Chap 3: cheerful newbie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã tới quận salzunger."

Tôi mừng rỡ khi nghe thấy tiếng thông báo trên xe lửa nơi mình muốn đến trong suốt hơn 4 giờ đồng hồ ngồi xe lửa để đi từ vùng phía đông đến trung tâm của thành phố valhalla. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng sốt sắng không thôi, bởi đây là lần đầu tôi thật sự đi phượt xa thế này ngoài quanh quẩn mấy khu lân cận. gần 400 km từ nơi mình ở đến tận nơi này quả là xa thật, đi hơn 1 giờ đồng hồ đạp xe từ nơi mình sống đến khu lận cận có phương tiện giao thông quả là không dễ gì, thật may là trời cũng không mưa bão lớn nên chuyến đạp xe cũng thuận lợi. ngay khi xe lửa cập bến, cửa xe mở ra, khách đi lại lần lượt rời xe lửa, tôi xách theo chiếc ba lô của mình cùng chiếc xe đạp le núi đi ra. thấy nhiều người qua lại khiến tôi cũng cảm thấy háo hức, bởi nơi tôi ở vô cùng hẻo lánh, không hề được thấy nhiều người qua lại thế này. rời được trạm xe lửa, tôi đạp xe đi đến nơi mình cần đến không chần chờ gì. bởi sau cùng mục tiêu tôi đến được nơi đây không gì khác là để trở thành 1 soldier.

--- căn cứ order sociation---

" cậu tới đây có việc gì vậy?"

" tôi muốn được đăng ký làm 1 soldier ~."

Tôi đứng trước 1 tòa nhà lớn, tại đấy 2 người lính gác cổng cao lớn nhìn tôi. nghe tôi nói như vậy họ đồng loạt cười khúc khích.

" hahahah, cậu biết đùa thật đấy cậu bé, hay là định tới đây thăm ai?"

"coi nào, tôi nghiêm túc đó."

Tôi cười gãi đầu trước phản ứng của 2 anh lính đó, phản ứng của họ cho thấy rằng hành động của tôi có chút kỳ lạ, nhỉ?

" thôi được rồi, muốn gì thì cậu trình ID với kiểm tra máy quét chút được không?"

" well, thế cũng được."

Tôi đưa ra tấm thẻ ID của mình cũng như bước tới máy quét của họ. Thông qua 2 thứ này, họ có thể kiếm tra xem tiểu người đó có làm gì đáng ngờ hay không cũng như hô sờ trong sạch hay bẩn. ngày trước cũng có nhưng tên ancient đã giả dạng để thâm nhập như người thường đi vào đây, song họ dễ dàng bị bắt. còn những tội phạm cũng bị tra hỏi ngay khi máy quét lẫn ID cảnh báo. thế nhưng, ngày trước 2 thứ này bị lảm dụng giống như 1 "cái còng" cho những con người chỉ vì không hoàn toàn là người mà phải bị gán để kiểm tra, những người không được báo. với 1 người công dân sống bình dị thì tôi không vấn đề gì với nó cả.

"được rồi, cậu được phép qua ~."

" cảm ơn 2 anh nghen ~."

Tôi cất xe đạp ở 1 chỗ gần đó rồi đi vào cửa, thế nhưng 1 trong 2 người lính hỏi tôi.

" mới 18 tuổi cũng như mới tốt nghiệp thôi mà tự nguyện đi làm soldier thế?"

" well, 1 phần vì em không hứng thú đi học cho lắm, hơn nữa đây là mục tiêu của đời em ~."

Tôi cười toe toét mà giải đáp thắc mắc của người lính ấy, anh ta mỉm cười vỗ vai tôi.

" tuổi trẻ như thế quả là có chí khí, tôi mong sẽ thấy cậu trong đó đấy."

" uhm, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ấy mà ~."

" anh mày là Berg, rất vui được biết nhóc prasinus."

" toi cũng rất vui được gặp anh ~."

Tôi mỉm cười rồi vãy tay chào anh ta rồi đi qua cửa tiến vào trong tòa nhà. bước vào bên trong là mấy chị gái lễ tân xinh đẹp đang ngồi làm việc. tôi đi tôi, vướt tóc lên chút đỉnh, miệng cười 1 cách đầy tự tin, 3 ngón tay giơ trước vãy nhẹ mà nói.

" chào các nàng ~."

" xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

phản ứng trước lời chào hỏi của tôi là nụ cười thân thiện của 1 cô gái xinh đẹp. thế nhưng sự thân thiện ấy có chút khiến tôi thất vọng vì coi bộ độ điển trai của mình chưa đủ để cuốn hút được mấy chị gái này. tôi thở dài nhẹ rồi hít 1 hơi nói.

" tôi muốn đăng ký trở thành 1 soldier, tôi cần phải làm những gì?"

" well, nếu cậu đã muốn thì đầu tin, xin hãy dán thứ này lên tay trước rồi lấy ra sau 1 phút."

Cô ấy nói với tôi 1 cách nhẹ nhàng rồi đưa tôi 1 thứ gì đó trong như miếng dán băng cá nhân. Tôi gật đầu làm theo, dán thứ đó lên mu bàn tay rồi đếm nhẩm trong đầu. sau 1 phút, tôi gỡ miếng dán ra, 1 con dấu hình miếng dán với màu xanh lam đang trên mu bàn tay tôi... thế là sao nhỉ?

" xem ra cậu khá phù hợp, xin hãy điền vào mẫu đơn này để tiến hành kiểm tra vòng 2."

" chà, nghe có vẻ không khó quá nhỉ?"

" miếng dán này để kiểm tra sức khỏe mức căn bản của 1 người, nếu nó màu đỏ tức là cậu chưa đủ điều kiện và sẽ phải cần vài tháng luyện tập thể lực để điều chỉnh sức khỏe."

" wow..."

Nghe chị gái nhân viên giải thích, tôi cảm thấy mừng vì xem ra 4 năm tập thể dục của mình không bị lãng phí. chị ấy nhấc điện thoại bàn lên để gọi người đến, có lẽ để dẫn tôi đi kiểm tra vòng 2 gì đó. ngay trong chốc lát, 1 người đàn ông cao lớn với quân phục xanh lá đi đến. ông ấy có mái tóc vàng với chòm ria mép và râu cầm, ánh mắt nghiêm nghị, sự kiên định, điềm tĩnh ấy như 1 người chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

" mời cậu theo tôi."

"vâng."

Tôi đi theo ông ấy, băng qua những hành lang, xuống tầng thấp hơn rồi đến 1 căn phòng trắng bóc và rộng thênh thang, chỉ duy nhất 1 cái cửa đi vào cùng ở trên cao nó là kính với 1 vài người đang ngồi điều khiển. ông ấy đưa cho tôi 1 cái máy tính đeo tay, nó cứ như 1 cái laptop cỡ mini vậy.

(đọc tiếp chap 13 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/89hjft9ep4p74fp/chap%203.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro