chap 4: lạc vào đảo...hoang?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi thứ xung quanh tôi mờ ảo, đây là thực... hay chỉ là hư ảnh? tôi còn sống... hay đã chết?? nếu mình đã chết, liệu mình có đến được nơi gọi là "thiên đường" để được yên nghỉ sau tất cả những khó khăn mà mình trải qua không!?!? nếu mình thật sự vẫn chưa chết... mình... vẫn muốn tiếp tục tiến lên, để hoàn thành những điều mình mong mỏi vô cùng! chỉ là nếu... nếu vẫn còn chí ít 1% cơ hội sống sót mình quyết không từ bỏ, đó là điều mình đã quyết làm sau cái ngày mình đã khiến cuộc đời rơi vào hỗn độn này, chí ít mình chỉ từ bỏ sau khi đã thử sửa sai chứ!

" ...*ngi ngi*..."

có âm thanh đang xáo động sự tĩnh lạnh chết người quanh tôi.

"...có chc là cu ta còn sng không, b trôi dt t bin vào thế này vi tim không còn đp na là..."

giọng 1 người nào đó đang nói chuyện với người khác.

" đng lo, thng này sao chết d như thế đưc ~." 1 tiếng nói quen thuộc đáp lại lời nói trước, giọng nói ấy không lẽ nào là...

" đưc ri, th vi cái này mi đưc." giọng nói quen thuộc đó nói tiếp. tôi ráng thử tìm cách để giúp mình tìm ra cách nào đó để tỉnh lại, nhưng có vẻ cơ thể quá nặng trĩu để làm được. bỗng 1 cơn đau kinh khủng thoáng qua từ vành tai tôi, và sau đó liên tiếp đến mũi, tay, chân , bụng, hông tôi cũng bị đau đến đáng sợ...

" ...ĐAU QUAAAAAÁ!!!" tôi giật mình tỉnh dậy, và trên người tôi bị kẹp bởi vô số con cua biển.

"sao ri, tnh ng chưa thng sâu ng?"

sư phụ norris đang ngồi với tay cầm 2 con cua. tôi xuýt xoa gỡ từng con cua đang kẹp trên tôi xuống vừa than phiền:

" sao s ph chơi ác thế!?" tuy mấy vết kẹp khiến tôi chảy máu, song lại hồi phục rất nhanh như không có gì. "

tt nht là mày nên mng là còn sng nhăn răng đi, dù sao 3 ngày ng thế là hơi nhiu đy!" sư phụ norris bình luận. tôi thở dài và nhìn thì thấy xung quanh mình là cát, phía trước là biển đang vỗ sóng rì rào, phía trên là ánh mặt trời chói chang, và bầu không khí ở đây rất tự nhiên và yên tĩnh, trái ngược với cái bầu không khí nhộn nhịp tấp nập của bilgewater, vì vậy đây chắc chắn không phải là cái thành phố của cướp biển mà chúng tôi dự định đến.

" đây... là nơi nào vy...?" tôi thoáng bối rối nói.

"đây là qun đo acardia, nơi mà nhng con rng chung hoà bình sinh sng và đưc dn dt bi v vua rng vĩ đi bahamut."

giọng nói lúc nãy đã nói chuyện với sư phụ norris phát lên. đảo quần đảo acardia? vua rồng bahamut? nhưng thứ này mình chưa bao giờ nghe nói tới trước kia cả, rốt cuộc là sao!?

"v-vy thưa tin bi-"

tôi bối rối quay người lại hỏi người đàn ông với giọng nói hùng hồn ấy, thế nhưng người đó hơi bị cao to gấp 2 lần tôi, tay chân đầy móng vuốt sắc nhọn,đằng sau có 1 chiếc đuôi dài, người đầy vảy, miệng dài, mắt sáng quắt với con người sắc bén, trên đầu có cặp sừng, và sau lưng là 1 đôi cánh lớn giống dơi... nó làm tôi liên tưởng đến 1 trong những thực thể to lớn và hùng mạnh luôn xuất hiện chốn summoner rift . không nghi ngờ gì nữa, người "đàn ông" đó là...

" WAAAAH, LÀ ROOONG!!!"

tôi hét toáng lên sợ hãi trước sinh vật to lớn và đáng sợ mà không phải ai cũng có thể gặp khắp runterra mà còn sống sót mà về kể lại cả!

 "xem ra cu ta qu tht vn kho mnh, tht kì diu! không l con ngưi các cu đu có th hi phc ngay c khi tim đã ngng đp như thế sao?"

con rồng đó quay sang hỏi sư phụ norris khi thấy biểu hiện của tôi. " *nhún vai* bn tôi d chết thy m, ch là thình thong có ngoi l thôi." norris thản nhiên đáp lại con rồng đó (sư phụ dữ dội thật).

sau 1 lúc ngồi ăn cua nướng và đi khắp đảo, ở đó có rất nhiều quái vật lạ mà tôi chưa biết đến ở valoran, không những thế ở những hòn đảo xung quanh đều có vô số những cái hang thông xuống lòng đất và đều sinh sống bởi những cư dân rồng như anh bạn rồng đã giúp bọn tôi ở bờ biển, thế nhưng ở đây không hề lấy 1 bóng người nào cả. xem ra thật sự lại những cư dân rồng thật yên bình, họ mạnh mẽ nhưng lại không hung dữ như phần lớn rồng mà tôi biết đến ở nơi của mình, xem ra cái nơi này thật sự là 1 thế giới khác- 1 nơi nào đó mà tất cả những summoner chưa bao giờ nhắc đến ngoài the void.

"nếu các cu có kh năng và đ dũng cm, tôi đoán 2 cu s có hng thú vi castle of trials đy."

sau khi dẫn 1 vòng đi tham quan các đảo, đánh nhau với vài quái vật dọc đường và giờ bọn tôi đang ngồi huyên thuyên ở gần bờ biển.

"castle of trials? đó là cái gì vy?" tôi thắc mắc hỏi anh bạn rồng.

" đó là 1 lâu đài nm trên 1 lc đa đông bc t nơi này. theo phong tc ca loài rng thì 1 con rng s chu du đến đến đó đ th thách dũng khí ca mình bng cách ly đưc huân chương đó như 1 bng chng th hin lòng dũng cm, bt kì chiến binh dũng cm và mnh m nào vưt qua đưc th thách ngài bahamut s đưc ngài đích thân trao cho phn thưng quý giá như 1 vinh d to ln."

tôi ngồi 1 lúc khi nghe điều đó thì thấy lo lo liền đánh trống lảng.

(đọc tiếp chap 4 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/yq671sxh520k0i4/chap%204.docx?dl=0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro