Life: chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong cảm thấy couple là một chuyện rất thần kỳ.

Hiển nhiên chỉ là quan hệ giữa những người bạn bình thường như bao người khác, soi dưới ánh đèn tụ hội lại ủ men ra bao nhiêu ý tình mập mờ. Ngay cả cái nhìn chuyên chú, hay những đối thoại vặt vãnh cũng trìu mến đến lạ kỳ, càng hiển nhiên không cần nói tới những lần da thịt tiếp xúc. Người hâm mộ vẫn luôn dễ dàng từ nơi thần kỳ nào đấy tìm cho ra được một điểm liên kết hiện diện giữa đôi bên, lại thêm vào chút liên tưởng, dường như tình yêu mờ ám sẽ tại những nơi không người hay biết phá đất trồi lên.

Thật ra, cũng không phải như vậy.

Nhưng sẽ để ý.




"...Thế nào, Minjeong sẽ sờ lại chị như vậy sao?"

Tiếng cười vang toáng lên từ khán đài, cái huých thúc đẩy của thành viên kéo lê về hiện thực. Minjeong cười ngô nghê đứng ở bên góc, chỉ thấy luồng sáng trên bục hắt gắt làm người có hơi choáng ngợp, tầm mắt đảo nhanh về phía người che mặt lăng xăng chạy tới chỗ thành viên khác chờ đợi an ủi. Lòng dâng biển khổ.




Câu nói ủy mị có trăm ngàn loại phương thức biểu đạt thành lời, cái ôm đối mắt nồng nàn từ lâu chẳng còn trắc trở phơi dưới muôn ngàn ánh nhìn. Chỉ là khi có người kia hiện diện ở đây, dù vô vàn kế che đậy, tâm tưởng không thể cưỡng được khát vọng thoát khỏi trói buộc couple, lòng giữ không được mong muốn bước gần đôi chút, rồi gần thêm chút nữa.

Với danh nghĩa đồng đội, với danh nghĩa bạn thân.




Thế nên, Minjeong thật sự bội phục Jimin. Đứng trên sân khấu, chị có thể làm được gạt phăng sự đời, chuyên tâm một chuyện, thậm chí tùy cơ ứng biến, nói giải nguy liền giải nguy. Dù cho thật sự có lúc vụng về, chuyện kia thật sự phát sinh, chị vẫn xem như chưa từng xảy ra, chẳng hề có lòng thiên vị với cô hay một đồng đội nào khác, thậm chí cả lúc riêng tư còn căn dặn cô phải chú ý đến mỗi một chi tiết.

"... Trên sân khấu, chúng ta đều là thành viên của một đội, không phải đại biểu cho một cá nhân. Đừng... để cho những chuyện không liên quan đến công diễn làm phân tâm, huống hồ cả em và chị, riêng mỗi người đều có..."

Vẫn cứ nhớ rõ thần sắc của chị khi nói ra được lời này, đôi mày chị khẽ nhíu cùng ngữ điệu ngập ngừng, sâu kín.

Đau khổ sao? Ấm ức sao? Còn chưa tuyệt vọng sao?

Đây là quá ngụy biện. Đây là quá vô cớ chuốc khổ vào thân. Đây là quá ân hận. Nên Minjeong chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ, em biết rồi"




Thế nên ngày thường không ngại nghịch lửa với gió, càng thích ngang ngược, làm càn. Chính vì biết rõ cái tên thường nhất được nhắc song song sánh cùng chị ấy không phải là mình, chính vì biết rõ người thích xem nhất không phải mấy đoạn hư giả, tầm thường "nàng yêu nàng nhưng nàng lại yêu nàng ấy", người ta càng thích xem hơn là vở pha trò ủy mị bên cạnh chị. Thế đó, dường như chỉ có thể dùng cái cách vụng về, ngây thơ để thầm tuyên bố với cả thế giới chị là của em. Thế nên hôn môi trong đoạn clip ngắn của ngày sinh nhật là bất cẩn đấy, băng qua đám người chỉ tìm duy nhất đôi mắt của chị là bất cẩn đấy, cái ôm bên trong cửa hàng tiện lợi cũng là bất cẩn đấy.

Bất cẩn để cho người ngoài nhìn thấy, nhưng lại vô phương đáp lại tất cả độc ngôn và ác ý.




Nhưng sự thực không phải chưa từng nhận được hồi đáp. Tỉ như những đoá hoa hồng không tên đến trong ngày lễ, tỉ như cái siết chặt tay sâu trong góc đường vắng lặng, tỉ như cái nét dịu dàng đích thân đeo lên tay cô chiếc nhẫn lấp lánh tại nơi ngoại quốc xa xôi, hay càng giản đơn chỉ là nửa đêm chia sẻ một bản tình ca kén người nghe và khó hiểu. Thế là Minjeong cũng phải bội phục cả sức cam chịu và phần cảm tình bền bỉ của mình. Chỉ bằng dưỡng chất ít ỏi thế thôi lại có thể nuôi dưỡng tình cảm này sinh trưởng mãi cho đến nay.




Có lẽ người chân thành sẽ càng thêm tham lam. Không muốn nhìn thấy chị dưới weibo chọc ghẹo hậu bối, không muốn nhìn thấy chị với thành viên khác thân thiết quá gần, và càng không muốn nhìn về một chỗ, nơi có chị và người kia vai sánh kề vai, còn người hâm mộ phóng tới biết bao ánh nhìn nhiệt tình, thích thú, còn bản thân từng bướng bỉnh vẫn không vì thế mà được phép mảy may oán hận. Thậm chí từng lời bộc bạch yêu thương cũng chưa từng được nói ra.

Muốn nói tới nguyên nhân, Minjeong nhớ ai đã từng viết qua: hình dung trong ký ức một khi bị ngôn từ thay thế, hiện thực sẽ tiêu tán mà đi. Thế nên cô cảm thấy, ngay khoảnh khắc người vừa thốt ra bộc bạch và thổ lộ, kỳ thật cũng là lúc dần mất đi người kia. Như vậy cái gì cũng không cần nói, biết đâu có thể giữ được càng lâu.

Quá khứ cũng như vậy, những chuyện nhỏ nhặt hay quan trọng, to tát hay bé nhỏ, cuối cùng vẫn sẽ dần cho thời gian mài mòn đi những nhiệt tình thắm thiết, biến thành những dĩ vãng bằng lặng, rồi dần nhận không ra đủ loại tâm tình khi xưa.




Đó là một lần ngoại vụ năm ngoái.




"Jimin, em muốn ăn sữa chua của chị!"

"Tự đến múc"

"Chị đút em đi"

"Há miệng..."





"Jimin, chị có băng dán cá nhân không?"

"Không có, ai mang nó theo làm gì?"

"Ò, nhưng tay em bị thương rồi, đau quá..."

"... Chị ra ngoài mua cho em"





"Minjeong, sáng mai chúng ta đi bơi đi!"

"Nhưng em không biết bơi..."

"Chị có thể dạy em"




"Minjeong, đã mấy giờ rồi! Em mau xuống giường cho chị!"




"Tắt đèn đi!" Tắt cả camera. Minjeong giấu mình trong chăn, chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt, nụ cười tinh nghịch rộ lên "Đêm cuối cùng rồi, em còn muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon..."

Jimin biết rõ dù cho đổi giường, em vẫn sẽ lần tìm tới đây, chỉ đành vươn tay tắt ngấm đèn đi. Chất lượng của rèm ngăn sáng ở trong khách sạn quả thật không tệ, chỉ có một tia neon phát từ góc đường len qua kẽ hở lẻn nhập vào phòng. Nương theo vẻn vẹn có một tia sáng hẹp, cô vừa trở mình trông thấy là đôi mắt nâu nhạt của Minjeong nhẹ nhàng đối mặt với mình. Dường như tâm tình có thêm trăm hồi biến chuyển, nhưng lại chưa từng thốt ra đôi câu ba lời.

Không biết phòng kế bên là ai còn thao thức, tiếng bước chân từ gần dần xa, rồi cuối cùng hầu như im bặt, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang ra tiếng còi ô tô băng ngang trên đường. Nhưng thời khắc này, bên tai Jimin chỉ khỏa đầy tiếng thở yếu ớt của Minjeong kéo dài.

Như ma xui như quỷ khiến, cô nhắm mắt, cúi thấp đầu.

Nụ hôn hời hợt vội vã không biết lúc nào đã thành chiếc hôn nồng nhiệt. Lần đầu tiên trong đời, Minjeong khao khát chiếm hữu cơ thể một người như vậy. Mơn trớn qua đôi môi chưa đủ, lả lướt qua khe hở kẽ răng chưa đủ, đầu lưỡi còn dây dưa chưa dứt. Cô chỉ thấy trong thân như tích cái hè oi nóng bức người, tồn tại thứ khát vọng nồng cháy khó cưỡng nhất, dường như sắp thiêu đốt triệt để cơ thể cả trong ra ngoài, chỉ có Jimin mới giúp cô rời xa cái bể dục này. Thế nên màng chi đến thương hương tiếc ngọc, cô vươn tay ôm cổ người kia rồi dùng sức kéo mạnh, người phía trên chống đỡ không vững, kịch liệt đè xuống.

"Không có... làm chị đau chứ..."

"...Im miệng"

Tiếng Jimin quát khàn và trầm lắng như sợi rơm cuối cùng đè chết lý trí. Minjeong lần tìm vạt áo đối phương, xồng xộc xốc lên, rồi lại thuận thế trút xuống tất cả quần áo của mình. Hai thân thể không còn mảnh vải dính chặt vào nhau. Ngón tay thon của Minjeong với vào mái tóc Jimin liên tục vuốt ve, bờ môi cũng từ trên trán di xuống chóp mũi rồi lại rẽ đường hôn xuống vành tai phát nóng. Ghìm lòng thất bại, cửa miệng nhiều lần ngậm lấy, hút lấy, lại dùng đầu lưỡi chầm chậm vẽ ra một vòng cung phác họa tất cả đường nét bên tai mỹ lệ.

Jimin chỉ thấy lỗ tai vừa ướt lại ngứa, cơ thể rã rời, ngay nửa sức lực cũng không dụng được, trái tim như bị bàn tay đồ sộ tàn nhẫn bóp chặt, nhưng lực đập lại vồn vã mãnh liệt. Một tay đệm ở dưới cổ của Minjeong, một tay khác xuôi theo đường cong gương mặt lần mò xuống xương quai xanh, tại khuôn ngực mềm mại dừng lại giây lát, rồi lại trượt xuống cơ bụng rắn chắc. Cái hôn này thế mà mong manh như vậy. Cô thả hai tay xuống eo của Minjeong rồi siết chặt ở đấy, phảng phất như muốn ép chặt đối phương dung nhập vào cơ thể mình. Thậm chí đôi chân cũng không an phận, quấn quýt bên đùi Minjeong, cọ tới cọ lui không ngớt.

Minjeong nhận được xúc cảm ươn ướt, cuối cùng lòng dằn bấy lâu cũng phá vỡ ra, thoăn thoắt trở mình áp sang bên eo Jimin. Hai tay bấu víu trên lưng thật chặt, như vội vã lục lọi thứ gì, sau lại bị dùng sức án chặt bên gối. Một tay giữ cằm đối phương, nhè nhẹ nâng lên. Nụ hôn có nửa nghiêm túc có nửa lả lơi khẽ khàng rơi ngay xuống cổ. Hoặc là hàm răng lộ ra nhẹ nhàng quét qua làn da, hoặc chỉ dùng môi và lưỡi ngọt ngào lả lướt, một cái chân khác cũng không quên phải nhanh nhẹn lách vào giữa hai chân kia, ấn tại nơi bí ẩn sâu nhất, khi nhẹ khi mạnh, khi nhanh khi chậm mà ma sát lấy.

Trong đêm tối, giọt mồ hôi chi chít rải đầy trên trán Jimin toả ra lóng lánh lạ kỳ. Cô chau mày, nhịp thở cũng cất theo run khẽ. Cái cắn chặt môi cũng là đang cố giấu đi chất giọng của mình. Nhưng thân thể mang đến khoái cảm là không thể nào dối được. Hai mắt nhắm nghiền, không kiềm được ý muốn kẹp chặt lên đôi đùi thon của Minjeong, ngấm ngầm mà nghênh hợp. Trong cơn hoảng loạn ấy, một âm thanh quen thuộc thủ thỉ bên tai. Câu mệnh lệnh mang theo đầy đủ dịu dàng và kiên định của một cơn gió biển vượt sóng.

"Xoay bên kia"

Jimin còn chưa bình tĩnh và kịp xử lý câu từ thì đã cảm thấy tóc dài của mình bị người ghìm chặt rồi quấn một vòng vào quanh cổ tay, cái đầu bỗng dưng bị người đỡ ngửa ra sau, cơ thể cũng bị người đẩy nửa nghiêng sang bên. Jimin ý định ưỡn thẳng sống lưng để chuẩn bị cam chịu nỗi thấp thỏm bất trị của người này, nhưng trên vai gửi đến xúc cảm ướt át như băng lạnh. Thì ra là ngón tay của Minjeong gạt ra mấy sợi tóc dài rơi xuống. Giây sau đó, một cái hôn có lực men theo xương gáy, xương sống lưng kéo dài đến tận xương cụt rồi mới tách ra. Ý thức còn sót lại của Jimin cũng bị những khiêu khích thuần thục cao siêu này thổi bay về vô định. Cô vô thức nắm lấy một cái tay khác của Minjeong đang khoác trên bụng mình. Đây gần như là ám chỉ và mời gọi, Minjeong bèn cắn vai cô một lúc. Cái thân thể kề sát ở sau lưng đến mức không chừa một khe hở đang dùng đầu gối tách ra hai chân hòng giữ lại khoảng trống, ngón tay tức thì nhẹ nhàng và từ tốn dò xét vào trong.

Cảm giác nóng ướt và thần kinh căng chặt khiến Minjeong chếnh choáng như trúng độc. Trong đầu đầy những toan tính tham lam và bốc đồng, chỉ muốn chiếm hữu người kia nhiều hơn nữa, đến ngay cả một giây để thở cũng không muốn giữ lại. Nhiệt liệt và hời hợt luân phiên để Minjeong dần kiểm soát được nhịp độ, thậm chí thi thoảng còn có thể chú ý ấn mạnh tới chỗ nếp uốn. Lại qua lúc lâu, cô chợt nhận ra người đang trong lòng đã im lìm, không còn giãy giụa trong cái ôm chặt của mình. Ngón tay Minjeong dần thả chậm, nhưng không có ý định rút ra, bàn tay đặt ở phía trên chầm chậm mân mê điểm mẫn cảm.

"Này, thả lỏng một chút..."

Jimin hít một hơi nặng nề, giữ lại một tia ký ức cuối cùng còn sót trong tâm trí là tiếng thì thầm lơ mơ của Minjeong.




Không biết ký ức này quá tê dại hay là nhiệt độ ở sân khúc côn cầu thật sự quá thấp. Minjeong nhắm mắt chờ đợi trận đấu bắt đầu, dường như cảm giác rét cóng từ trong cơ thể tỏa ra từng đợt. Tiếng nhạc trên sân hợp vào tiếng hò tiếng hét như lưỡi gươm sắt cắt nát thần kinh. Nhớ nhung trong lòng quấy động, chỉ cần mất kiểm soát một chút thôi, từ chỗ thủng nó sẽ trào ra như đê vỡ. Vì vậy cô gấp bước về chỗ Jimin, một phát mạnh mẽ kéo người ôm trọn vào lòng.

"Dù sao, hôm nay người kia cũng không có ở đây, để cho em buông thả một lần có được hay không..."

Lưng đối mặt bên kia màn ảnh, Minjeong tận lực hạ giọng, chỉ có đối phương nghe thấy. Có được hay không, dựa vào vai em. Có được hay không, mãi mãi chỉ cười với em. Có được hay không, sống bên cạnh nhau. Có được hay không, lại đi du lịch Hà Lan một lần nữa.

Có được hay không, thích em nhiều một chút.

"Ngoan, chúng ta về rồi hẳn nói"

Ngữ điệu Jimin điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra gửi gắm bên tai, Minjeong hầu như có thể tưởng tượng ra được biểu cảm kín kẽ của Jimin dưới ánh đèn pha. Nhưng Minjeong cũng mơ hồ cảm nhận được cái ôm siết chặt làm người an tâm, ngừng vài giây, rồi lại chặt thêm chút nữa.




Thật ra cả chị và em đều là những kẻ quá giỏi ngụy trang, khéo léo trước mặt người ngoài duy trì bộ mặt thờ ơ giả dối.

Minjeong buông thõng cánh tay, ánh mắt tại đôi môi Jimin dụ hoặc dừng lại một lúc, nhưng chỉ là một lúc, vì lập tức sau đó cô đã quay đầu hoà nhập vào câu chuyện mà từng thành viên đang râm ran kể. Thậm chí là nói cười.




Thích một người là cảm giác gì?

Uống rượu độc giải thoát hay xem khổ như đường mật.

Cũng không quan trọng.




Thế nên, đây là bí mật, vĩnh viễn chỉ là bí mật đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro