiến đấu. Nhóm chúng tôi tôi vốn mang chủng tộc khác người nên có nhiều lợi thế hơn họ, vì vậy cả nhóm có thể tự lo liệu được.

" Tuy không nhiều nhặng gì nhưng ta xin mọi người nhận chút lòng thành này như lòng biết ơn t ta."

Ngay khi vua Uther nói với bọn tôi xong, 1 người lính đi tới đưa cho bọn 3 cái áo mythril vest - những chiếc áo có màu bạc ánh xanh, mythril là 1 thứ kim loại thường được nhắc đến trong các câu chuyện fantasy hoặc game, 1 thứ nguyên liệu giống bạc nhưng cứng hơn cả thép và nhẹ hơn cả 2. Xem ra đức vua rất tin tưởng bọn tôi nên tặng cho những chiếc bộ đồ tốt như thế này.

" Cảm ơn ngài v món quà ~."

" Không có gì, gi thì các v hãy tắm rửa và ngh ngơi trước khi bữa tối đến."

Tôi hớn hở nhận mấy bộ đồ từ người lính rồi được nhưng người hầu dẫn đi đến chỗ tắm táp để làm sạch người sau khi phải dính cả dịch nhày bốc mùi do chiến đấu với lũ gián. Mặc dù được đối đãi rất tốt, song tôi cũng thấy 1 chút nặng nề vì trách nhiệm, khi được đối đãi thế này, đồng nghĩa với việc bọn tôi phải làm thật tốt vai trò và nghĩa vụ của mình tại đây. Thật may đức vua Uther là 1 vị vua tốt, dù chưa phải hoàn hảo, song đủ để bọn tôi tin tưởng mà giúp đỡ...

Sau khi được tắm táp trong cái bồn tắm lớn đầy nước ấm và thay bộ đồ chiến đấu bằng cái áo ngắn tay, quần vải rộng rãi khiến tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, song khi về phòng riêng tôi vẫn không ngừng nghĩ bâng quơ về Aurarius... Gã chiến binh ấy quá giống người bạn thân của tôi, nó khiến tôi vừa cảm thấy gần gũi, nhưng cũng đồng thời là sự dằn vặt tâm can... Bởi sự hối hận của tôi... Về cái ngày ấy... Vẫn không cách nào nguôi ngoai... Bởi cảm giác tội lỗi khi đã gây ra cái chết cho người bạn thân của mình...

" Lia này, là anh Luke đây, em có rảnh không ~?"

Tôi đi sang phòng của em ấy gõ cửa hỏi.

" Ah vâng, có việc gì không anh Luke?"

Em ấy mở cửa ra, trong bộ váy lụa màu trắng và tóc cột sang 1 bên trông rất xinh.

" À, ch là em không phiền nếu nói chuyện với anh 1 chút ch?"

" Vâng."

Tôi muốn nói chuyện với em ấy, bởi Lia là người duy nhất biết về Sabata, thế nên khi nói với em về cậu ta, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đoán em ấy cũng có những điều muốn chia sẻ khi gặp được 1 người quá giống người anh trai quan trọng của em ấy...

--- 1 lúc sau---

" Vậy... Anh cũng cảm thấy như vậy ư."

" Uhm... Đúng như em nói, nhìn Aurarius khiến anh luôn liên tưởng v tên ngốc ấy..."

Tôi với Lia sau khi nói chuyện với nhau về tên đó, nó khiến tôi cũng phần nào nhẹ nhõm, và tôi cũng hiểu suy nghĩ của Lia về Aurarius.

" Không biết tại sao... Em lại có cảm giác, rất có th đó là anh hai..."

Lia nói với tôi điều mà thâm tâm em ấy đang nghĩ về. Tôi thoáng ngỡ ngàng trước suy nghĩ ấy, tôi cũng cảm thấy có khá nhiều sự trùng hợp... Từ cách nói chuyện và ngoại hình Aurarius, quyển sách cậu ta mang theo và... Cậu ta cũng nói rằng mới chỉ luyện kiếm được 3 năm... Trùng với thời gian mà tôi và Sabata đã không còn gặp mặt được nữa... Mặc dù nghe có vẻ vô lý, song tôi cũng phần nào muốn tin điều đó, bởi nếu là thật, tôi cũng có thể chuộc lại lỗi lầm của mình... Với người bạn của tôi...

" Ch-ch Alisa!?"

" Xin lỗi, ch không định nghe lén đâu, ch là có mình ch ra rìa nên cô đơn quá thôi mà!"

Trước sự bỡ ngỡ của Lia, Alisa mếu máo trước chuyện không được tham gia cuộc trò chuyện của bọn tôi, bởi cô ấy quen biết tôi mới cỡ 3 năm nay, với Lia thì mới có 1 tháng nên hiển nhiên cô ấy không biết gì về Sabata- người bạn thân của tôi, người anh trai của Lia.

" Thế nghe lén đưc tới đâu rồi ?"

" Đưc 1 lúc... Ít nhất thì t cũng biết là Lia có 1 người anh h, và là bạn thân của cậu khá lâu..."

Tôi hỏi cô ấy về những gì cô nạng nghe được, Alisa buồn bã nói với tôi. Song có thể thấy rằng cô ấy cũng biết được mối quan tâm của bọn tôi, tôi không muốn giấu giếm gì cô cô ấy, chỉ là nó có lẽ sẽ có gì đó không vui thôi ~.

" Well nếu cậu đã biết bấy nhiêu đó rồi đấy thôi, còn nếu d định tham gia cuộc trò chuyện này thì cũng đưc tu, nhưng nghe chán thì ráng mà chịu nghen ~."

" Well, t không muốn làm người b ra rìa đâu!"

Và như thế... Lần đầu tiên trong suốt 1 tháng, cả 3 người bọn tôi lại có thể nói chuyện 1 cách cởi mở và gẫn gũi hơn. Tôi không biết liệu điều này có được không, nhưng ít nhất nó khiến tôi gần gũi với họ hơn, đồng thời lòng cũng nhẹ nhõm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro