Chap 9: Sellsword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- 5 phút sau hiên tại---

"Hức... thật đau đớn..."

"Geh, xin hãy bình tỉnh lại đi boss!"

Sau vụ nổ từ cái phép lửa chết tiệc từ hai kẻ lạ mặt tên Retsnom đó mà tôi bị chết chung với cái đám undead wolf bị lùa bởi bọn đó. Sau vài phút ráng trấn tỉnh lại chút ít cứ sốc từ việc bị chết quá lãng nhách liên tiếp 2 lần chưa đầy mộ giờ ngày thứ hai vào game thế này thì thật đau lòng. Hiện giờ tôi đang đứng trong một tiệm áo giáp sau một lúc đi săn undead mà rồi chợt ra sự thật đau lòng trước sự bối rối của Nilbog.

" Tại sao... tại sao chứ!"

*Chà chà*

Jam ngồi trên đầu tôi thấy người chủ run run mà chà chà trên đầu tôi như vẻ muốn an ủi, song thứ đang ngập tràn lồng ngực tôi không thể kiềm nỗi nữa. Tôi nắm chặt chiếc áo giáp vải gambeson mà thét lên trong vô vọng.

"TẠI SAO CÁI ÁO GIÁP LẠI HƯ CHỨ!!!"

" B-bình tĩnh nào anh bạn!"

Người chủ tiệm bán vũ khí bối trấn an tôi - vị khách hàng đang gào thế không thôi trước sự tuyệt vọng tột cùng.

"Mất dao bếp, lại còn hư thêm cái áo giáp... hôm nay sao số mình xui thế này!?"

Tôi đang đấm xuống đất đau đớn, dẫu rằng tay không đau vì tôi không có chơi bằng fulldive nhưng lòng tôi không thể yên nổi trước việc mới vào game nửa tiếng mà chết 2 mạng và mất tiền tới đồ!

"Đứng dậy đi, bộ cậu là đứa trẻ mới dậy thì hay sao mà không thể cư xử chững chạc chút, Mario?"

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên cùng với cái bóng che khuất đi ánh sáng chiếu từ cửa vào của tiệm vào tôi. Ngước mắt lên tôi không thê lẫn cái dáng người hộ pháp và gương mặt cứng đến chết người ấy.

"T-teach!?"

"Geh, người khổng lồ!"

Tôi lẫn Nilbog đều bất ngờ trước sự xuất hiện cuả teach, chẳng phải anh ta nói là phải đi viễn chinh hay gì đó sao!?

" Tôi xin lỗi vì sự gây rối của cậu ta."

"À, không sao đâu, nghe cậu ta nói tôi cũng thông cảm cho cậu hero thiếu may mắn ấy..."

Người chủ tiệm vũ khí bối rối trước sự cúi đầu xin lỗi vô cùng trang nghiêm của teach, anh ta đang thay mặt tôi xin lỗi chủ tiệm. Đừng làm thế, nó khiến tôi cảm thấy có lỗi lắm!

"Nh-nhưng không phải anh đang đi viễn chinh sao teach!?"

"Tôi trở về được vài ngày rồi, và trong vài ngày cậu cũng vắng mặt nhỉ?"

"Ah..."

Teach nói vậy... phải rồi, thời gian trong game trôi qua nhanh hơn ngoài đời thật. Đã nửa ngày kể từ lúc tôi hạ Ly Erg trong game nên giờ là cũng vài ngày sau rồi...

"Tuy nhiên, tôi cũng có lời khen trước việc cậu đã hạ được Ly Erg- một gã quái vật mà một nhóm hero cũng phải chật vật."

"Heh, thật sao!?"

"Phải, dù có phần liều lĩnh nhưng làm điều vượt trên khả năng bản thân như thế cũng là điều đáng tuyên dương."

Chà... mình đang khổ vì vụ này, ai ngờ gặp được teach lại nhận lời khen kia chứ. Chắc Lia và Alan đã nói cho anh ấy hay... thật xúc động quá!

"Thấy cậu hiện giờ tôi cũng nắm được một phần tình hình rồi, xem ra là kết quả tất yếu việc săn undead..."

Teach cúi xuống cầm chiếc áo giáp vải đã hỏng của tôi rồi đặt lên bàn và đưa một túi tiền cho chủ tiệm một túi tiền nhỏ

" 75BC, nhờ anh sửa giùm tôi cái áo giáo này được chứ?"

"Vâng, tôi sẽ làm ngay, xin hãy đợi một lát."

Người chủ tiệm mỉm cười thân thiện và nhận lời yêu cầu từ teach. Anh ta... đang trả tiền sửa giáp cho mình sao!

" Trong lúc đợi, không phiền kể tôi nghe rốt cuộc chuyện gì mà cậu ra nông nỗi này vậy?"

" Heh, à... um..."

Sau khi người chủ tiệm vũ khí nhận tiền và đem chiếc áo giáp vải của tôi đi sửa, teach liền quay sang tôi mà hỏi rõ đầu đuôi sự việc."

--- 2 phút sau---

"Geh, nói chung là tại bọn tôi xui và tại lũ hero khốn nạn đó mà tui bị hành còn !"

"...."

Sau khi tôi kể khổ cho teach hành trình quá xui của mình cùng với sự góp lời Nilbog thì anh chàng sellsword ấy xoa cằm suy nghĩ giây lát.

"Tôi hiểu rồi, chỉ là phiền cậu nói anh bạn goblin này không cần phải bức xúc thêm đâu, tôi hiểu vấn đề rồi và đồng thời tôi không thể nghe được cậu ta nói gì mà."

Teach gật đầu mà nói như thể đã nắm rõ tình cảnh thiếu may mắn của băng nhóm tôi. Mừng khôn tả, tôi quay sang nói đồng bọn.

"Teach đã thấu hiểu nỗi lòng chúng ta rồi cu."

"Geh~."

*Nhảy nhảy*

Nilbog và Jam nhảy cẫng lên trong vui sướng khi có ai đó cảm thông cho cái sự uất ức của nhóm tôi, teach đúng là vị cứu tinh mà.

" Vậy, anh có thể giúp chúng tôi phục thù được không."

"...Mặc dù một phần vụ này cũng do cậu ăn thịt có độc của loài undead và không chịu khó coi bảng tin trong outlaw hero (anh hùng ngoài pháp luật) trong Hero Guild."

"Uh... vậy... anh có đồng ý giúp tôi không?"

Tôi hơi do dự khi nghe anh ta nhận xét không mấy tích cực về tôi, tại game này nó hổng có cái bảng thông tin mỗi thứ như Skyrim hay mấy game rpg khác mà! Và ... hóa ra mấy tay outlaw hero khốn nạn đó là dạng Pk trong mấy game khác sao!?

" Tất nhiên rồi, nếu cậu sẵn sàng thì tôi không có lý do gì từ chối cả."

" Tuyệt!"

Tôi nhảy cẫn lên khi nghe được sự chấp thuận từ teach, vận may của mình đến rồi!

" Bộ giáp của cậu xong rồi."

"Cảm ơn."

"Được, chúng ta đi nào."

" Ok!"

Tôi cầm lấy chiếc áo giáp vải gambeson rồi tiến bước cùng teach rời tiệm vũ khí và tiến bước đến mục tiêu tiếp theo. Tụi hero khó ưa kia, hãy đợi đấy!

--- 3 phút sau---

" Um... teach?"

"Gì thế?"

"Anh nói là sẽ giúp tôi phục thù phải không?"

"Đúng."

"Thế... sao chúng ta lại ở đây?"

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, não tôi vẫn đang không tài nào nắm bắt được lý do gì mà teach lại kéo tôi đến một cái chộ sân luyện tập trong thành Camelot với xung quanh là bãi đấy trống toàn mấy con bù nhìn gỗ...

" Luyện tập."

"Khoan đã, chẳng phải chúng ta sẽ cùng đi tìm tụi hero đó phục hận sao!?"

"Cái đó thì cậu nên tự đi, tôi nói giúp nhưng đâu phải là đi cùng cậu."

"... Damn..."

Tôi uất ức muốn làm gì đó như đấm anh ta một cái vì làm dập tắt niềm tin mong manh của tôi. Thế nhưng đứng trước thực tại mà nói làm thế chẳng khác gì tự sát cả, bởi con thỏ đòi đập con gấu thì thắng éo nào nổi!


(đọc tiếp chap 9 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro