Chương I: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi thứ trong đây đều là do tuôi chế, không có trong phim và cũng không có thật.

Xưng hô: Cahaya, Petir, Air: Anh

Tanah, Angin, Daun, Api: Cậu

Night: Hắn
-----------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Tanah vừa ngâm nga một khúc hát không biết tên vừa lau những chiếc tách bằng sứ. Petir chạy đi mua báo, Air thì đang xem TV, Angin đã đi chơi với Api còn Cahaya và Daun thì đang quét sân.

Cuộc sống hiện tại thật thanh bình.

5h30' sáng, mặt trời còn chưa mọc. Các cậu làm xong việc được giao đang ngồi nghỉ ngơi. Nếu mọi người hỏi vì sao cậu tách lâu như thế mà vẫn không bị đãng trí thì cũng nhờ Ochobot và TAPOPS giúp đỡ. Còn quá trình giúp đỡ thế nào thì tạm dẹp sang một bên. Nói chung là hiện tại các cậu là một cá thể độc lập, không còn là phân thân như trước nữa.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên. Tanah đưa cho Petir chiếc khăn lau, thở dài.

- "Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa cơ mà."

- "Aiz, mưa lớn quá làm sao đi giao hàng đúng giờ đây? Chán thật! -Cahaya càu nhàu.

Angin nằm ườn trên bàn than vãn đột nhiên thấy một bóng người từ xa đi đến. Cậu kéo áo Air thì thầm:

-"Wei, người đằng kia có chút lạ, mưa đang tầm tã thế này sao lại ung dung đi dạo nhỉ?"

- "Ai biết đâu?"

Angin nhìn bóng người kia có chút mơ hồ. Đến khi có tiếng Tanah gọi, cậu mới hoàn hồn.

- "Angin, cậu giúp tớ lấy một chiếc khăn bông ở đằng sau quán được không?"

- "À, ừm."

Angin chạy vào trong, Tanah quay sang nhìn thiếu niên đang ngồi trước quầy. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với người này chính là khí chất của hắn. Hắn không có sự lạnh lùng, cao lãnh của Petir hay lãng tử, kiêu ngạo như Cahaya, cũng không mang khí chất lười biếng, uyên bác của Air. Khí chất trên người hắn mang vẻ huyền bí, thờ ơ và có phần vương giả giống như một quý tộc nhà giàu nào đó. Đặc biệt, đôi mắt màu tím trong suốt khiến Tanah ấn tượng nhất.

Người nọ ăn mặc khá đơn giản, áo khoác cao cổ đen tím xen kẽ chỉ dài đến nửa lưng, choàng thêm một cái khăn choàng cổ dài màu tím nhạt. Hắn mặc quần short đen, chân đi bốt, tai đeo khuyên chữ thập ngược.

Hắn tháo mũ xuống, để lộ mái tóc đen tuyền, hơi ẩm ướt vì nước mưa. Gương mặt tuấn tú kết hợp với làn da quá mức tái nhợt khiến hắn trông có vẻ ốm yếu và bệnh tật. Bộ dáng quen thuộc mà xa lạ ấy khiến Tanah không khỏi ngây người.

- "Mama, khăn của cậu đây."

Angin đưa chiếc khăn cho cậu, chặt đứt tầm nhìn của Tanah với đôi mắt ấy. Cậu ngầm bối rối đưa khăn cho vị khách kia.

- "A, cho hỏi quý khách dùng gì?"

Thiếu niên nhận lấy chiếc khăn, nói: "Một ly chocolate nóng, ít sữa."

Nghe hắn nói xong Api, Angin và Daun nhăn mặt.

Chocolate nguyên chất rất đắng, và khó uống thế mà người này ngang nhiên gọi một ly. Thánh nhân nào đây a?

Nhẹ nhàng lau mái tóc ướt nhẹp, hắn lơ đãng nhìn bóng lưng người đang loay hoay trong quầy sau đó, liếc nhìn Cahaya, chỉ thấy anh đang cười nhẹ liền dời ánh mắt về phía Tanah.

Hắn biết Cahaya đã nghi ngờ hắn.

Cahaya cầm điện thoại, giả vờ lướt web, lén nhìn thiếu niên...
.

.

.

.

... Anh thấy một cái nhếch mép nhẹ của hắn, Cahaya rùng mình, mồ hôi lạnh chảy trên gò má anh. Cảm giác khó thở này là gì?

Đặt 20 ringgit lên quầy, thiếu niên mắt tím đội nón lên, biến mất trong làn mưa trắng xoá.

.

.

.

Chiếc dù đen được bung ra. Thiếu niên nở một nụ cười ngọt ngào đầy cám dỗ.

- "Thông minh quá cũng không tốt đâu thất ca à. Ta sẽ còn quay trở lại đấy."

.

.

.

Choang!

Tanah đang rót nước vào ly thì bỗng dưng lại vỡ tan.

Trời vẫn còn đang mưa nên không khí mang chút hơi lạnh khiến cậu rùng mình.

"Mình đang có một linh cảm rất xấu, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao?"

Bên kia Tanah đang lo lắng, Cahaya bên này bình tĩnh gửi cho Ochobot những tấm hình anh chụp được về vị khách kia.

[Cái này... Nói ra cậu đừng trách tớ nha.] -Ochobot e ngại nhìn Cahaya.

- "Ừm, cậu mau nói đi."

[Thật ra, tớ không có dữ liệu về người này.]

- "Làm sao có thể?"

Cahaya ngạc nhiên, nhìn hình chiếu 3D trên đồng hồ năng lượng. Ochobot lại nói tiếp.

[Đừng lo lắng, tớ sẽ điều tra người này giùm cậu. Khi nào có thông tin, tớ sẽ gọi cho cậu sau.]

- "Ừm, cảm ơn cậu."

.

.

.

-----------------------------

END Chap I.

----------------------------

Yu: Chương đầu có lẽ không hay lắm vì tuôi mệt vcl, chỉ muốn ngủ thôi nên vừa ngáp vừa viết. Thông cảm cho tuôi nha.

Good night our readers~

Ký tên

Yami & Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro