Mặt trời của tôi: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Minjeong, chị xin lỗi, ngay cả lễ tang của em chị cũng không đến, vậy mà còn lớn tiếng nói yêu em. Chị đúng là chẳng ra gì nhỉ ?

Lại một lần nữa, ký ức ngày đó ùa về, cô không vẫn kìm được nước mắt.

- Em vẫn ngốc nghếch như vậy, tại sao khi đó không nói cho chị biết, chị sẽ nói "chị yêu em" thật nhiều. Thậm chí chị còn chưa hôn lên môi em được, em đã bỏ chị đi. Nhóc, em nhẫn tâm thật đấy.

Cô ngước mắt lên bầu trời trong xanh. Cũng đã qua rất nhiều năm rồi. Cô hiện tại đã là một người phụ nữ hơn sắp bước sang tuổi 50, nắm chắc sự nghiệp trong tay, nhưng trong suốt thời gian đó, cô chưa lần nào có ý định sẽ quên đi em ấy và bắt đầu cuộc tình khác. Khi nào cô đến thăm em ấy trời cũng trong như thế, có phải em ấy đang ngắm nhìn cô không. Trái tim đang đập mạnh mẽ trong lòng ngực cô là của em ấy, cô hạnh phúc vì điều đó, chí ít một phần nào đó của em ấy cũng đang ở ngay bên cạnh cô.

- Minjeong, chị đã có tập đoàn riêng của mình rồi. Giờ chị là người đứng đầu công ty rồi, em có vui không ? Ning Ning cũng đã tốt nghiệp, Aeri làm trợ lý cho chị cũng đã lâu, chị nghĩ nên giao lại tất cả cho 2 đứa, chị muốn đi du lịch, có lẽ điều đó sẽ giúp chị được phần nào. Có lẽ đời này chị chỉ có mỗi em thôi, nhưng chắc em cũng không muốn chị cứ dằn vặt mãi trong quá khứ, đúng không ? Chị có nên bắt đầu lại không nhỉ ? - Cô cười - Em xem, trước mặt em là một bà già đang muốn hồi xuân đấy.

Một làn gió nhẹ khẽ len qua tóc, trong gió thoang thoảng mùi hương đặc biệt của người cô thương. Luôn là vậy, cô thích đến đây, dù chỗ này chả hay ho gì, nhưng đây là nơi duy nhất cô cảm nhận được em ấy.

- Vậy là em đã đồng ý ? Thời gian tới có lẽ chị sẽ không đến thăm em thường xuyên, nhất định không được giận chị.

Dừng một chút, cô ngắm nhìn gương mặt em ấy trên tấm bia bằng đá lạnh lùng, khẽ mỉm cười, có lẽ đến lúc cô nên quên em ấy rồi. Hôn nhẹ lên tấm bia đá, cô thì thầm:

- Minjeong, chị yêu em, kiếp này em nợ chị. Đợi đến khi chị gặp lại em rồi, nhất định đem em trói bên người, mãi mãi không buông.

Sẽ quên, nhưng có lẽ khó lắm, ai có thể khiến cô rung động như em ấy đã từng làm. Cô vẫn đang đợi người đó xuất hiện, người có thể thay thế vị trí của em ấy trong trái tim cô. Cô sẽ đợi.

Ngồi trên chuyến bay đến Trung Quốc, cô nhìn lên bầu trời, tự hỏi tại sao nó xanh và đẹp như vậy, lại nhẫn tâm chia cắt cô và em ấy. Cô sinh ra đã là một người vô cùng bất hạnh, đôi lúc còn tự cho mình cái quyền được cười cợt về câu chuyện cuộc đời vừa bất hạnh vừa cẩu huyết này. May mắn sau đó được Thượng Đế tặng một thiên thần nhỏ tuyệt vời, và rồi có lẽ vì thiên thần nhỏ ấy quá đáng yêu nên Thượng Đế đã mang về và trao cho một người khác khỏe mạnh hơn chăm sóc. Em ấy cứng đầu lắm, sẽ không để Thượng Đế sai bảo đâu. Đưa mắt nhìn bầu trời cao và rộng, cô khẽ mỉm cười.

"Em có đang nhìn chị không?"

------- Ba ngày sau -------

"Đây là bản tin nóng. Chúng tôi được biết chuyến bay KJ507 từ Hàn Quốc đến Trung Quốc đã gặp sự cố, hiện tại chưa xác định được vị trí của chiếc máy bay này cũng như hành khách..."

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm, nhưng dù vậy cũng mong thân nhân của hành khách trên chuyến bay đừng hy vọng quá nhiều..."

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin trên chuyến bay này có nữ diễn viên nổi tiếng Han MinYoung, thượng nghị sĩ Ha JiWoo và tổng giám đốc tập đoàn JMJ, Karina ( Ju Jimin )---"

- Thượng Đế đã nghe được lời cầu nguyện của chị rồi. - Cô nói rồi mỉm cười, từ từ nhắm mắt.

---------------------500 năm sau------------------------

Đường phố đông vui, người người qua lại tấp nập, có một người con gái đứng dựa lưng vào bức tường của tòa cao ốc, chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, ánh nắng hắt vào khuôn mặt xinh đẹp khiến người con gái phải đưa tay lên che mắt. Một bóng dáng vô tình lướt qua, nhưng người kia lập tức dừng lại, quay sang người cô gái. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, tựa như có gì vừa được kết nối lại. Sau đó cô bé nhỏ nở nụ cười đáng yêu quen thuộc. Người con gái chăm chú ngắm nhìn cô gái trước mặt, cũng bất giác nở nụ cười...

"Cuối cùng chị cũng tìm thấy em. Trở về với chị nào, bảo bối."

"Kiếp trước, em không giữ lời mà bỏ chị đi, kiếp này em phải hoàn thành lời hứa. Đó là làm vợ chị, bên cạnh chị mãi mãi. Không chỉ kiếp này, kiếp sau, sau nữa, em luôn là người chị yêu thương nhất "

"Em... lại một lần nữa trở thành ánh nắng chiếu rọi cuộc đời chị. Hãy bên chị... vì chính em là niềm tin cho cuộc đời chị, để chị thêm vững bước trên con đường chị đi."

" Dù mai sau... dù thế nào chị vẫn sẽ bên em trọn đời. Nguyện yêu em mãi không đổi thay"

"Chị yêu em, bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro