ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh vội vã đuổi theo giọng nói trầm khàn ấy, gã cẩn trọng tiến vào, từ từ mở tấm rèm nhỏ kia ra, bất chợt cả một vùng tiên cảnh như hiện ra trước mắt. Bên trong là những thứ âm nhạc xập xình inh ỏi, đèn led lấp loáng chớp nháy liên tục, trên sàn là cả một đoàn người điên cuồng hú hét, lún sâu vào thói dâm loạn hoang dại của con người.

Gã chợt cười, nhận ra nơi đây là nơi duy nhất chấp nhận gã, là nơi duy nhất đáp lại những tiếng gọi tuyệt vọng của một quý ông ngoài ba mươi tuổi, một quý ông có nhu cầu cao với những chàng trai trẻ tuổi, nhỏ bé, chỉ nhìn thôi đã muốn nâng niu rồi!

Vẫn một vị trí quen thuộc, Thế Anh tiến lại chỗ ngồi được ghi hàng chữ "V.I.P", có lẽ đây là chỗ ngồi đặc biệt của khách quen chăng? Hay là nơi thuận lợi cho những em nghề qua lại, gã cũng không quan tâm lắm, thứ gã cần ngay bây giờ là một cậu em trắng trắng, nhỏ nhỏ, và sẽ càng tốt khi không có thói lèm bèm, vòi vĩnh, đòi hỏi mấy trò yêu đương.

Cầm trên tay một ly rượu đỏ tươi, ánh mắt gã như đang rà soát xung quanh một vòng. Gã tỉ mỉ nhìn mấy cậu trai đang đứng trên sân khấu với bộ đồ khoét sâu lắc lư, nóng bỏng đấy, nhưng cũng đã quá nhiều người đụng chạm tới rồi, ai mà biết được đó là lí lẽ của một kẻ đi tìm trai bao giữa một gay bar mờ mờ ảo ảo cơ chứ? Dẫu vậy, gã vẫn luôn tin vào trực giác của chính mình, tóm lại là chỉ cần là gã thích, thì có bao nhiêu thằng động tới cũng nào có hề chi?

Nhưng có vẻ hôm nay, kẻ đi săn đã không thể tìm ra mồi ngon cho bữa tối của mình, ánh mắt gian xảo ấy chỉ dừng lại khi nhìn thấy một một cái áo ba lỗ trắng đang dựa lưng vào tường, trông anh ta có vẻ khá mệt mỏi đấy chứ? Đội mũ lưỡi trai che hết cả khuôn mặt, thôi thì hôm nay đổi món một chút vậy, Vịnh? Cao Văn Vịnh nhỉ?

Không suy nghĩ gì thêm, gã nốc cạn ly rượu trong một hơi, men rượu man mát chạy dọc cổ họng làm cơ thể gã tê rần một trận, càng được đà, gã hăng máu rời khỏi vị trí của người quan trọng, tiến tới góc tường tối đen gặp mặt bữa tối đang đứng lặng buồn thiu của mình. Vừa tới, gã đã đập một cái vào vai hắn, trêu chọc.

- Bay? Nhớ nhau chứ?

- Quên rồi!

Anh ta đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, lưng vẫn ghì vào tường và cái mũ kia vẫn che đến qua mũi, vậy mà anh ta vẫn bình tĩnh trả lời, với một tông giọng có ý gì rất khinh thường. Gã cũng xuề xòa tạm thời bỏ qua, một bé trai đỏng đảnh làm giá, thử dỗ ngọt xem sẽ thế nào?

- Này nhóc, muốn đi chơi một lát không?

- Không phải trai bao!

Thế Anh cười bằng nửa khuôn miệng, nhún vai.

- Phát khiếp! Đứng trong này không phải trai bao thì làm gì? Anh còn tưởng nhóc là bảo vệ nữa cơ đấy, mới đúng không, còn ngại à? Đi anh dạy cho vài món...

- Biến đi!

Anh ta ngẩng đầu dần lên, toàn bộ cơ mặt thả lỏng nhìn gã chằm chằm, cái ánh mắt sâu hoắm chết tiệt ấy lại một lần nữa khiến toàn bộ cơ thể gã mềm nhũn cả ra, lấy lại phong độ, men rượu như đã giúp gã sẵn sàng đương đầu với một kẻ khó chơi, Thế Anh ngã người về phía đối diện, ép chặt ba lỗ trắng vào tường. Gã một tay đặt trên đầu Vịnh, tay còn lại mân mê cái cằm nhỏ của anh ta một lát, gã chẳng hiểu phút ấy, ai đã cho gã cái gan áp mặt vào người kia làm trò như vậy. Gã cứ ngửi, ngửi từ cằm lên tới trán, hệt như một con sói già đang hằm hè trêu chọc món ngon của mình.

- Không biến đấy, làm gì nhau nào?

Gã đá lưỡi qua một bên má, nhếch mày lên châm chọc, ánh mắt kia không một phút nào thay đổi, mi mắt anh ta trùng xuống, thế rồi Vịnh cười, nụ cười mà Thế Anh có nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng tài nào nhớ ra đã bắt gặp ở đâu, nhìn thấy nó, gã chợt thấy băn khoăn thật nhiều, nụ cười ấy, thực sự đẹp đến mê hồn. Hắn trừng mắt.

- Muốn gì?

Gã hí hửng.

- Muốn bay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req