Chap 2: khởi đầu dark soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu... có thật là hero không?"

" Tất nhiên rồi ~."

Tôi tiến đến cổng thành tính ra ngoài phượt, nhưng hai người lính canh cổng giữ tôi lại vì bộ dạng trong chẳng có vẻ gì là được trang bị vũ khí...

" Xin lỗi nhưng ở ngoài đầy rẫy quái vật rất nguy hiểm với một thường dân như cậu đi ra ngoài mà không có người theo bảo vệ-"

" Thật mà, tôi có vũ khí nữa, chỉ là trông không được bắt mắt thôi."

Tôi lấy cái ná chăng cừu và chảo giắt bên hông, đầu đội sẵn cái nồi hai quai mà tự tin nói với những người lính.

" ... Những hero luôn thật kỳ lạ... tôi đoán là phải tập quen với điều này..."

" Thế thì tốt ~."

" Well... chúc cậu thượng lộ may mắn."

" Cảm ơn, bye ~."

Tôi vãy tay chào, hai anh lính canh miễn cưỡng cho tôi ra khỏi thành.

--- bên ngoài thành Camelot---

Ra ngoài cổng thành, thứ đầu tiên tôi thấy là một vài hero khác đang đánh nhau mấy con quái vật, từ mấy sinh vật trong giống heo rừng, cục nước, ong, sói, hoặc thậm chí mấy con quái vật lùn lùn tai nhọn. Người thì dùng kiếm và khiên, người dùng dao hoặc cung, hoặc có người xài trượng bắn ra mấy cục lửa để tiêu diệt quái. Tôi nhìn vào những cái tên những sinh vật đó trên đầu lần lượt là wild boar, slime, hornet, wolf, goblin... mình đoán là đây là mấy con quái gà cho tân binh cày level rồi!

"Được rồi, yolo ~."

Tôi cầm ná chọi đá thẳng vào một con hornet, cây hp nó bị giảm còn 2/3 thì bắt đầu quay sang tôi dí.

" Chuẩn bị first kill-"

*phập*

Tôi giơ chảo lên chuẩn bị đập một phát để hạ con ong đó thì thấy bên hông và lưng mình bị vài con ong khác đâm mũi kim vào người.

" Ouch!"

Tôi giật mình la lên tính phản kháng, nhưng cơ thể tôi không cử động được... coi bộ là do trúng độc của ông nên bị tê rồi. Và mọi thứ tê hơn khi gần 10 con ong khác đang bắt đầu bu tới tôi.

"Ôi không..."

--- vài giây sau---

" Chào mừng con đã đến với nhà thờ, hỡi hero không may."

"... Heh!?"

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong một cái quan tài đen đã được mở nắp, và xung quanh tôi thì trông như một nhà thờ đạo Cơ Đốc giáo cùng với một người đàn ông priest đang chào đón tôi.

" Mình chết nhanh vậy sao..."

Tôi ngước lên coi cái cây Hp của mình và thấy nó chạm tới đáy... Chưa rời thành được một phút mà chết lãng xẹt vãi...

" Hix... giờ phải lặn lội ra khỏi thành nữa..."

Và tôi ngồi dậy khỏi quan tài và rời nhà thờ.... thế nhưng lượng Hp của tôi quá cạn nên bên ngoài nhà thờ tôi phải ngồi đợi để tăng tốc độ hồi Hp theo kinh nghiệm chơi game online, qua đó tôi mất 1 phút 30 giây để hồi phục xong cây hp không rõ bao nhiêu nhưng cạn sau vài cú chích từ lũ hornet. Có lẽ mình nên đổi sang lũ slime đánh vậy, theo kinh nghiệm chơi game rpg thì slime là yếu nhất!

--- bên ngoài thành camelot---

" Yoloooo!"

Tôi hô lên với cái chảo trong tay vung tới đập con slime, thế nhưng nó phản nảy cả người tông vào mặt tôi, bám dính khiên tôi bị ngộp thở, Hp và Sp cạn dần rồi...

--- Trở về nhà thờ---

"Đùa hả trời..."

Và tôi lại tỉnh lại trong cái nhà thờ mà tôi mới rời hơn có 5 phút... được rồi, kỳ này nên đập goblin thôi, con này cũng thuộc dạng yếu trong mấy game thể loại này!

--- 5 phút sau---

" THIS IS MARIOOOOO!"

Tôi nhảy tới với hai tay cầm chảo phang thẳng vào đầu một con goblin khiến nó gục với Hp còn 20%. Đang hí hửng chuẩn bị hạ nó thì tôi bị một đám goblin khác nhảy ra từ bụi rậm lấy dao đâm, lấy chùy gỗ đập tôi tới tấp...

--- sau 50 phút nữa---

"Đùa hả trời..."

Mình chơi game này mới giết được nãy giờ có 4-5 con quái yếu gần thành bắt đầu game mà chết tổng cộng 12 lần rồi... con wild boar thì trâu quá nó phang mình đúng 1-2 phát là hết Hp, còn lũ wolf đông quá nên kết quả mình chết luôn... sao game này khó như Dark soul mà nhiều người chơi vậy!? Tôi chán nản ngồi ngoài thành Camelot nhóm lửa với đống cành cây, rưới dầu lên cái chảo rồi chiên mấy trái trứng và bẻ ổ bánh mì thàng từng khúc nướng để có đồ hồi phục sau một lúc cứ chết hoài... Dù gì cũng mừng là có ability dùng ngoài chiến đấu tiện như [cook]...

" Eh noob (tân binh), về thành mãi nãy giờ vậy?"

" Mới chơi thì nên chọn vũ khí với giáp mạnh vô cho dễ, không giáp hay vũ khí như thế thì thắng bằng niềm tin à?"

Một nhóm hero nam gồm một chiến binh elf, một pháp sư human, một thi sĩ orc và một cung thủ dwarf. Dù rằng trong game chẳng hề có class nào nhưng ngoại hình họ thì đó là những gì tôi nghĩ. Bốn người họ đi tạt ngang qua tôi mà tiến đến cổng vào thành Camelot trông như mới đi săn về. Những hero này đùa cợt với cái tình trạng của tôi, nhưng xem ra họ cũng đang đưa lời khuyên hiển nhiên mà một đứa mới chơi như tôi nên làm.

" Well... tôi sẽ thử sau..."

" Hahahah, chúc may mắn nghen anh bạn, nếu cần party (nhóm) thì cứ hú bọn này một tiếng nghen, đừng ngại vì là noob."

Người chiến binh elf nói với giọng đùa cợt, những người còn lại cười hả hê rồi rời đi. Họ có lẽ cũng có ý giúp tôi, nhưng thật sự tôi không quen với kiểu nói chuyện ấy, e là ở cạnh họ tôi sẽ lên cơn ức chế hoặc ấn tượng xấu việc cùng một party nào đó... Tôi thở dài mà lấy cành cây lật mặt khác của trứng rồi đặt nó lên miếng bánh mỳ nướng xong, rắc chút muối với đường rồi kẹp miếng bánh mì còn lại, gói lại trong bao rồi bỏ vào túi để dành. Tôi làm như thế và làm được 3 cái bánh mì kẹp trứng, có lẽ như thế này đủ để tôi hồi phục vết thương nếu cần.

" Chắc mình đi kiếm mấy thảo dược hồi máu vậy, như thế vừa có thêm đồ hồi phục mà vừa bớt chán sau khi thua hoài."

Tôi đứng dậy rồi thẳng tiến về phía rừng, nơi tôi cho rằng sẽ dễ kiếm được thảo dược dễ hơn. Chuẩn bị đầy đủ chút sẽ giúp lần chiến đấu tiếp dễ hơn.

(đọc tiếp chap 2 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro