Trở về, gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm nữa lại trôi qua. Các cô gái của bà ngày một trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Trong giới ma cà rồng và sói có rất nhiều cô gái đẹp nhưng không ai đẹp bằng những đứa con gái của bà. Rất nhiều người ghen tị với nhan sắc của các cô con gái của bà.

Thời gian 10 năm đã trôi qua, những đứa con mà bà đưa chúng đi học giờ cũng đã trở về. Hiện chúng nó đã là những tổng tài trẻ của thế giới. Tự lập công ty lúc 20 tuổi, sau 1 năm đã đưa công ty trở nên nổi tiếng. Họ còn là bang chủ của băng đảng xã hội đen ngầm quyền lực bậc nhất đến cảnh sát cũng không dám làm gì. Hôm nay tất cả bọn họ đều trở về đây ở. Tỉnh Nam vừa bước vào nhà đã đi đến chiếc ghế sopha ngay gần cửa phòng rượu nằm bịch xuống đó. Còn Trịnh Nghiên và Tử Du thì đi lên phòng của mình để nghỉ ngơi. Còn Thái Anh ở nước ngoài đã học được không ít món ngon nên chạy thẳng vào bếp để nấu cho mẹ.

Tỉnh Nam vừa nằm ngủ được một lúc thì Nhã Nghiên từ trên phòng đi xuống. Vừa nãy mẹ bảo hôm nay 4 tổng tài nổi tiếng của mẹ về đây ở nên đi chuẩn bị rượu. Đang định đi lấy rượu thì Nhã Nghiên thấy một người rất soái đang nằm ngủ ở đó. Tay vắt lên trán chân vắt chéo như đang suy nghĩ gì đó. Nhã Nghiên liền đi lại gần lay lay người đó dậy:" nè chị gì ơi, đây không phải chỗ ngủ. Mà chị là ai vậy. Nếu chị muốn ngủ cảm phiền vào phòng dành cho khách mà ngủ. Nèeee.. Dậy đi... Đây không phải chỗ ngủ. " Nhã Nghiên quát.

Tỉnh Nam mở trừng mắt nhìn người đánh thức giấc ngủ của mình. Mở mắt ra thấy ngay một cô gái xinh đẹp, có cái răng thỏ rất đáng yêu. Nhưng kể cả là ai đi chăng nữa đã đánh thức giấc ngủ của Tỉnh Nam ta thì không được. Tỉnh Nam bật dậy kéo Nhã Nghiên ngã xuống ghế. Lấy thân mình đè lên Nhã Nghiên. Nhìn Nhã Nghiên một lúc rồi nói:" ngươi là ai? Người hầu mới à. Theo ta thấy thì nhà ta không có người hầu nào xinh đẹp như ngươi cả. Ngươi biết ta là ai chứ. Sao ngươi to gan dám đánh thức giấc ngủ của ta. " vừa nói Tỉnh Nam vừa vén tóc của Nhã Nghiên.
" Tôi.... Tôi.. Tôi được nhận.... Tôi là con mẹ Phắc Trí Hiệu. Tôi không biết chị là ai nhưng chị ngủ ở đây là không... Được... Được. " Nhã Nghiên mặt đỏ như trái cà chua nói với Tỉnh Nam
" Vậy cô là con người hay ma cà rồng hay sói? " Tỉnh Nam lại tiếp tục mò xuống cổ áo của Nhã Nghiên mở cái cúc đầu tiên.
" Tôi... Là... Là... Con... Người. Chị định... Làm gì... Tôi... Tôi. " Nhã Nghiên mặt giờ còn đỏ hơn lúc nãy, ngập ngừng đối đáp với Tỉnh Nam.
" là con người sao vậy có phải máu cô rất ngọt không. Mẹ tôi nuôi chắc là để cho tôi hút máu cô phải không. Cô chắc chỉ là đồ chơi thôi nhỉ?! Phải không? " Tỉnh Nam giờ đây đã đưa tay lên cổ Nhã Nghiên dí xuống như kiểu muốn bóp chết Nhã Nghiên vậy.
Nhã Nghiên không biết nói gì, nước mắt cứ thế tuôn trào ra, sắc mặt thì tái nhợt đi. Cô không biết đúng hay sai mà nói lại. Không chống cự được sức mạnh này chỉ biết im lặng chờ chết. Lúc Nhã Nghiên sắp ngất đi rồi thì Sa Hạ đi từ phòng đọc sách ra thấy vậy liền gọi lớn:" mẹ ơi, mẹ chị Nhã Nghiên chị ấy, chị Nhã Nghiên xảy ra chuyện rồi mẹ ơi. " cuống quá chả biết làm gì, chạy lại muốn đẩy Tỉnh Nam ra chả được. Bà Trí Hiệu nghe tiếng gọi mình thì liền vội vã đi ra. Bà nhìn chằm chằm vào Tỉnh Nam, dùng sức mạnh điều khiển Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam quay ra quát lớn:" cô ta là con người, là con người đó mẹ à. Mẹ biết tại sao con lại làm vậy mà. Tại sao mẹ không để con giết cô ta?! "
Sa Hạ dìu Nhã Nghiên lên phòng, vừa lên đến phòng thì Nhã Nghiên đã bật khóc đuổi Sa Hạ ra ngoài.
" Nhã Nghiên không phải người như con nghĩ đâu. Em nó rất tốt, đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. Tuy em nó là con người nhưng nó rất hiểu mẹ, rất hiểu quy tắc của gia đình mình. Con chút xíu là giết chết Nhã Nghiên rồi!!! " bà nhìn đứa con lớn của mình ân cần nói. " Sa Hạ, Nhã Nghiên sao rồi? " bà quay sang nói với Sa Hạ
" chị ấy khóc rồi đuổi con ra ngoài" Sa Hạ bất lực trả lời.
" đồ rác rưởi! " Tỉnh Nam tức giận đi lên phòng

Lúc Thái Anh vào bếp định bụng làm một số món mà cô học được thì ngửi thấy mùi bánh bông lan trứng muối rất thơm. Món này cô rất mê, từ khi xa mẹ, cô có đi tìm mua và ăn rất nhiều nơi nhưng không nơi nào ngon như của mẹ cô làm vậy. Bước vào phòng bếp thấy một cô bé da trắng, tóc bạch kim búi củ tỏi đang chờ bánh chín.
" e... Hèm... Em là ai? " Thái Anh lên tiếng
" em chào chị, em tên là Kim Đa Huyền năm nay em 20 tuổi. Mọi người hay gọi em là đậu phụ vì em trắng. Em được mẹ nhận nuôi. Em cùng các chị đến đây sống với mẹ được 10 năm rồi chị ạ. À, em đang làm bánh bông lan trứng muối mà mẹ mới dạy em làm nè. Chị muốn thử không? " Đa Huyền làm một tràng luôn, Thái Anh không kịp phản ứng gì cả. Đang định nói thì có ngay miếng bánh vào miệng.
" ngon không? " Đa Huyền trông chờ câu trả lời của Thái Anh
Thái Anh gật đầu ngoe nguẩy khen ngon. Quả thật lâu lắm rồi cô mới được ăn vị bánh này. Giống y như mẹ cô làm vậy.
" Ngon, rất ngon. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn vị bánh mà mẹ tôi làm. Làm sao mà em học được vậy? Tôi mới ở bên nước ngoài về định vào trổ tài làm đồ ăn cho mẹ nhưng có vẻ em đã hơn tôi rồi. " Thái Anh tấm tắc khen ngợi.
" Chị làm em ngại quá. Mà em chưa biết tên chị. Chị là con mẹ ạ? " Đa Huyền thắc mắc hỏi.
" Tôi tên Thái Anh, tôi là con út của mẹ năm nay tôi 21 tuổi hiện đang là tổng tài của một tập đoàn lớn. Tôi được mẹ đưa đi học nước ngoài lúc 11 tuổi. Và tôi là ma cà rồng lai sói. " Thái Anh đáp lại câu hỏi của Đa Huyền và ngạc nhiên khi cô nói cô là ma cà rồng mà cô bé này lại không hề sợ:" em không sợ tôi sao? "
" Em biết mà! " Đa Huyền tỉnh bơ đáp
" Em không sợ thật sao? " vừa nói Thái Anh càng tiến lại gần Đa Huyền.
Cuống quá không biết làm gì, đành vơ lấy nắm bột thừa ném vào mặt Thái Anh:" Hahaha. Nhìn chị kìa. Tổng tài mà mặt dính đầy bột"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro