Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng nói quen thuộc ở căn bếp lại vang lên
" mọi người ơi, xuống đây đi nào! " Đa Huyền và Thái Anh đồng thanh nói vọng lên
" chờ chị xíu, chị đang cất nốt quần áo. " tiếng Sa Hạ nói vọng từ trên tầng xuống
" chị đây không cần phải gọi" Thái Anh ghé vào tai Đa Huyền nói
" chị bị hâm à. Em có gọi chị đâu! " Đa Huyền phì cười trước hành động của Thái Anh
" này cô bé, em nói gì cơ. Em không gọi tôi nhưng tôi tự nguyện tới đây em không muốn sao? " Thái Anh mỉm cười trêu chọc Đa Huyền
" E hèm... Hôm nay có món mới hả?! " Trịnh Nghiên làm cho Thái Anh và Đa Huyền giật mình
" hai đứa giỏi ghê đó! " Sa Hạ nói rồi giờ ngón cái lên
" chị Nhã Nghiên và Tỉnh Nam đâu ạ" Đa Huyền thấy thiếu người nên hỏi
" Tỉnh Nam nói tí xuống sau, còn Nhã Nghiên thì không thấy trong phòng chắc là chị ấy ra ngoài rồi." Tử Du nói

Nhã Nghiên mở mắt thì không thấy Tỉnh Nam đâu, vội bật dậy. Nhưng khi nàng cử động thì cả cơ thể nàng đều nhức mỏi. Nhất là từ phần hông trở xuống.
Nhã Nghiên bước xuống giường định đi về phòng để đánh răng rửa mặt thì nàng ngã bịch xuống đất. Tỉnh Nam từ phòng tắm đi ra thấy Nhã Nghiên trần chuồng ngồi ở dưới đất thì đi lại gần.
Tỉnh Nam nâng cằm nàng lên rồi hôn phớt một cái vào môi nàng
" sao vậy? Sao không ngồi trên giường mà lại ngồi sõng soài ở đây hả thỏ tinh? "
" đau" Nhã Nghiên ngước mắt lên nhìn Tỉnh Nam làm cô không nhịn được và kéo nàng lên rồi hôn nàng

" AAA... Đau chết mất" nàng bị kéo lên đột ngột như vậy thì toàn thân chưa phản ứng kịp khiến nàng hét toáng lên.
" sao lại hét to như vậy! " Tỉnh Nam gõ một cái vào đầu Nhã Nghiên
" a... Còn không phải tại chị sao? Hôm qua tại chị kéo em đi như vậy chân em như muốn gãy rồi. Sưng hết cả lên rồi. Còn chuyện đêm qua nữa. Đó là lần đầu của em đó chị biết không. Đau chết đi được" cô tức giận đánh vào vai Tỉnh Nam rồi làm một tràng
" em tức giận đáng yêu lắm đó" Tỉnh Nam mỉm cười trước hành động của Nhã Nghiên.

Mọi người đang ăn nhìn vui vẻ thì Tỉnh Nam bước đến. Trên tay cô có bế một con thỏ bự với bộ váy ngủ màu xanh.
" hai người... Hai người.. " Đa Huyền ngạc nhiên khi thấy Nhã Nghiên được Tỉnh Nam bế
" chị ấy làm sao vậy? " Tỉnh Đào lo lắng hỏi
" chỉ là đau chân không đi lại được thôi" Nhã Nghiên quay ra nói
" Đau! " Nhã Nghiên kêu lên sau khi được Tỉnh Nam đặt xuống ghế
" này chị yêu, đứng nói là chị đã làm việc đó nha! " Tử Du mặt đa nghi hỏi
" uk" Tỉnh Nam tỉnh bơ trả lời
" thật sao?! " Thái Anh lên tiếng " đến cô ả Lucy chị còn không cho ngủ cùng thế mà chị Nhã Nghiên đã khiến chị yêu của em làm việc đó"
" việc đó là lên giường ý hả? " Sa Hạ ngơ ngác hỏi mọi người
" em lại muốn thử hả Sa Hạ? " Tử Du trêu chọc Sa Hạ.
" ơ em có nói gì đâu! " Sa Hạ bị hỏi thế liền đỏ mặt
" hahahaha " mọi người được một tràng cười vui vẻ

" ăn đi, rồi tí lên tôi sẽ chữa trị chân cho em! " Tỉnh Nam nói rồi đưa lên miệng của Nhã Nghiên miếng thịt gà
" chị Nam, em tự ăn được. Không cần chị quản" Nhã Nghiên quay mặt đi rồi nói
" vậy em ăn đi. " Tỉnh Nam đành để mặc Nhã Nghiên tự ăn uống
" E hèm. Này hai người kia, chúng tôi vẫn ở đây đó nha. Cảm phiền hai người giữ ý tứ một chút. " Trịnh Nghiên lại lên tiếng
" đúng rồi đó! " mấy người kia đồng thanh biểu tình
Nhã Nghiên liền đỏ mặt, không biết nói gì để phản bác lại. Còn Tỉnh Nam thì chỉ mải nhìn Nhã Nghiên chứ không để ý lời mọi người nói.

" sao hôm nay trông nhà mình khác khác nhỉ? " Sa Hạ đang ăn thì nhìn xung quanh rồi quay vào hỏi mọi người
" à... Là do mẹ bảo chị Trịnh Nghiên biến nhà từ đỏ đen thành màu sáng hơn đó. Mẹ còn bảo biến nhà ta từ rừng rậm khó tìm ra ngoài chỗ khu GoldenEye. " Tử Du nói
" ohhh" mọi người đồng thanh

Sau khi khám phá nhà mới xong thì mọi người mỗi người một ngả. Hôm nay là chủ nhật, trời lại nắng to nữa nên Thái Anh và Đa Huyền lên trên tầng thượng giặt vỏ chăn bông, ga giường, vỏ gối... Đa Huyền lôi cái chậu ra rồi quay ra nói với Thái Anh
" chị để cho em mấy thứ kia vào đây, đổ nước và xà phòng vào. Đổ vừa thôi. Thế thôi! " Đa Huyền vừa nói vừa chỉ tay cho Thái Anh làm. Thái Anh chỉ biết răm rắp nghe rồi làm theo.
" phù.. Mấy cái này nhiều thế này sao không cho ra hàng giặt mà lại phải giặt ở nhà cho tốn công? " Thái Anh mệt mỏi nói
" trời nắng như này mình phải tận dụng nó chứ! Với cả giặt thế này vui lắm. Chị muốn thử không? Mà khoan! Chị ra ngoài nắng có bị sao không? Thôi chị đi vào gọi chị Nhã Nghiên lên đây với em! " Đa Huyền nheo mắt rồi chỉ lên trời sau đó nàng chợt nhận ra Thái Anh là ma cà rồng không ở ngoài nắng được.
" à thì ra là thế! Mà tôi không sao đâu, em quên tôi là ma cà rồng lai sói sao? Với lại nếu tôi không ở ngoài nắng thế này được thì tôi lên đây làm gì! " Thái Anh trả lời Đa Huyền rồi nhéo má nàng một cái

" ờ.... Đa Huyền! " có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào
" chị Tỉnh Nam, chị lên đây làm gì ạ? " Đa Huyền và Thái Anh quay ra phía tiếng nói rồi Đa Huyền lên tiếng hỏi
" ờ.... Ờ... Nhã Nghiên... " Tỉnh Nam gãi đầu ấp úng
" chị ấy làm sao ạ? " Đa Huyền lo lắng
" chị không sao! Hôm nay nắng to mà, nên em định giặt đồ đúng không? " Nhã Nghiên từ sau lưng Tỉnh Nam bước ra nói với Đa Huyền
" vâng, có chuyện gì sao? " Đa Huyền gật đầu trả lời
" Chị bị đau chân mà không đi lại được huống chi là cho chân vô xà phòng. Đó vấn đề đó. Nên chị đã bảo Tỉnh Nam lên đây giặt thay chị! " Nhã Nghiên nói rồi chỉ tay sang bên Tỉnh Nam đang đứng đực ở đó
" ồ vậy sao. Em đang định cùng chị Thái Anh giặt này! " Đa Huyền hiểu ra vấn đề thì cười tươi đáp lại
" vậy thì em đi vào đi, để cho hai người đó làm. Để hai người đó hiểu nổi khổ chị em mình. Hè nào cũng phải làm! " Nhã Nghiên vừa nói vừa giả vờ lau mồ hôi rồi đẩy Tỉnh Nam ra ngoài"
" Vâng, chị em chúng ta đã mệt lắm rồi cần người thay thế" Đa Huyền hiểu ý Nhã Nghiên liền vươn vai và bước vào.
" lấy em cái ghế, cho em ngồi, em không đứng được. Em đã bảo chị đưa em lên rồi mà lúc đầu không nghe cơ. Cứ bắt em ở dưới đó cơ. Em không có ở đây thì chị sẽ làm thế nào? " Nhã Nghiên trách móc Tỉnh Nam
" em nữa, em nữa... Em cũng cần ghế. " Đa Huyền vui vẻ nói
" Thái Anh, đi lấy ghế đi" Tỉnh Nam quay ra khoác vai Thái Anh vô phòng lấy ghế.

Chap này mk viết hơi xàm xí xíu. Mọi người vì sự xàm xí đó mà ném qua cho tui mấy ông sao nha😙👏😊⭐️...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro