Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi di chuyển tới gần khu đồi tuyết, Tỉnh Nam cùng hai cô em đồng loạt biến hình trở lại nhân dạng người. Tỉnh Nam nắm chặt tay Nhã Nghiên rồi quay mặt sang hai cặp còn lại, cô cất tiếng dặn dò.

" Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, 2 người một cặp nhưng tuyệt đối không được cách nhau qua 50m. Và nếu gặp khó khăn hay nguy hiểm gì mấy đứa hãy hét lên thật to nhé, tụi chị sẽ biết đường sẽ lập tức chạy đến. Bây giờ chị cùng Nhã Nghiên đi lối này, chính giữa. Nghiên em cùng Đào đi hướng đông còn tiểu Anh cùng Huyền, hai đứa hay đi lối đằng tây nhé. Trịnh Nghiên, Thái Anh hãy bảo vệ các em ấy an toàn. "

Thái Anh cùng chị hai gật đầu đồng ý và rồi ba nhóm người bắt đầu tách nhau ra đi tìm kiếm Tử Du cùng Sa Hạ. Tỉnh Nam nắm chặt đôi tay Nhã Nghiên bước vào sâu bên trong khu đồi trắng nhưng đang rảo bước thì nàng đứng khựng lại. Nhìn quanh một lượt nơi đây, trong lòng nàng không khỏi dấy lên một cảm giác lo âu, sợ sệt.

Xung quanh nơi này chỉ có một màu đen của bóng đêm không hơn không kém, cũng không có lấy một chút ánh sáng nào dù một tia sáng từ mặt trăng cũng chiếu xuống nơi đây. Nàng không thể nhìn được gì giữa không gian tối đen này kể cả Tỉnh Nam đi bên cạnh cũng không thấy rõ mặt nữa. Khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt, đôi đồng tử nâu đã áng lên tầng nước mắt nhìn lên khuôn mặt đầy tính nghiêm trọng của vị ma cà rồng bên cạnh, nàng sợ hãi lắc đầu.

" Không, Nam... Nơi này tối quá... Em... Em.. Đi nơi khác được không. "

Giọng nói run run như sắp khóc của nàng vang lên bên tai Tỉnh Nam, cô biết nàng rất sợ bóng tối nhưng tình thế này thật sự nan giải. Nếu họ không bước vào sâu bên trong thì khó mà xác định được có người cần tìm ở đó không, cô cũng không thể để nàng một mình ở ngoài kia mà vào đây được.

Cô thầm nghĩ trong đầu lát nữa có gặp lại Tử Du chắc chắn cô sẽ mắng đứa em đó một trận, khi đẩy các chị em mình vào tình cảnh éo le này. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng trấn an, một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang ánh lên sự sợ hãi kia. Rồi cô đặt một nụ hôn phớt lên mi mắt nàng, cất tiếng vỗ về thỏ con.

" Nắm chặt tay tôi, được chứ? Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu. Chúng ta đi thêm một đoạn nữa rồi trở ra nhé. "

" Ừmm.. "

Nhã Nghiên miễn cưỡng gật gật đầu đồng ý, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay Tỉnh Nam. Nàng vẫn còn lo âu, căng thẳng dù nàng rất tin tưởng cô nhưng trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ tới những việc tiêu cực hơn sẽ sảy ra. Cơ mà khi nghĩ tới sự an toàn của Sa Hạ, cơn hoảng sợ trong nàng cũng được giảm bớt, nàng lo cho Sa Hạ hơn là bản thân mình.

Tỉnh Nam nắm chặt đôi tay Nhã Nghiên bước đi trong cẩn trọng, cô cũng lo lắng cho cả Sa Hạ lẫn nàng. Cô không muốn một ai phải gặp tình huống nguy hiểm cả. Tỉnh Nam cứ bước một bước thì cô lập tức quay lại nhìn Nhã Nghiên để xác nhận liệu nàng đã ổn hơn chưa và khi nhìn thấy khuôm mặt nàng đã bớt tái nhợt đi vì sợ hãi thì cô cũng yên tâm hơn một chút, song cô sói Tỉnh Nam vẫn kéo Nhã Nghiên sát lại bên người mình.

" Thái Anh, Sa Hạ liệu chị ấy.. "

Khuôn mặt Đa Huyền đượm buồn, giọng nói cũng có phần nghẹn lại, nàng dù không muốn nói ra suy nghĩ có phần tiêu cực đó nhưng bản thân lại không thể kiềm chế mà cứ hiện ra ý nghĩ về nó. Đôi lông mày Thái Anh khẽ cau lại, trong tình cảnh này cô không đồng ý việc Đa Huyền cứ suy nghĩ mọi việc xấu đi như vậy. Quay người đối diện với Đa Huyền, cô nâng bàn tay mình lên áp vào hai bên má của em, giọng nói êm tai vang lên trách yêu song tức khắc trấn an em.

" Nào, Đa Huyền chị không cho em được phép suy nghĩ kiểu đó. Tử Du là người thế nào em thừa biết mà, em ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Sa Hạ không sót một cong lông nào.

Giờ thì em hãy tập trung nghĩ về những điều tốt sẽ xảy ra, nắm chặt tay chị và bám sát chị rồi chúng ta đi thêm một nào nữa nếu không thấy người lập tức trở ra. Hiểu chứ, đậu phụ bé nhỏ? "

Nàng bĩu môi gật gật đầu đồng ý với Thái Anh và rồi nàng lập tức nở nụ cười khúc khích khi cô véo nhẹ vào mũi nàng khi kết thúc lời nói vỗ về.

Hai người nắm chặt đôi bàn tay của nhau và rồi rảo bước thêm vào đoạn nữa, bỗng nhiên một cảm giác đau nhói, khó chịu lập tức được truyền lên đến hai bên thái dương khiến Thái Anh phải dừng hành động lại mà ôm lấy đầu mình, cô không nhịn được mà la lên.

" Aaa.. "

" Thái Anh! Chị sao thế?! Tay chị vẫn còn đau sao?! Đưa đây em xem nào... "

Đa Huyền bên cạnh cũng giật mình theo, nàng khẩn trương cúi người xuống hỏi han người chị bên mình. Bất chợt Thái Anh đứng hình càng khiến Đa Huyền hoảng sợ hơn, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ nàng hét lớn gọi tên chị.

" Thái Anh?! Chị đừng làm em sợ?! Thái Anh, chị không sao chứ?! "

Một hình ảnh như một thước phim ngắn vừa hiện lên trong đầu Thái Anh. Cô hoang mang vì hình ảnh không phải là những hoạt cảnh mà cô từng trải qua hay đã chứng kiến. Và rồi khi nhận ra nó cô càng trở nên lo lắng vội nhìn sang Đa Huyền, cô gấp gáp cất tiếng.

" Đa Huyền, chúng ta phải tới chỗ chị Nam và Nhã Nghiên. Ngay lập tức!! "

Dứt lời cô liền hoá thành cô sói xám và khom người xuống như ban nãy để Đa Huyền có thể leo lên một cách dễ dàng. Đa Huyền dù chưa hiểu hành động khi này của chị lắm nhưng khi nghe lời nói nhắc về Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên, cũng như thái độ gấp gàng này nàng cũng lập tức thuận theo.

Và khi đã cảm nhận được nàng ngồi gọn và ổn định trên tấm lưng lớn này, cô ngay tức khắc phi nhanh tới chỗ hai người mà cô vừa nhắc tới. Hình ảnh đó lần nữa hiện lên trong đầu cô nhưng lần này cô có thể thấy rõ được khuôn mặt đã tái mét đi vì sợ hãi của Nhã Nghiên. Thái Anh càng không giữ được bình tĩnh, những bước chân mạnh mẽ lập tức tăng tốc.

Lúc này, ở hướng đông cách khu đồi tuyết không xa có hai thân ảnh đang vui vẻ đùa giỡn bên nhau. Cô gái xinh đẹp với mái tóc cam nổi bật giữa nền tuyết trắng khẽ cất tiếng.

" Tử Du, chị không nói không rằng mà đánh lẻ qua bên này. Mọi người chắc đang lo lắng cho mình lắm. "

" Tôi đánh lẻ qua đây cũng không phải một lần nên chắc không sao đâu. Mà có thì họ cũng không lo lắm đâu. "

Tử Du nhìn Sa Hạ mỉm cười liền lên tiếng đáp lời. Mọi lần cô cùng các chị tới đây chạy đua với nhau cũng là để tập luyện gia tăng sức mạnh khi ở bản thể sói nên cô cũng hay tách lẻ qua chỗ này chỗ khác để đi đường tắt tới điểm đích nên cô cũng không hề lo nghĩ gì. Bình thường cô sẽ không ngại ngần đi qua lãnh địa của nhóm người khác, nhưng lần này có Sa Hạ đi cùng nên cô chọn đi đường vòng để bảo đảm an toàn cho nàng. Song Tử Du đâu ngờ những người chị của mình đàn ráo riết đi tìm kiếm hai người cô.

Sa Hạ nghe xong lời cô sói nói cũng bớt suy tư hơn nhưng trong lòng nàng vẫn có một cảm giác lo âu khó tả. Nàng vỗ nhẹ vào tay Tử Du để đánh tiếng rồi đứng dậy phủi đi chỗ tuyết trên người.

" Tử Du, em nghĩ chúng ta nên trở về bên mọi người thôi. Thời gian cuộc đua cũng đã trối qua cũng khá rồi. Mọi người có lẽ đang lo lắng cho mình lắm, mau về thôi. "

Tử Du cũng mau chóng đứng dậy đồng ý với Sa Hạ khi cảm nhận được sự lo lắng đang hiện hữu trong suy nghĩ của nàng. Cô tức khắc hoá thành bản thể sói và chờ cho nàng leo lên lưng và rồi cả hai lập tức trở về.

Trên quãng đường, cô vô tình bước đi về phía nơi có Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào đang tìm kiếm mình ở đó. Sau đó một lúc thì hai cặp đôi cũng đã gặp nhau, và trong khi chưa kịp chào hỏi gì thì cô đã bị chị hai lập tức mắng xối xả vào mặt vì tội đánh lẻ mà không báo tiếng nào báo hại mọi người phải đi kiếm nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro