chap 5: dũng cảm...hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warrior of light sao? cái tên sao nghe nó là lạ thế...

"yo, vy chú cũng tính tham gia trò này sao? như cu thy đy bn này b kt ngay t vòng gi xe~. tôi là nori, rt vui đưc biết cu đy, cu nhóc knight~."

sư phụ norris đi lại chào hỏi anh bạn kỵ sĩ ấy.

"cũng hiếm khi tht khi thy đưc nhiu con ngưi thế này đy, xem ra th thách ln này s rt thú v đây." draco phấn khích trước cảnh tượng hiếm thấy nhất đối với những anh bạn đầy vảy có cánh ấy.

"rt vui đưc gp mi ngưi, hãy cùng nhau vưt qua đưc th thách này." warrior of light mỉm cười đáp.

bọn tôi quay lại căn phòng nhỏ có chứa ngai vàng, bọn tôi đứng đờ đờ ra khi chưa biết nên làm sao.

"ông lão hi nãy nói vi chiếc vương min, ngi lên ngai vàng thì đi đưc vào tháp... nhưng chúng ta có ti 4 ngưi và chiếc vương min ch có 1... nên làm sao đây?" tôi nhìn cái ngai vàng với vẻ mặt đầy nghi ngại. sư phụ norris cười lớn:

" khó gì, 4 đa ngi lên cùng lúc, quá d!" warrior of light xoa cầm gật gù:

"ý tưng cũng đưc đy, nhưng làm sao chúng ta ngi cùng lúc đưc đây?"

draco quay sang hỏi tôi:

" cu có ý tưng nào không?" tôi chau mày, khoanh tay suy nghĩ 1 lúc liền nảy ra 1 ý tưởng khó đỡ: draco to nhất ngồi đầu tiên lên chiếc ngai vàng, tôi và sư phụ norris ngồi 2 bên vai anh bạn rồng, cuối cùng warrior of light thì ngồi trên cổ.

"không biết liu nó có thành công không..." draco thắc mắc, tôi cũng lắc đầu:

" t chu thôi, ý tưng sư ph norris không biết s thành công không..."

ngay sau khi tôi thắc mắc, 1 vầng sáng loé lên quanh chúng tôi. ánh sáng tắt đi, bọn tôi không còn trên chiếc ngai vàng nữa, căn phòng như thể nhỏ đi và ngột ngạt với bầu không khí khó chịu mà tôi không hề cảm thấy trước đó.

"xem ra... chúng ta đã vào đưc bên trong ri!"

sư phụ norris nhếch mép cười, bọn tôi lần lượt leo xuống khỏi draco.

"xem ra chúng ta thc s đã vào bên trong ri, có điu... bu không khí này... đy mùi chết..." draco thận trọng nói.

"t lúc này ,mi ngưi hãy cn thn!"

warrior of light nghiêm nghị nói. sống quen trong rừng 1 thời gian dài khiến tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của cái bầu không khí này...bọn tôi tiến tới cánh cửa phòng, mở cánh cửa ra, đằng sau cánh cửa là rất nhiều đất đá vung vãi xung quanh, phía trước là 1 vật thể cứ cái đèn đang phát ra hào quang chiếu xuống 1 cái thềm cao hơn sàn nhà 1 bậc, khiến nó trông khá là lạ. tôi tiến lại gần xem xét.

" trông th này c như 1 thiết b gì đó thì phi, xung quanh không có đưng đi tiếp, liu th này có chc năng ging cái ngai vàng hi nãy không..." "COI CHNG PHÍA SAU!!!"

mọi người đồng thanh là lên, tôi bị 1 thứ cứng như đá tông thẳng vào lưng và bay thẳng vào thiết bị đó, ngay lúc đó chùm sáng từ thiết bị đó cuốn lấy tôi và khi tôi chạm đất thì thấy xung quang có vẻ là 1 căn phòng khác, xem ra tôi đã bị dịch chuyển!

"đau quá..."

tôi ê ẩm xoa cái lưng đáng thương bị tấn công bất ngờ, không biết cái thứ vừa tấn công tôi bất thình lình như thế, tôi đi qua 1 ngã rẽ thì lại thấy cái thiết bị dịch chuyển ấy với xung quanh là đất đá vung vãi.

"có l đi 1 lúc mi ngưi ti ri đi tiếp s đ tránh vic b lc nhau nh?"

tôi đứng dựa vào 1 bức tượng, nhưng hình như nó có hơi cong ra sau nhỉ? rõ ràng ở đầy toàn tường phẳng mà? bức tường rung chuyển, tôi giật mình quay lại thì phát giác ra đó không phải bức tường, mà là con golem to tướng! đất đá vung vãi xung quanh đều bị thay thế bởi những con golem!!tôi vội vã chạy vào thiết bị dịch chuyển tiếp theo để trốn thoát, ngay khi tôi được dịch chuyển ra được khỏi căn phòng ấy, lần này là 1 căn phòng với 2 thiết bị dịch chuyển phía trước và... vô số con hổ có vóc dáng khá giống người!!! 1 lần nữa tôi lại chạy và lần này tôi chạy đại vào 1 cái thiết bị dịch chuyển trước khi bị lũ quái vật đó chia 5 xẻ 7 tôi! tôi lại thoát được nhưng bị để lại vài vết cào và trầy khắp người bởi lũ quái. hiện giờ tôi đang ở trong 1 cái hành lang dài và khá là hẹp (chắc tầm 2 mét), phía sau là ngõ cụt, phía trước là vô số những... cái xác...hay nói đúng hơn là xác người và thú!!!

cái mùi xác chết bốclên nồngnặc,cùng cái bầukhông khí đầynguy hiểmnày khiếntôi e ngại việcbước tới con đườngcuốihành lang này, nơi mà có 1 thiết bị dịch chuyểnkhác... và hơn hếtnhiềucái xác như thếnày khiếnchúng như đều bị dồnvào chỗnày mà chết,hoặccó gì đó quanh đây đã giết chúng vậy,thậtkhiếntôi càng khó mà nghĩ đến chuyệndám bướcqua...thếnhưng cứnhư bảnnăng củatôi đang thôi thúc tôi rằng không nên ở yên chỗnày! tôi bình tĩnh lại, hít thởsâu, tậptrung điềukhiểndòng máu bên trong mình, tôi đẩy áp lựcmáu trong mình lên mức cao nhất,cảngườitôi như đượcphá bỏ khỏi xiềngxích và giảiphóng sức mạnh không tưởng. bởi lẽ con ngườichỉ cóthểdùng được30% sức mạnh để cơthểkhông bị tổn thương, những cao thủthì có thểdùng 50-60% toàn bộ sức mạnh cơ thể,và với 1kẻ yếu đuốinhư tôi thì tôi buộc phải đẩy đếngiới hạn 100% đểmong rằngnó sẽ đủ đểtôi vượtqua nhữngnguy hiểmtrước mắt này. xung quanh tôi, từ 2 bên bứctườngtrắnghành lang, nhữngdây leo xanh và những tửthi tím tái đều dần chuyểnthành màu đỏ! 

(đọc tiếp chap 5 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/68yy6aqmmvxmbz4/chap%205.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro