chap 1: "pháp sư máu" bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên bắt đầu từ đâu đây, 10 năm trước chăng, không lúc đó mình còn khá là chibi và còn đang học ở trường học ma thuật, hay là cỡ 5 năm trước khi mình vừa mới tốt nghiệp "vớt" khỏi trường và đến institue of war? chắc là cỡ đó nhỉ, vì từ ngày ở đó mình liên tục bị đội sổ vì gần như không thể thực hiện được ma thuật nào ngoài:ghost,heal, exhaust. và tệ hơn mình không thể thực hiện được ma thuật làm nên 1 summoner-phép triệu hồi!

"có lẽ đúng là làm 1 summoner là 1 ý tưởng ti với 1 pháp sư mà không có mana như tôi nh..."

sau khi nốc 1 ngụm bia tôi than thở với alexander (hay còn gọi là alex)- 1 kị sĩ tập sự thuộc vùng demacia mà tôi bạn duy nhất quen biết và cũng hay cùng tôi nhậu tại quán rượu thuộc 1 ngôi làng lân cận demacia.

"cu cũng đã c gng hết sc ri nh, vi li cu đâu cn phải gượng ép đến mc đó trong khi cu còn không tht s thích làm summoner ch."

alex an ủi tôi,song tôi lại úp mặt xuống bàn than thở:"cu nghĩ t không tính điu đó à, tớ cũng mun thoát khi nhim v cao c mà m t bt lắm nhưng đời vn đâu phải là mơ đâu *khóc*..."

trong 1 gia đình mà cha là cựu tiến sĩ của zaun, mẹ là cựu pháp sư của noxus thì đã thấy nó khá là kì lạ rồi, thế nhưng chưa dừng lại tại đó, chị gái tôi lại rất có tài và lại còn có ý định kế nghiệp cha. Với ánh hào quang tài năng quá chói lọi của chị gái khiến che khuất luôn cả tôi- 1 cậu nhóc bất tài lại còn mắc bệnh lâu dài (tới độ tóc 2 thứ màu khi còn tuổi vị thành niên), lo lắng cho sự nghiệp sau này của mình, mẹ đã gửi tôi vào học viện ma thuật (chắc để kế nghiệp mẹ), và tôi đậu vớt tới institue of war...

"mà cu không gii ma thut mà vn đu đu vy không phi là quá tài sao?"

alex khen tôi, song điều đó vẫn chưa đủ với kỳ vọng mẹ tôi.

"t ch đu vớt được nh phn ln bài nghiên cu và lý thuyết thôi, ch ma thut gần như tớ không đạt được cái nào cả, mà cái đó là thứ quan trng nht vi summoner kìa *th dài*."

Alex uống 1 ngụm bia xong bèn đáp:"nếu không thành summoner ni thì có khi cu cũng có khi tr thành nhà nghiên cu ma thuật cũng được vy, vn tt chán mà."

Tôi chợt bừng tỉnh và ngẩng mặt dậy như vừa được mở mắt:"sao t li không nghĩ ra nh, dù không thành summoner thì cũng tr thành 1 hc gi vn khá tt mà, va an nhàn mà va đúng ngh mình na, cậu đúng là thiên tài đấy alex!"

tôi mừng rỡ đáp, alex cười nhẹ nhõm vừa đưa li bia nói:"vy thì mng cho cu đã tìm được mc tiêu mi cho mình, cn li nào."

Tôi mừng rỡ vừa cụng li, vừa nốc bia liên tiếp khi vừa mới tìm ra được 1 chân lí với 1 kẻ bất tài như mình, tối hôm đó tôi đã uống rượu không biết dừng là gì với alex.

Không hiểu sao tôi thấy mình hơi bị khó chịu, cùng lúc ấy tôi lại cảm thấy vai mình bị lắc lư liên tục với tiếng kêu dậy, khi đó tôi ráng mở mắt ra thì thấy là 1 học viên khác với bộ áo khoác tím giống tôi đang kêu tôi dậy, tôi chợt nhận ra mình đã ngủ ở cửa học viện lúc nào không hay! Khi đang ráng mò dậy thỉ tôi chợt nhớ ra ngày mốt là phải đến ngày phải thuyết trình bài nghiên cứu tự do rồi, ấy thế mà cả hôm qua tôi lại lỡ nhậu quá trớn nữa!! tôi vội uống thật nhiều nước để tỉnh táo tinh thần lại và vô thư viện bắt tay vào việc tìm tài liệu nghiên cứu. tôi đọc vô số quyển sách như thuyết ma thuật, lịch sử rune war, những kiệt tác ma thuật, nesux ,...với hi vọng có thứ gì đó mà tôi có thể thực hiện được trong khả năng ma thuật quá hạn hẹp của mình.

Sau nửa ngày ngồi ở thư viện, tôi chợt nhận thấy thật vô vọng khi tìm kiếm thế này, thật đáng tiếc khi đến cả ma thuật cũng không thể thực hiện được thì việc nghiên cứu này rõ ràng là bất khả thi. Và cả những viên đá ma thuật khi nằm trong tay tôi cũng chẳng thể xài được gì nhiều. có lẽ ngồi đây lâu thế này vốn là 1 trong 3 điều tôi thường làm khi rảnh luôn làm: nghiên cứu (toàn là đọc sách), nhậu(giải sầu cùng alex), luyện phép (bằng niềm tin và hi vọng). tôi luôn ráng luyện thử những phép khác thông dụng của triệu hồi sư nhưng chẳng được thêm tiến triển gì, đến độ trong bài tập báo cáo kì này, tôi là được giao cho nhiệm vụ khác nhất mọi người- thành thục thêm 1 ma thuật khác của summoner (em rất biết ơn sự cảm thông của thầy, nhưng mong thầy thông cảm cho em), cứ đà này không có tiến triển gì, e là tôi sẽ bị lưu ban vĩnh viễn mất...

Bất chợt tôi cảm thấy mơ màng đến kì lạ, sau đó tôi mới phát giác ra mình đã ngủ quên 1 lúc. "mt là thuyết trình ri mà mình li còn ng quên thế này, đà này mình tch chc luôn..." tôi run sợ khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai tồi tệ: thuyết trình tệ->điểm xấu->kết quả kém->lưu ban-> không tiến triển->về nhà gặp mẫu thân->bị đề nghị làm chuột bạch cho chị để tìm cách chữa bệnh-> chuỗi ngày thống khổ...

=>thuyết trình tệ là xác định luôn!!!

Tôi ráng luyện đi luyện lại thử những phép khác hàng chục lần (có khi cả trăm lun) nhưng đều không có dấu hiệu gì là phép linh (trái lại trông mình chuunibyou vãi). Vắt kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần khiến đầu tôi quay mòng liên tục, sợ rằng mình sẽ thiếp đi, tôi vội lấy cây bút đâm vào mu bàn tay cho tỉnh, nhưng mà do đâm liên tục không tỉnh táo hơn nên tôi lỡ tay đâm quá mạnh và máu bay ra như mưa.

"DAUMACIAAAAAA!"

tôi la làng vừa đau đớn, mệt mỏi lẫn tuyệt vọng, tôi vừa buồn bã cầm máu vừa than thở .

"sao s mình nh thế, bn bè thì gần như không có, tài năng thì đi s, mà cả tương lai thì tối như đêm không trăng..."

tôi quỵ xuống, đau đớn và tuyệt vọng, tôi đấm liên hồi xuống sàn 1 cách tuyệt vọng. sau 1 lúc khóc lóc và trút nỗi buồn, thấy nhẹ nhõm hơn tôi bèn trấn tỉnh lại:

(đọc tiếp chap 1 tại đây )

https://www.dropbox.com/s/7r4puy7ufg5m5nd/chap%201.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro