Tổ chức Evil Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu nhà kho bỏ hoang phía ngoài thành phố, một nhóm người đang tụ tập sôi nổi ở đây.

" Boss, tôi cùng các đàn em đã điều tra về lũ người bắt cóc tiểu thư... Nhưng chúng có vẻ đã thành thạo công việc này nên hơi khó để tra ra danh tính... "

" Hừ... Bọn khốn nạn!! "

" Thái Anh! Bình tĩnh đi, chúng ta cũng đâu cần phải vội tìm ra lũ người đó, tìm được chúng bây giờ cũng chưa giải guyết được gì, chi bằng ngồi nghĩ kế chơi lại nếu ta có thể tìm ra chúng? "

" Con nhóc này, lúc nào cũng chỉ nghĩ kế chơi ngươi ta. "

" Tỉnh Nam? Chị nghĩ thế nào? "

Trịnh Nghiên cốc vào đầu Tử Du, quay đầu sang nhìn về phía chị cả.
Tỉnh Nam nhếch mép cười lạnh rồi mới mở lời.

" Ý của Du cũng không tồi nhưng đó là sau khi mấy đứa trẻ nhà ta hoàn thành xong nghi lễ chuyển hoá, với lại chị tin chắc Đa Huyền cũng không muốn nhắc lại chuyện này vội đâu. "

" Hừmm.. Cũng đúng. Một người vừa bị bắt cóc xong tinh thần còn hoảng loạn chắc chắn sẽ không muốn chuyện đó được nhắc lại. "

Tử Du ngồi bên cạnh gật gù đồng ý nghe hai chị lớn nói chuyện.
Thái Anh nghe vậy cũng liền lên tiếng.

" Vậy... Nam.. Bao giờ nghi lễ chuyển hoá được tiến hành? "

" Chị cũng không rõ nhưng hình như là vào đêm trăng non đầu tiên của năm mới. "

" Hừm vậy thì cũng không lâu lắm... Bọn người kia tạm gác lại đã chờ mấy đứa chuyển hoá xong thì trò vui mới bắt đầu... "

Tử Du nắm được thông tin, vui mừng ra mặt có vẻ cô đã có một vài ý tưởng trả thù bọn người đã bắt cóc Đa Huyền.
Thái Anh kết thúc câu chuyện bọn bắt cóc bằng cách giao việc xử lí đám tôm tép đấy lại cho đàn em, sau đó cùng các thư kí thân cận tiếp tục bàn chuyện chính.

" Được rồi, Cảnh Nghi... Cậu cùng các thư kí khác hãy giao việc điều tra lũ người này cho đàn em đi, sau đó ta sẽ quay về việc chính cần làm hôm nay. "

" Rõ, boss. "

Cảnh Nghi - thư kí thân cận của Thái Anh tuân lệnh lập tức đi làm việc. Một lúc sau cậu ta đã quay lại cùng với các thư kí khác.

" Boss! "

Bốn cậu thư kí đồng thanh lên tiếng.

" Danh tổng, bên đối tác có yêu cầu hàng trắng với số lượng lớn. Còn về số hàng đỏ về cơ bản đã chuẩn bị đủ. "

" Bảo với họ là số lượng sẽ không thay đổi, đồng ý thì hợp tác không thì dừng lại. "

" Vâng thưa Danh tổng. Tôi sẽ sai đàn em đi báo lại với bên đó. "

" Hạ Vũ! Số hàng đỏ đã kiểm tra và cất giữ kĩ lưỡng chưa? "

" Số hàng đó đã được kiểm tra và cất giữ cẩn thận, Tôn chủ yên tâm. "

" Vậy được rồi, Cảnh Nghi cậu đi thu xếp cho buổi giao dịch với bên kia đi, hãy nhớ số hàng đó phải đủ tiêu chuẩn rồi mới bán cho họ. "

" Rõ! Tôn chủ. "

" Được rồi vậy các cậu mau đi thu xếp đi. "

Sau khi các thư kí đi làm nhiệm vụ, bốn vị chủ tịch cũng khoan khoái rời đi. Xem chừng công việc hôm nay của họ chỉ đến đây thôi.
Bước ra khỏi nhà kho cũ kĩ, Trịnh Nghiên vội sức nhớ ra gì đó.

" À.. Tử Du có chuyện này.. "

" Haizzz.. Riết rồi cái gì cũng đến tay bổn cung thôi. Được rồi để đó mai em sẽ đi. "

Tử Du không đợi Trịnh Nghiên nói hết câu liền thở dài. Cô giận dỗi nói với giọng điệu bất mãn. Không hiểu sao cứ mỗi lần không đòi được tiền nợ thì mấy chị lại cử cô đi.

" Mấy chị có thấy Tử Du rất hợp với công việc này không? Haha "

" Hahaha đúng đó.. "

" Yahhh.. Tôn Thái Anh chị còn trêu em được à... "

Thái Anh trêu chọc cô em út khiến Tử Du tức đến đỏ mặt, còn hai chị lớn phải bật cười. Bọn họ bốn người vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ, sảng khoái.

Một lúc sau, bốn người họ cũng đã trở về nhà. Mọi người đều lên lầu để nghỉ ngơi chỉ riêng Thái Anh thì lựa chọn xuống hầm rượu mà cô yêu thích.

" Đừng uống nhiều quá đấy, Tiểu Anh. "

" Em biết rồi Nam, chị cứ lên nghỉ trước đi. "

" Thái Anh! Cho mẹ một ly được không?"

" Mẹ! Muộn thế này rồi sao mẹ còn chưa đi nghỉ? "

Thái Anh buông lời, tay cầm chai rượu rót vào ly rồi đưa về phía mẹ mình. Phu nhân Phắc không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu, sau đó cốc vào đầu Thái Anh một cái.

" Mấy đứa bây mỗi lần đi đâu về với nhau là lại um sùm lên, ai mà ngủ cho nổi. "

" Hì hì.. "

Đáp lại câu mắng yêu của mẹ, cô gãi đầu cười trừ. Uống một ngụm rượu, phu nhân nhìn về phía Thái Anh nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.

" Sao vẫn áy náy chuyện của Đa Huyền à? "

" Ukmm.. "

Cô uống một hơi rượu, lặng lẽ gật đầu. Giá như sáng nay cô nhất quyết đưa Đa Huyền về thì em ấy sẽ không phải gặp chuyện như thế này.
Cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã bắt cóc và hành hạ em ấy. Chỉ là bây chưa phải thời điểm thích hợp để trừng trị những kẻ đó.

" Đừng tự trách bản thân nữa, mẹ tin Huyền nhi cũng không trách con đâu.. Mẹ cũng không hề trách con mà. Đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi.. "

" Mẹ.. Con.. "

" Thay vì ở đây uống hết ly này tới ly khác thì sao con không đi nghỉ ngơi rồi mai làm một mẻ bánh mới cho Huyền nhi... "

Dứt lời, bà Trí Hiệu xoa đầu cô con gái rồi quay bước rời đi. Trước khi lên lầu, bà còn ngoái lại nhắc nhở Thái Anh.

" Uống nốt ly đấy rồi lên nhà nghỉ đi nhé. "

" Vângggg. Con biết rồi.. "

Thái Anh nói với lên phía phu nhân. Cô cũng nhanh chóng uống nốt ly rượu trên bàn, cảm xúc trong lòng cô bây giờ cũng không còn nặng nề như trước nữa.
Mẹ nói đúng, cô không thể cứ buồn rầu thế này được, dù gì thì em ấy cũng đã trở về an toàn.
Ngày mai nhất định cô sẽ làm một mẻ bánh thật ngon để chuộc lỗi với Đa Huyền mới được.

" Thái Anh, dậy đi chị. Thái Anh!... Thái Anh.. Chị dậy đi trễ rồi.. "

Đa Huyền đứng cạnh giường bất lực lay người đang say giấc nồng trên giường. Cúi người gần với Thái Anh, nàng chợt mỉm cười khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chị ta theo mỗi nhịp nàng lay người.
Khẽ nhăn mặt, Đa Huyền vội đứng ra xa khỏi chiếc giường. Hai tay nàng dần đặt lên vị trí bên hông, hít lấy một hơi thật sâu rồi quát lớn.

" Yahh! Tôn Thái Anh! Chị có dậy không.... "

" Hơ.. Mấy giờ rồi.. "

Thái Anh lúc này mới bừng tỉnh, bàn tay vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ.
Cô vội vã bật người dậy, lao thật nhanh về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Một lát sau, Thái Anh cũng đã xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu vốn có. Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, cô chạy vụt xuống nhà.

" Thái Anh. Không ăn sáng à con. "

" Con muộn giờ họp rồi. Con đi trước đây. "

Vội vơ lấy chiếc chìa khoá xe trên kẹ tủ, Thái Anh một tay mở cửa, một tay xỏ giày chạy vội ra xe.

" Alo! Cảnh Nghi, cậu hãy bảo với mọi người tôi bị đau bụng nên đến trễ, hay kéo dài thời gian giúp tôi.. Được.. Cảm ơn cậu.. "

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay được Thái Anh vứt sang ghế bên cạnh. Bàn tay cô đưa lên vò lấy mái tóc gọn gàng của mình, bỗng chốc khiến nó trở rối bời.

" Aisss. Sao mày có thể quên ngày hôm nay chứ! "

Bàn chân không ngừng đạp ga, chiếc xe cũng theo đó lao nhanh trên đường. Cũng may công ty của Thái Anh cách nhà cũng không xa, quãng đường di chuyển lại vắng nên chỉ một lúc là cô đã tới được công ty.

Tử Du bước từ trên lầu hai xuống, vừa vươn người vừa ngáp lớn.
Phu nhân Phắc trông vậy không khỏi thắc mắc

" Du, hôm nay không phải tới công ty hả con. "

" Hôm nay trên công ty con không có gì đang để con phải đích thân tới. Với cả hôm nay con có việc khác phải lưu tâm tới rồi."

" Uk.. Chả bù cho chị con, Thái Anh, nãy mẹ thấy nó hớt hải chạy đi còn chưa kịp ăn sáng nữa. "

" À hôm nay trên công ty chị ấy có buổi lễ ra mắt sản phẩm mới. Chậc chậc... Chủ tịch gì mà đi muộn đúng hôm công ty ra mắt sản phẩm. "

Ăn nốt miếng bánh dang dở, uống hết phần sữa của mình, Tử Du quay sang nhìn người làm đứng bên cạnh. Sau đó cô quay người đi thẳng về phía cửa.

" Dọn giúp tôi phần này. Mẹ à, con cũng đi đây. "

" Ừ đi đi con. "

Phu nhân Phắc vẫn đang đắm chìm vào cuốn tạp chí trước mặt, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại Tử Du.
Bà chợt quay lên nhìn về phía cô con gái, thấy Tử Du vẫn đứng tìm kiếm gì đó, bà bèn lên tiếng.

" Sao thế? Tử Du? "

" Mẹ! Thái Anh, chị ấy lại lấy nhầm chìa khoá xe con rồi, lại còn xỏ nhầm giày của con nữa chứ. "

Tử Du bất lực vỗ tay lên trán trước sự hấp tấp của bà chị.
Chờ cho Tử Du bước ra khỏi nhà, quản gia Lý theo ý phu nhân liền giao việc cho người làm

" Cậu chuẩn bị thêm cho tôi các hộp đựng, rồi để lên trên tủ cạnh cửa ra vào, nhớ ghi tên cô chủ và tiểu thư. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro