Tôi không thể tự dối lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc xảy ra trong ngày càng khiến Tỉnh Nam cảm giác hôm nay thật dài. Bàn tay gỡ nhẹ cà vạt, cởi bỏ bớt hai cúc áo trên cùng, Tỉnh Nam mệt mỏi thả người nằm dài trên chiếc giường thân quen. Trong đầu cô hiện tại đang có hai luồng suy nghĩ đối lập. Danh tổng thường sẽ rất quyết đoán trong mọi thứ liên quan tới công ty hay băng đảng nhưng về vấn đề này, có vẻ cô lại rất đắn đo. Tỉnh Nam lắc đầu để xua đi những suy nghĩ còn dang dở kia, Tỉnh Nam bật dậy toan bước vào phòng tắm. Khẽ một tiếng động vang lên, Tỉnh Nam đừng bước vội quay đầu lại nhìn. Nét mặt cô hiện lên vài nét vui mừng vì người vừa xuất hiện chính là đối tượng khiến cô suy nghĩ nãy giờ.

" Xin lỗi vì làm phiền chị, Tỉnh Nam. Hôm trước chị để quên cái này ở phòng em, em để trên bàn này nhé. "

" Nhã Nghiên! "

Đặt chiếc tai nghe xuống bàn, Nhã Nghiên quay người định đi ra khỏi phòng. Tỉnh Nam vội lên tiếng níu giữ bước chân nàng.

" Em.. Mẹ đã nói với các em về việc là người được chọn rồi nhỉ? "

" Vâng... Mẹ đã nói hồi sáng rồi. Nhưng em vẫn chưa quyết định. "

" Vậy sao? "

" À.. Ừm.. Nếu không có gì thì em xin phép. Chị tiếp tục việc đang làm đi. "

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Nhã Nghiên khẽ lên tiếng, nàng lần nữa quay người toan bước ra. Tỉnh Nam rảo bước nhanh chóng tiến gần lại kéo nàng về phía mình.

" Hôm đó... Tôi... "

" Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Em không còn buồn đâu, dù sao cũng là do em tự mình đa tình thôi. Hơn nữa lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Haha.. Chị còn rất ghét em nữa cơ mà. Nên là.. Ưmm. "

Không để Nhã Nghiên nói hết lời, Tỉnh Nam đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng mở to mắt biểu lộ sự ngạc nhiên, đôi tay yếu ớt đẩy cô ra khỏi người, nụ hôn theo đó cũng gián đoạn. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh đã ánh lên tầng nước mắt, khẽ nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Cuối cùng Nhã Nghiên cũng lên tiếng.

" Nam, chị có thể... Đừng khiến em tự ngộ nhận tình cảm này được không? Em... Đang cố buông bỏ thứ không thuộc về mình.. Chị đừng khiến em lún sâu vào nó được không? Nam.. Xin chị.. "

" Xin lỗi em, Nhã Nghiên nhưng.. Tôi không làm được.. "

Tỉnh Nam kéo Nhã Nghiên vào lòng để hai người mặt đối mặt. Bàn tay cô đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc nàng, dần vuốt xuống dọc theo gương mặt thanh tú kia và dừng lại đôi môi vẫn đang đỏ ửng do nụ hôn khi nãy.

" Tôi không thể, Nghiên. Tôi không thể tự dối lòng mình nữa. Tôi.. có tình cảm với em. Tôi không hề ghét em, chỉ là.. Chỉ là.. Tôi không hề nhận ra việc đó.. Nghiên.. Tôi.. "

Vẻ mặt buồn bã của Nhã Nghiên dần chuyển sang nét vui mừng, rạng rỡ. Nàng mỉm cười khi chứng kiến vẻ ngại ngùng ấp úng của vị Danh tổng lạnh lùng trước mặt, giọt nước mắt hạnh phúc cũng khẽ vương trên gương mặt. Nàng trao cho Tỉnh Nam một nụ hôn ngọt ngào thay lời muốn nói. Cô có chút ngạc nhiên khi Nhã Nghiên lại chủ động như vậy nhưng nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng hơn. Đôi tay nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ Tỉnh Nam, càng khiến nụ hôn của hai người thêm nồng nàn.

Tỉnh Nam khẽ xoay người , một bên chân vươn ra đá vào cửa khiến nó đóng lại. Nhẹ nhàng đặt Nhã Nghiên lên giường để nàng nằm dưới, bàn tay cô đưa lên chạm vào đôi gò bồng đào của nàng. Cũng bởi sự kích thích đó mà nàng khẽ kêu lên một tiếng. Như nhận được tín hiệu đồng thuận từ đối phương, Tỉnh Nam luồn bàn tay vào sau áo nàng. Động tác nhanh gọn cởi bỏ mắc cài chiếc áo ngực vướng víu kia. Bất chợt, Nhã Nghiên giật mình vội đẩy cô ra, nàng nhìn cô lắc đầu.

" Không.. Hôm nay không được. "

" Em tới kì sao? "

Ngồi ngay ngắn lại, Nhã Nghiên ngại ngùng gật đầu vài cái, hai má cũng dần đỏ ửng lên. Tỉnh Nam chống một tay lên đầu, nằm nghiêng người nhìn cô thỏ trắng trước mắt bất giác mỉm cười. Cô thật rất thích cái vẻ mặt ngại ngùng dễ thương này của nàng.

" Hm.. Thế thì tôi không chạm tới phần đó là được.. "

Tỉnh Nam giở phần ranh mãnh ra lên tiếng trêu ghẹo Nhã Nghiên, bàn tay không yên phận đưa lên vuốt dọc cơ thể nàng. Nhã Nghiên khẽ nuốt nước miếng bị hành động kia của Tỉnh Nam doạ sợ, vội lên tiếng đổi chủ đề.

" Nam này, chị với Lucy.. "

Lời nói còn chưa dứt Tỉnh Nam đã vội xua tay trước mặt lên tiếng cắt lời nàng.

" Tôi và Lucy kết thúc rồi. "

" Hả? Chị chia tay với cô ấy rồi sao? Là do em đúng không? "

Khuôn mặt Nhã Nghiên trùng xuống khi nhắc tới chuyện của Nam và cô Lucy kia, nàng cảm nhận rằng mình là người chen vào mối quan hệ của họ. Thấy thái độ tự trách của Nhã Nghiên, bàn tay Tỉnh Nam đưa lên véo nhẹ má nàng. Cô mở lời trách yêu rồi lại trấn an nàng.

" Ngốc ạ, không phải lỗi do em đâu. Cô ấy đã thay đổi quá nhiều và còn qua lại với người khác nữa. Tôi cũng đã chứng kiến việc đó vài lần. "

" Chị.. Còn buồn không? "

" Không.. "

" Chị đừng giấu em, Nam. "

" Thực ra.. Có một chút. Nhưng tôi chỉ tiếc cho cô ấy, một người con gái thuần khiết đã thay đổi quá nhiều. "

Nhận ra việc mình đã vô tình gợi lại mảnh kí ức buồn của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên lần nữa đổi chủ đề.

" À.. Đa Huyền có bảo với em trong quyển Moonlight có nói tới việc đứng dưới ánh trăng làn da ma cà rồng có thể phát sáng lấp lánh. Nghe thú vị nhỉ, Nam. Áaa.. Chị.. Làm.. Gì thế?! "

Say sưa với phần thông tin kia, Nhã Nghiên không để ý rằng Tỉnh Nam đã rướn người tới bên mình từ lúc nào. Cô cười nửa miệng lém lỉnh đề nghị.

" Hôm nay trăng khá tròn lại sáng nữa, em có muốn chứng kiến những thứ thú vị đó không. "

Tư thế này có chút ám muội khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, Tỉnh Nam chỉ cần tiến thêm một chút là có thể chạm môi Nhã Nghiên ngay. Nàng đỏ mặt khẽ nuốt nước miếng, chớp mắt vài lần rồi gật gật đầu. Điệu bộ đáng yêu của nàng được thu hết vào tầm mắt của Tỉnh Nam, trong lòng cô chỉ hận bà dì của nàng tới không đúng lúc báo hại cô không ăn sạch được con thỏ Nhã Nghiên này. Cô vui vẻ đứng dậy nắm tay nàng bước ra khỏi phòng.

" Đi nào, tôi sẽ dẫn em tới một nơi bí mật. "

Vừa mở cửa, một thân ảnh đang khoanh tay cùng vẻ mặt nghiêm nghị đã đứng trước cửa khiến cả hai giật mình như thể vừa mới làm gì có lỗi vậy.

" Nam, chị tính đi chơi mảnh một mình à? "

Muốn tới được phòng Tỉnh Đào thì Trịnh Nghiên phải đi qua chỗ chị cả. Vô tình lúc ngang qua cô lại nghe thấy hai người đó thì thầm to nhỏ với nhau. Trong lòng tự cười thầm vì Danh Tỉnh Nam mà cô biết ít khi chủ động rủ người khác đi chơi lắm, hơn nữa cái nơi bí mật kia không cần nói cũng biết chị ta định đi đâu. Trịnh Nghiên bèn dừng bước, điều chỉnh cơ mặt rồi đứng tư thế khoang tay chờ chị cả bước ra và lên giọng giả vờ dò xét.

" Hừm.. Trịnh Nghiên, em có thể qua rủ Tỉnh Đào cùng đi kia mà, dù sao cũng chỉ còn vài ngày. Hôm nay trăng cũng khá tròn nữa, nếu em muốn... "

Tỉnh Nam hoắng giọng, nghiêng nhẹ đầu về phía bên phòng Tỉnh Đào ra dấu, không quên lên giọng thách thức. Trịnh Nghiên gật đầu hiểu ý câu nói của chị cả, mỉm cười rồi bước về phía phòng Tỉnh Đào. Theo lời của Tỉnh Nam thì chỉ còn vài ngày nữa thì các nàng sẽ đưa ra quyết định của mình về chuyện ma cà rồng kia, khi đó có thể một trong số họ sẽ phải uống loại dược quên lãng để có thể an toàn sống trong thế giới loài người. Bước chân bỗng dừng lại ngay trước phòng Tỉnh Đào, Trịnh Nghiên như nhớ ra gì đó, lớn tiếng nói vọng ra thách thức chị lớn.

" Được thôi! Danh Tỉnh Nam, hôm nay em sẽ không thua chị đâu. Cứ chờ đó đi. "

" Chúc em may mắn! "

Tỉnh Nam bật cười trước lời khiêu chiến của em mình, cô vui vẻ đáp lại. Bàn tay cô vẫn nắm lấy Nhã Nghiên, kéo theo nàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì giữa hai chị em này mà bước xuống lầu. Đi lại phía cửa, cô cầm theo chìa khoá xe và sau đó cả hai cùng lên xe đi tới nơi bí mật mà Tỉnh Nam đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro