iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt Vịnh đứng phắt dậy, ngửa hết đầu ra sau, Thế Anh hẫng chân lùi xuống một bước, hai tay buông lơi, anh ta từ từ nghiêng đầu, con mắt tinh ranh nhìn qua gã một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở nơi dưới bụng, Vịnh thè lưỡi ra, liếm môi. Gã dù đang cố tỏ vẻ nhưng đột nhiên lại vã mồ hôi hột, cả người lẩy bẩy, xem ra là không chơi lại được rồi, Thế Anh nhanh trí cười trừ, xuề xòa quay lưng toan chạy đi, gã mấp máy.

- Đi... Đi trước, ở lại vui vẻ!

Gã nhẩm trong đầu ba giây, ba giây thoát khỏi nơi ngột ngạt và tên nguy hiểm này, hít một hơi thật sâu, gã bình tĩnh bước lên trước hai bước. Cái khí chất ngút ngàn mà gã lâu nay tự cao tự đại trước mấy kẻ nhỏ tuổi hơn mình giờ chỉ còn đúng một bóng lưng khép nép và sợ hãi, cái gọi là sức mạnh của kẻ đi săn âu cũng chỉ sót lại hai từ hèn nhát mà thôi.

Chợt gã nghe thấy gió ù ù réo bên tai mình, một vòng tay đã siết chặt lấy cái eo của gã mà kéo, cả người Thế Anh mất thăng bằng ngã về đằng sau, gọn ghẽ nằm trong lòng của ba lỗ trắng, gã thấy rùng mình ngay sau khi chóp mũi lành lạnh của anh ta cạ nhẹ vào hõm cổ sâu hoắm, cả người gã vô lực, không tài nào chống cự.

- Vodka? Có gu đấy chứ?

Hai chân của Thế Anh phút ấy như chỉ muốn khuỵu ngay xuống, cả người gã rơi vào trạng thái thả lỏng, nếu không có hai cánh tay kia siết eo gã lại, gã cam đoan bản thân sẽ ngã lăn ra đất trong gang tấc.

- Buông ra!

Gã lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng mà cố gắng đẩy hai bắp tay của Vịnh ra, vùng vẫy trong khi đã kẹt cứng trong một vòng tay lớn, gã thấy cổ mình ươn ướt, quay sang đã thấy mặt anh ta phóng đại trước mắt, cái mũ lưỡi trai va vào xương hàm của gã mà rơi xuống từ lúc nào, gã cảm tưởng bản thân có thể đếm được từng sợi lông mi của kẻ kia, Văn Vịnh há miệng, ngậm chặt vào cổ gã không một chút vụng về, cả người gã nảy lên, chân tay khua khoắng ầm ĩ, nhưng anh ta có vẻ không có ý định buông lỏng, bàn tay siết lấy ghì chặt Thế Anh xuống, cái lưỡi anh ta trêu đùa lớp da mỏng, mút mát hồi lâu.

Gã cắn chặt môi mình lại, ánh mắt dần trở nên đọng nước, mơ hồ, trên trán cũng đã dần xuất hiện những hạt nước nhỏ li ti, lưỡi của Vịnh đâm chọc vào từng vùng da mẫn cảm nhất, hai hàm răng gặm nhẹ cái cổ đang phản chủ mà rướn vội ra, cả người Thế Anh lúc này phừng phừng như lửa, từ miệng những tiếng rên la bé nhỏ khàn đặc không tròn nghĩa như bay khắp không gian, trông gã không giống là đang chống cự, nhìn từ phía nào cũng thấy giống là đang tận hưởng hơn thì phải.

Sau một hồi mơn trớn, trêu đùa, Vịnh lưu luyến rời môi đi, để lại một dấu đỏ hằn sâu như vết xước, còn không biết xấu hổ mà tráo trở hôn lên đó một tiếng rõ kêu, anh ta cười khoái trá như thỏa mãn, hai bàn tay vẫn rất biết điều giữ cho Thế Anh không gục ngay xuống, gã yếu đuối dựa hẳn vào vai Vịnh, khó khăn thở dốc, miệng há hốc ra nạp khí vào trong, cơ ngực phập phồng liên tục không một giây nào ngơi nghỉ, gã cảm thấy mình như sắp chết, lần đầu tiên gã thấy mình bị áp bức khủng khiếp như thế này.

Không khí nạp đủ, khí chất trở lại, sự tỉnh tảo cũng phần nào đã căng đầy với con người đầu óc quay cuồng và trống rỗng kia, gã lập tức vùng dậy, liếc xéo Vịnh một cái cháy mặt, anh ta dường như càng thêm khoái trí, chẳng mấy để tâm nhét tay vào túi móc thuốc ra hút vài hơi, há miệng nhả khói trắng cả một phần diện tích chật chội như muốn trêu chọc Thế Anh một chút, gã điên máu nhưng rồi cũng lại phải tự trấn tĩnh mình, thoát ra khỏi đây trước đã, chuyện thù hằn thôi thì cứ để đó thanh toán dần dần cũng chẳng sao. Hai tay gã như siết lại, gân máu nổi lên ầm ầm, không phải chỉ là vừa bị một tên lạ mặt cắn mút cổ mình như kẹo thôi sao? Ồ, gã thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt đấy.

Bóng lưng run khẽ rồi đột ngột thẳng dậy, gã lấy hai ngón tay vuốt một đường từ thái dương vào sống mũi, bất lực nghiêng cổ tạo ra những tiếng rắc rắc đâm chọc màng nhĩ vừa nghe được rất nhiều âm thanh tuyệt hảo của ai kia, hừ lạnh rồi ho lên vài tiếng, cất bước ra về, gã không mong bản thân một lần nữa sẽ bị kéo lại, gã coi khinh không nói một câu gì, xem như là chán ghét đến chẳng muốn giao tiếp cùng nữa đi!

Thế rồi một cái ba lỗ trắng lại lừng lững bước ra ngoài, va trực tiếp vào vai gã một cái rất đau, gã cực kì khó chịu nhìn Vịnh quay đầu tiến tới, đội vào đầu gã một cái mũ lưỡi trai đen sì có dính vài hạt bụi nhỏ, anh ta cúi sát xuống, khom lưng mặt đối mặt, tay vẫn cẩn thận phủi đi những vết bẩn in lại sau cú rơi vừa rồi, anh ta cười, bóp hai má Thế Anh lại, cạy cho bờ môi gã tách ra, càng ngày càng tiến sâu tới, cho tới khi đầu đã chui tọt cả vào, Vịnh há miệng, nhả một ngụm khói đầy mùi táo trực tiếp vào khoang miệng kia đầy gượng ép, anh ta túm hai mép môi Thế Anh lại tới khi gã đã nuốt trọn tầng khói ấy vào trong, mắt gã trợn cả ra, cả người cứng đờ không thể cử động, Vịnh đứng dậy, cẩn thận hôn nhẹ vào má gã, xoa xoa đầu qua một lớp mũ mỏng.

- Quà tặng gặp mặt nhé, cái mũ này tôi khá thích đấy, nếu muốn bay, V.I.P 3 luôn mở cửa chờ anh!

Anh ta quay ngoắt đi, tay nhét vào túi quần rồi bước thẳng, gã thấy hương táo chảy dọc trong cổ họng nhét chật một hơi thở khó khăn, tên chó dại, sẽ có một ngày Thế Anh sẽ đòi lại tất cả, danh dự của một kẻ nằm trên thực sự hôm nay đã bị phỉ báng một cách nặng nề, gã bước ra khỏi bóng tối, anh ta đã hòa vào dòng người hỗn độn không để lại một dấu tích gì, nhanh chân tiến tới bàn pha chế, Thế Anh đập mạnh vào bàn một cái, tâm can sôi sục như hối thúc gã hỏi tên pha rượu ngáo ngơ kia một câu hỏi duy nhất.

- Phòng V.I.P 3, ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req