Những biến cố đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mưa tầm tã, tối tăm không một bóng đèn, có một chiếc xe đang đi trên đường. Bỗng xe trật bánh, leo thẳng xuống dưới chân núi hiểm trở. Sáng hôm sau, thời sự đưa tin về vụ việc tối hôm qua. Cảnh sát đã đi xuống dưới chân núi tìm kiếm người tử nạn. Họ càng đi tới gần chiếc xe thì càng nghe thấy tiếng khóc của một bé gái càng to. Cánh sát đi tới nói thì thấy cha mẹ cô bé đã không còn thở, chỉ có cô bé may mắn sống sót giờ đang ngồi khóc thảm thương bên xác ba mẹ mình. Cô bé xây xước toàn thân, đầu thì chảy máu nhưng có vẻ không ảnh hưởng tới não. Họ đưa cô bé đi bệnh viện, còn một số cảnh sát thì ở lại điều tra hiện trường. Cảnh sát điều tra xong thì  kết luận đây hoàn toàn là một vụ tai nạn thương tâm do đường tối và trơn trượt chứ không có bất kì uẩn khúc gì ở đấy. Cô bé được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thương tích thì tinh thần hoảng loạn hơn, khóc to hơn và gào lên: " Bố mẹ cháu, trả bố mẹ cháu đâyyy!!!! "
Tiếng kêu thảm thiết của đứa bé không giúp gì được hiện thực đã xảy ra. Một vài ngày sau đó không ai đến để nhận bé, cảnh sát đành đưa đứa bé đó đến cô nghi viện gần đó để các mẹ ở đó nuôi nấng đứa bé.

•-------------------------•

Vào một đêm tối mưa rét, ở căn nhà yên bình nhất trong một khu phố. Tối hôm đó trời bỗng đổ mưa sấm chớp đùng đùng, có một em bé đang ngủ thì nghe thấy tiếng sấm giật mình tỉnh giấc sau đó đứa bé chạy sang phòng ba mẹ. Chui lên giường của ba mẹ nó. Ba mẹ nó thấy ngọ nguậy dưới chăn nhìn xuống thì ra là bé con đáng yêu của họ:" Sao vậy, sao lại chui sang đây hả quả đào bé nhỏ?! "
" Sấm chớp to quá, con sợ lắm! " đứa bé chui lên và quay ra nói với ba mẹ nó.
Rồi họ ôm nhau ngủ đến tầm 4 giờ sáng hôm sau thì một điều khủng khiếp đã ập đến. Sấm đánh vào tầng gác mái của nhà họ, làm các vật dụng trên đó bốc cháy bùng cháy lên. Đứa bé giật mình tỉnh giấc khóc nấc lên làm ba mẹ nó bên cạnh cũng giật mình thức dậy. Ba đứa bé thấy có gì đó không ổn liền đi kiểm tra. Xuống tầng không thấy gì, lên trên gác mái mới thấy khói mù mịt liền vơ lấy ngay bình nước tưới hoa còn nước ngay gần đấy. Nhưng càng dội thì lửa càng cháy to lan ra đến tận cầu thang. Ba nó hoảng quá, chạy xuống gọi điện thoại cho cứu hỏa. Nhưng vừa gọi xong thì lửa đã lan xuống tầng của bọn họ đang ở. Ba nó liền bế bé con ra ngoài, vợ thì hoảng loạn chạy theo. Đứa bé đó được đưa ra ngoài thì nhớ ra con chó của mình nuôi vẫn mắc kẹt trong nhà. Rồi ba mẹ nó chạy vào, ba thì đi lấy cái két sắt mà sáng nay họ mới chuyển xuống tầng một, còn mẹ thì đi cứu con chó. Họ gần ra đến cửa thì một thanh gỗ đang bốc cháy rơi xuống chắn họ. Khói thì mù mịt, người mẹ chỉ kịp đẩy con chó ra ngoài rồi ngất lịm đi. Một lúc sau cứu hỏa mới đến nhưng đã không kịp cứu họ ra ngoài. Đứa bé thì vừa ngồi ôm con chó vừa kêu khóc:" ba mẹ ơi... con... xin lỗi không phải...  tại... con thì ba mẹ...... không chết... "

•----------------------•

Một đứa bé đang trên đường đi học về thì có một chiếc xe đen đỗ lại mở cửa ra ôm đứa bé lên xe mặc cho đứa bé đó gào khóc. Rồi nó được đưa tới một nơi xa xôi ở ngoại thành. Những người đàn ông áo đen liền đưa nó vào trong ngôi nhà bỏ hoang ở đó. Vào trong đó, đứa bé thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên cái ghế ngay giữa căn phòng đổ nát đó. Đứa bé kêu lên:" cô Jessi tại sao cô lại ở đây, sao con lại được đưa tới đây hả cô Jessi. "
Cô ta vui vẻ ôm lấy đứa bé đó, xoa đầu nhẹ nhàng:" cô ở đây với con mà, con được đưa tới đây là vì cô. "
Sau đó cô ta ném đứa bé đó xuống đất như ném búp bê vậy:" mày chỉ là đồ của nợ, chỉ là giao dịch của chúng tao thôi. Mày thật dơ bẩn!!!! Nhốt nó vào trong các gác nhỏ bẩn thỉu kia. Nhanh lên! "
Đứa bé gào khóc thảm thiết:" thả con ra, cô Jessi cô nói cái gì. Con không phải của nợ, không phải đồ giao dịch. Cô cho con về với bố mẹ con đi. "
Một người đàn ông liền quát lên:" câm miệng, đi vào đây đi! "
Rồi ông ném đứa trẻ vào đó rồi đóng sầm cửa lại nhốt nó trong đó một đêm. Sáng hôm sau, cô ta ra lệnh lôi đứa bé đó ra rồi điện thoại. Cô ta chụp ảnh đứa bé rồi gửi đi. Mở loa ngoài lên và nói:" ông bà thấy đứa con bé bỏng của ông bà thế nào, nếu muốn cứu nó thì hãy mang 500 đô la đến địa chỉ này vào 2 giờ chiều ngày mốt. Thời gian địa điểm rõ ràng rồi đó. "
Rồi ngày hẹn cũng đến đứa bé đã gặp được ba mẹ nó nhưng chỉ là xác của ba mẹ nó mà thôi. Người nó bây giờ dính đầy máu, kêu khóc thảm thiết bên xác ba mẹ.

•---------------------•

" mẹ ơi mẹ đưa con đi đâu đây ạ! " đứa bé vui vẻ nói với người mẹ
" đưa con đến một nơi. Một nơi mà con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa" giọng người phụ nữ càng ngày càng nhỏ dần.
Rồi bước tới cửa của khu cô nhi viện, người mẹ bước vào trong gọi người phụ nữ ra và nói:" đây là đứa trẻ mà tôi đã nói với mấy người vào tối hôm kia đó. Hãy nuôi nấng nó thật tốt nhé!!! Đây là quần áo của nó và túi này là tôi đi quyên góp được để cho các bé ở đây mặc mùa hè và mùa đông. "
Rồi người phụ nữ dắt bé vào trong nhà cho bé chơi đồ chơi. Được một lúc thì bé mới nhớ ra mẹ còn ở ngoài liền chạy nhanh ra ngoài cửa nhưng không thấy ai, cũng không thấy chiếc xe của mẹ đâu, bé liền gào lên:" mẹ ơi, mẹ ở đâu. Mẹ đi đâu rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ đến đón con đi. "
Người phụ nữ chạy ra ôm lấy đứa bé, an ủi nó:" mẹ con đi công tác xa, mấy năm nữa mới về mẹ gửi con ở đây để chơi vơi các bạn. Ngoan nào nín đi mẹ yêu. Ở đây có mẹ Tình Nhi, có mẹ Tú Anh rồi này. Con ngoan nào vào chơi với các bạn nhé. Đói chưa rồi mẹ cho con ăn nhé. "
" mẹ xin lỗi, con yêu của mẹ. Mẹ không đáng làm mẹ của con. Mẹ chỉ là gái ngành thôi. Mẹ xin lỗi mẹ không đáng làm mẹ của con. Con hãy ở đây chơi với các bạn và để các mẹ chăm sóc nuôi nâng nhé. Mẹ xin lỗi con yêu của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Ông trời ơi phù hộ cho con của con sống thật tốt. " người mẹ vừa đi khỏi thì bật khóc.

Rồi ở nơi đây có bốn đứa trẻ chơi rất thân với nhau, đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu. Bọn nó sống với nhau từ bé ở nơi đây nên rất hiểu nhau như chị em ruột thịt vậy. Bốn đứa trẻ đang chơi với nhau thì có tiếng gọi:" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, Sa Hạ, Đa Huyền. Ra đây mẹ bảo. "
" dạaaaa" bốn đứa kêu lên
" hôm nay có người đến nhận nuôi các con này. Chào cô đi các con. " mẹ Tình Nhi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro