Chap 1: Vị Trí Số Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Vạn vật trên đời, tất thảy tất thảy, đều mang tính tương đối.

Chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất.

Thế mà Minjeong năm lần bảy lượt đòi một lời xác thực từ một người nào đó đại loại như - "Em là người độc nhất vô nhị trong lòng chị, ai cũng không so bì được".

Vả còn hy vọng hiệu lực đấy đằng đẵng tới vĩnh viễn —— nếu như có kỳ hạn, chí ít là đời này, kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, đừng ai hòng tước lấy địa vị kia.

2.

Jimin là vị trí số một của Minjeong, ai nấy chung quanh đều biết cả.

Duyên do là bởi cái sự biểu đạt hào phóng của em về tầm quan trọng của Jimin đối với cuộc đời mình trên lời nói lẫn hành động.

Em vô tư áp môi mềm lên má Jimin bất chấp trường hợp, em bắt dính mọi thời cơ bám sát Jimin như nắm tay, hoặc kéo tay, hoặc cứng ngắc trên thân người ta bằng tư thế kỳ quặc.

Chưa kể còn thích giữ thứ gì đó thuộc về Jimin trong tay: níu ngón út, túm góc áo,...

Em cũng thường sên ngọt giọng kết hợp cùng cặp mắt không cho ai khước từ để nũng nịu trước Jimin. Ví như con cáo nhỏ tín nhiệm Jimin đến mức phơi cái bụng mỏng tang mặc người ta ve vuốt.

Em không thèm để ý mấy lần Jimin kháng cự, cùng lắm là ra chỗ khác xả giận, xong xuôi lại tìm về chỗ cũ, cọ cái đầu nhỏ vô tay người ta chán chê.

Những lúc này Jimin hiếm khi cự nự.

3.

Cứ như thế bên Minjeong, thay vì ví Jimin là một con mèo thì chú nhím con sẽ càng hợp hơn.

Nhất là lúc đối diện với em.

Dối lòng tựa thói quen, trêu cợt hóa thói thường, miệng vô tâm mà bụng si đắm thành bản năng.

Tính cách Minjeong rất đơn giản. Cực đơn giản.

Dễ lừa ghê gớm.

Mà mặt tốt và xấu của nó phân cực rõ rệt. Người khác khen sẽ cho là thật, người khác mắng cũng là thật nốt.

Chẳng hạn như giờ đây cô lồ lộ hết nết kiêu sa của mình trước thắc mắc như bài phát biểu chuyên sâu tại cuộc họp các nhà lãnh đạo của Minjeong: "Sao em không phải là vị trí số một của chị".

"Em thì cùng lắm là thứ ba" - Jimin hời hợt đáp khiến lòng kia nguội nhiệt một phen.

Dẫu vậy vẫn cố chấp hỏi - "Hai vị trí đầu là ai?".

"Thứ nhất dĩ nhiên là làm siêu sao" - Jimin nhanh nhảu nói - "Thứ hai là mua căn hộ gần song Hàn".

4.

"... Em nói là người cơ" - Cô gái vừa giậm chân vừa sốt ruột đợi - "Nếu như là người thì em xếp thứ mấy?"

Sau khoảng suy tư kỹ càng, Jimin gật đầu cái rụp.

"Thứ nhất".

Hai con ngươi ai kia chuẩn bị lấp lánh như sao.

Và tắt ngấm bởi ba chữ cuối.

"...từ dưới lên".

5.

Minjeong bơ Jimin rồi, hằn học đòi xuống lầu kiếm ăn.

Trong phòng, Jimin ôm bụng cười sằng sặc, và có nguy cơ mất kiểm soát cơ mặt.

Chuyện nhỏ, kiểu gì Minjeong chả quay về tìm mình?

6.

Mãi lâu sau khi Minjeong phát hiện hoạt động tâm lý của Jimin lúc đấy thì tức điên lên được. Mà đáng giận nhất là mình còn ngờ nghệch bưng bánh về cho người kia.

Jimin buồn cười chọt chọt hai má phúng phính của em. Hỏi không thụi mấy quả sao được?

May mà em chỉ đổ vô miệng một ngụm bia thay cho cuộc đồ sát.

Kể cho cùng hờn giận lắm rồi cũng thành những trận cười giòn giã mỗi khi ôn chuyện.

Lại nói, ở quán Nhật kiểu cách Muji mà bày mấy lon bia lên bàn thì trông hơi lạc quẻ. Theo như lời Minjeong thuật thì đây là lần đầu tiên trong vòng cả năm nay được đụng tới bia rượu.

"Mất việc còn bị phát phì nha".

"Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà" - Em bổ sung - "Tập nhảy cùng em cả ngày, theo em quay phỏng vấn còn chờ em xong việc nữa, phải khao chị một chầu chứ".

"Cực cho chị quá xá".

Nghe vậy, Jimin bèn giả vờ khách sáo - "Cực gì đâu, vì Minjeongie thì ra sao cũng đáng".

7.

Một thuở gian nan ngỡ như mới tuôn trào. Khổ, nhưng sống động và vô tư lự, sớm tối chỉ lo dăm ba bài nhảy hoàn hảo, mấy bài ca hoàn chỉnh, và chỉ thế mà thôi.

Nhắc tới là cả hai cười ngật ngưỡng.

Cười và cười rồi lại khóc.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn thân phải không?" - Minjeong hỏi Jimin qua cơn bí tỉ, cổ họng cứ quẩn quanh hoài câu đấy.

Bất an lẫn kỳ vọng ngổn ngang trong từ ngữ hệt như cái ngày sắp bước lên hành trình mới mẻ, em ngoảnh đầu hỏi Jimin: "Chị có còn bảo vệ em không?".

Vì mớ men bia đang ngâm ngấm, trong thị giác Jimin bấy giờ có những hai, ba, bốn Minjeong ngồi đối diện.

Con gái thiệt dễ đoán, Jimin nghĩ.

Chí ít con gái đơn thuần như Minjeong thiệt dễ đoán.

Đòi hỏi cứ tí teo nhường này, về cơ bản thì em đã bằng lòng, chỉ cần một lời khẳng định nữa thôi. Mà nếu có ngày tai nghe được: "Em là người đặc biệt, là duy nhất, là người trong lòng chị không ai bì được", thì chắc em mãn nguyện chết mất.

8.

Chị bảo vệ em mãi đó thôi?

Jimin vừa cam phận lãnh nhiệm vụ cõng Minjeong về, lê từng bước một lên lầu, vừa thở hồng hộc nghĩ.

Nếu em không phải số một thì lẽ nào chị bị khùng mới đi làm cu li cho em như vầy đây?

Mà thực tế cho thấy công sức Jimin bỏ ra đáng giá vô cùng —— Chí ít khi nhìn thấy em tại trên sân khấu, Jimin từng âm thầm may mắn.

May mắn con cún con mau quên ơn này còn nhớ lấy mình.

Và dấu hiệu của lòng may mắn đấy là ôm chầm người ta, rồi mếu máo.

Jimin đột nhiên vui dạ hẳn ra. Cô có Minjeong.

Có một người luôn sẵn sàng đưa mình lên vị trí hàng đầu, luôn bước đến mỗi khi bế tắc, cô đơn hay tuyệt vọng, luôn cho mượn bờ vai, giúp mình lau nước mắt, tặng bó hoa hồng, đeo vương miện, lấy thêm 1 con gấu bông nhỏ.

Miễn là một điều trong tổng số nêu trên được thực hiện thì tâm hồn thiếu nữ đủ rung động khôn nguôi.

Huống hồ Minjeong không bỏ sót một thứ nào.

9.

Jimin là một người rất trọng nghi thức.

Thật khéo khi Minjeong chuẩn xác đáp ứng tất cả nghi thức mà Jimin mong muốn.

Luôn luôn hiểu Jimin cần gì và thỏa mãn ngần ấy.

Nói không ngoa thì là sản phẩm phụ của tình chí thân suốt tám năm qua —— Tâm đầu ý hợp?

Cho nên lâu dần lâu dần, em khiến "người ta" không nỡ rời xa, khiến "người ta" tin ngoại trừ em ra, đám đông ngoài kia thiếu đi cái "tần số tương thích" và độ tâm linh tương thông cần thiết, thế nhân vì thế bỗng hóa thành tạm bợ.

Mà "người ta" ở đây, là chỉ, Jimin.

10.

Một ngày trước concert cuối cùng cho tới khi rạng sáng, Jimin quyết định khoảng thời gian này sẽ cùng Minjeong cắm mặt trong phòng tập.

Em là người cầu toàn, nhất là trên phương diện biểu diễn, Jimin biết.

Bản thân cô cũng thế.

Nhưng nếu không vì Minjeong, Jimin nghĩ, có lẽ mình đã không nán lại chỗ này lâu như vậy, cũng không chịu nổi hạt mồ hôi nặng trĩu áo.

Minjeong lặp lại vũ đạo thêm lần nữa, sau vừa thở phào vừa ngồi bệt xuống.

"Cảm giác ôm đồm mớ công việc này thế nào?" - Jimin trêu, đồng thời ném cho em bình giữ nhiệt mới lấy khỏi túi.

Minjeong ăn ý tóm vật thể đang bay vút một vòng cung dù cái đầu vẫn y nguyên không ngửng.

"Chẳng đâu vô đâu" - Em lừ thừ đáp, vài ba sợi tóc lộn xộn trên mặt làm bật lên cái chất hào sảng mấy phần - "Mệt chết đi được".

"..." - Nếu như theo thường lệ, có lẽ Jimin sẽ đùa vài câu đại loại như thể lực em kém quá, nhưng hôm nay thấy bộ dạng kia rã rời hơn xưa, lòng không nỡ.

Phải rồi.

Trong vòng năm ngày đi đi về về bốn chuyến bay, thu ba chương trình, một trận công diễn, còn hơn chục tiếng liên tục luyện nhảy.

Không mệt sao được.

"Thế thì nghỉ đi, khuya rồi".

"Huống hồ em tập nhuần nhuyễn hơn bọn chị còn gì".

Kiểu chọc chọt quen thuộc đánh vòng vô bụng, thốt ra chỉ toàn quan tâm và khích lệ êm tai. Minjeong nhíu mày khó tin. Sao mà lạ, hệt như mới nghe chuyện hoang đường.

"Ôm em dậy" - Em ngồi dưới đất, dang hai tay - "Hết sức rồi".

"..." - Nhìn điệu bộ vờ vịt đối diện, Jimin á khẩu, thậm chí nói một câu từ chối cũng khó.

Thoạt đầu cô đứng lên đặng bồng Minjeong dậy thật, nhưng hồi sau chợt nhớ thân mình mướt mải mồ hôi.

"...Vậy thì nằm đó luôn đi" - Cuối cùng sau mấy chữ cố nặn trong họng, cô lập cập một mình ra khỏi phòng.

11.

Cái miệng xinh xắn của con cún nhỏ vốn tủm tỉm, dưới bóng đèn càng duyên dáng, thế mà giờ trệ xuống ấm ức.

Sói con thập thò ở sau cửa trông thấy bèn cười toác tới mang tai.

12.

"Minjeong, buông ra".

Vừa tắm xong, chui vào chăn đã bị Minjeong kẹp cứng vầy đây.

"Thôi mà~" - Cún con mệt lã nên tưởng như nói sảng, cụ cựa vô thức.

"Nóng!" - Jimin tặc lưỡi phũ phàng, định nắm cái tay kia gạt ra, nào ngờ tạo thời cơ cho người lôi vào cái ôm chật chội khôn xiết.

"Ấm có phải tốt hơn không?"

Jimin bèn híp mắt nhìn em mà không biết nên khóc hay nên cười.

Còn đáng yêu lạ nữa chứ.

13.

Thường thường chớm vào đông, tay chân Minjeong cứ lạnh buốt miết.

Lúc trước nhờ tập dưỡng sinh mới khá khẩm hơn, nay lại bắt đầu tái phát.

Điều đáng nói nhất là chỉ đầu tháng mười thôi, ai ngờ chân Minjeong không khác gì khối băng.

Em thường lắm lúc bất an, cuộn mình vô góc rồi siết tay của Jimin không thôi.

Jimin chợt nhớ tới cô gái níu vạt áo mình ở sân bay mà vẫn ngủ ngon lành .

"Minjeong..." - Cô gọi khẽ để xác nhận không còn tiếng ừ hử nào nữa mới dám rút tay ra.

Tiếp theo vén chăn, giúp em kẹp kỹ chăn rồi xỏ dép vào phòng bếp nấu nước ấm, rót vô túi chườm nóng.

Seoul nửa đêm yên tĩnh đến lạ, tại vô số ngọn đèn thao thức, dòm xuyên khung cửa sổ nào đó ta dễ dàng trông thấy có cô nàng vì đánh cái ngáp dài hơi mà bất cẩn phỏng tay, thế là vừa kêu rên vừa chườm đá trông thật buồn cười.

14.

"Dậy!" - Sáng hôm sau báo thức còn chưa reo thì chăn đã bị người xốc phắt lên.

Không Jimin thì còn ai vào đây?

"...Còn sớm mà" - Minjeong ngúng nguẩy vài cái rồi chuẩn bị nướng li bì.

Jimin quyết không lằng nhằng thêm một giây nào nữa

"Chị tắt báo thức để em ngủ thêm 20 phút rồi còn gì. Dậy ngay cho chị".

"...Nhưng em chưa ngủ xong" - Lời nghe đến thảm, dù cho trong lúc gào chất giọng vẫn êm êm.

Cuối cùng cô thẳng tay lôi thân xác vật vờ kia vô phòng tắm.

"Ai thèm để ý em ngủ xong hay chưa? Lạ thật nha, mấy ngày trước trợ lý của em vừa khen em bỏ tật ngủ nướng rồi mà?".

"..." - Minjeong giùng giằng ngồi trên toilet, suýt lại đánh thêm một giấc - "Tại em theo chị ấy thì có ngủ nướng đâu".

"Chị thì khác".

15.

Sững sờ trọn một phút đồng hồ, Jimin bắt đầu lục lọi kho từ điển trong đầu nhưng vẫn lúng túng chưa biết ráp vần sao cho phải, đầu lưỡi chắc đang tự thắt cho mình cái nút rối nùi.

Ngày trước Minjeong từng nói với mình câu tương tự là lúc nào đây?

À, nhớ ra rồi.

Minjeong nói - "Em ở trước mặt mọi người rất kiên cường".

Em chỉ nhõng nhẽo với mình chị, chỉ dỡ xuống tấm chắn cảm xúc với mình chị, chỉ cho chị thấy phần mong manh, nhạy cảm này, chỉ gạt hết mọi vướng bận trước mặt chị, chỉ tự đắc vì nuông chiều của chị.

Bởi vì chị khác họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro