Nguy hiểm?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhóm Trịnh Nghiên còn đang gấp gáp di chuyển về nơi Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam đang gặp nguy thì bên này nàng thỏ cũng hy vọng Tỉnh Nam mau chóng tỉnh lại để cứu nàng ra khỏi tình cảnh khó xử này. Giữa màn đêm tĩnh mịch này Nhã Nghiên khó có thể nhìn rõ được sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh mình nhưng nàng có thể nghe rõ bên tai đều là những tiếng trêu ghẹo, bán tán của những tên thuộc băng đảng Red.

Và cảm giác này, Nhã Nghiên không hề thích một chút nào. Dù chúng không làm hại nàng nhưng nàng cảm tưởng như bản thân đang bị chúng bịt mắt và giam lỏng lại vậy. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Nghiên, nàng thỏ tức khắc rụt người lại đề cao cảnh giác.

" Lâm Nhã Nghiên, em có biết tôi say mê em tới nhường nào không? "

Vừa rồi nàng cũng có nghe loáng thoáng cái người tên Peter kia cùng vài tên đàn em bảo nhau đi ra một góc để giải quyết vấn đề gì đó và chúng để một người lại để canh chừng nàng cùng Tỉnh Nam nếu cô tỉnh lại. Cuộc trò chuyện của chúng, duy nhất chỉ có giọng của người tên Peter vang lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, tối tăm này Nhã Nghiên cũng không thể nhìn được người mà tên Peter kia giao phó ở lại canh chừng nàng. Cho đến khi giọng nói của tên đó vang lên, kèm theo cử chỉ có phần đụng chạm mình thì Nhã Nghiên mới ý thức được Hạo Hiên là người ở lại canh chừng nàng.

Sau khi trông thấy đám người của Peter đã đi khuất mắt thì trong đầu Hạo Hiên không khỏi dâng lên một loạt suy nghĩ rằng nên làm gì với Nhã Nghiên - người mà hắn thèm khát bấy lâu nay khi mà ở đây chỉ có mình hắn cùng con thỏ trắng kia. Chính xác là ba người nhưng do cái người tên Danh Tỉnh Nam vẫn nằm đó bất tỉnh nên hắn càng muốn thực hiện phần ý nghĩ điên rồ của mình.

Nàng thỏ nghe thấy giọng nói có phần uỷ mị của Hạo Hiên thì càng thận trọng hơn với tên này. Bàn tay hắn chạm vào da thịt nàng, một cảm giác khó chịu dè chừng tức khắc được dâng lên trong lòng nàng. Nhã Nghiên vội né tránh người đàn ông phía trước, toàn thân cũng bất giác ngồi lùi lại phía sau.

Trông thấy thái độ tránh né của Nhã Nghiên, hắn ta khoái chí cười lớn. Hạo Hiên mạnh bạo tiến tới bóp chặt lấy khuôn cằm nàng, giữ lấy khuôn mặt nàng để hắn có thể nhìn rõ được vẻ mặt hoảng loạn lúc này của nàng.

" Thỏ trắng, em đừng tránh né tôi như thế chứ? Em làm tôi thất vọng đấy?! "

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại của hắn, quát lớn để thể hiện sự khó chịu của mình. Cùng lúc đó, hai đôi tay của Nhã Nghiên đưa lên ngang ngực, nàng dùng sức đẩy mạnh hắn ra rồi tiếp tục thu người ngồi lùi về sau.

" Buông ra!! Anh bị điên à?! Đồ.. "

Nhưng cái dáng vẻ kháng cự này của nàng lại càng khiến hắn cảm thấy kích thích. Hạo Hiên lao đến bên, mạnh bạo kéo Nhã Nghiên về phía mình, lấy tay ghì chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng không để nàng lần nữa thoát ra.

" Phải, tôi phát điên vì em mất. Nhã Nghiên. "

Dứt lời, hắn thô bạo ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ mộng của nàng. Một tay hắn luồn vào làn tóc ra sức siết chặt lại, hôn lấy cánh môi đang ngậm chặt của cô. Hắn không thương hoá tiếc ngọc, tay còn lại đưa lên bóp mạnh khuôn miệng nàng nhằm nàng phải hé môi để hắn dễ dàng xâm nhập. Nhưng hắn nào ngờ, con thỏ trắng trước mắt hắn lại cứng đầu đến phát bực. Lần nữa hắn dùng sức bóp mạnh khuôn miệng xinh đẹp của nàng, lực mạnh đến nỗi hằn đỏ đã hiện lên gương mặt thanh tao kia nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn cắn chặt không một kẽ hở.

Nhã Nghiên dùng hết sức mình đẩy mạnh hắn ra, gương mặt nàng giờ đây toát lên đầy vẻ sợ hãi con người này. Hai hàng nước mắt đã tuôn trào từ bao giờ nhưng nàng vẫn dứt khoát vung tay lên và đưa lên mặt hắn một cái tát đau điếng, bàn tay nàng cũng đã hằn đỏ lên một bên mặt của hắn. Trong không gian tối mịt, nàng lờ mờ nhìn theo hướng đôi đồng tử màu mật ong kia và không ngại ngần buông câu chửi rửa người vừa có hành động không phải với mình.

" Đồ khốn! Đồ đê tiện! Tôi ghê tởm anh! "

Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, hắn lần nữa thô bạo lao đến ghì chặt nàng xuống nền tuyết lạnh lẹo. Đôi mắt điên dại ngắm nhìn con thỏ trắng dưới hắn đang không ngừng vùng vẫy kêu khóc. Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên như một lời đe doạ về phía nàng.

" Dù em có ghê tởm tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ không để em thoát đâu. Hahaa.. "

" Buông ra! Tên khốn! Thả tôi r.. "

Hắn cúi người xuống nhanh gọn chế ngự, áp đôi môi cùng đầu lưỡi của mình thâm nhập vào khoang miệng của Nhã Nghiên. Nàng càng lúc càng cảm thấy cổ họng mình dần trở nên khô khan, những tiếng khóc lóc dường như đã thay bằng những tiếng kêu vô nghĩa nhỏ xíu khàn đặc. Hắn cứ thế thô bạo chiếm lấy cánh môi nàng, cho tới khi bản thân gần như cạn kiệt dưỡng khí Nhã Nghiên mới mạnh mẽ cắn chặt lấy bờ môi hắn. Một mùi máu tanh lập tức toả ra, hắn cau mày rồi cũng buông nàng ra.

" Danh Tỉnh Nam! Chị mau cứu em! Cứu em! Nam! Ai đó... làm ơn cứu tôi!! "

Chỉ chờ có thế, Nhã Nghiên lập tức hét lớn kêu gọi cái tên mà nãy giờ hiện hữu trong đầu nàng. Tiếng gọi pha lẫn tiếng nức nở dần vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Lúc nàng chỉ mong cái ai đó mau đến giúp nàng, giúp nàng thoát khỏi tên đê hèn này.

Hạo Hiên thu lấy vẻ mặt hoảng sợ của Nhã Nghiên vào tầm mắt, khoé môi không ngừng cong lên nụ cười gian xảo, ranh mãnh. Hắn ghì chặt người Nhã Nghiên, không thương tiếc giữ chặt lấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Hắn lắc đầu đầy vẻ đắc ý, khẽ thì thầm.

" Thỏ trắng, đừng. Không ai đến cứu em đâu. Đừng tốn sức như vậy! "

Hắn vừa dứt lời, tức khắc có một bàn chân đưa lên đạp thẳng vào mặt hắn với lực không hề nhẹ khiến hắn mất đà mà ngã ra nền tuyết. Người kia cũng lập tức nhẹ nhàng đưa tay kéo Nhã Nghiên đứng dậy. Nàng vẫn còn sợ hãi nên đã trực tiếp tránh né ý tốt của người kia. Nhưng khi nhận người đó đang cứu mình thì nàng cũng dần dần thuận theo mà đứng lên. Nàng nở nụ cười nhẹ nhìn về người kia, lời nói vừa lên đến họng thì người kia đã lên tiếng chặn lại.

" Lâm Nhã Nghiên, cô không sao chứ?! Xin lỗi vì tôi đã khinh suất để tên này lại đây. "

" Pe.. Peter? "

" Khiến cô thất vọng rồi, cô gái nhỏ. "

Nhã Nghiên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, nàng nhìn về phía anh ta lắc lắc đầu mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng có người đến giải thoát mình. Vài tên đàn em đứng phía anh ta cũng tiến lên lập tức đỡ lấy nàng.

Bên này, tên Hạo Hiên còn đang loạng choạng đứng dậy sau cú đạp chân của Peter. Hắn ta ngạc nhiên nhìn về phía người đứng đầu tổ chức Red không tin là mình vừa lãnh một cú đạp từ cấp trên của mình. Hắn lảo đảo đi về hướng của Peter cùng đám đàn em kèm theo ánh mắt có phần khó hiểu. Nhưng chưa kịp để hắn kịp định thần lại cũng như tiến về hướng kia, một luồng sáng xanh đã tức khắc phát sáng lên sau lưng hắn. Không một tiếng động, một cánh tay từ sau lưng vòng ra trước ôm chặt lấy cổ Hạo Hiên, nhanh tới mức hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi một lực mạnh mẽ đi kèm động tác dứt khoát ngay tức khắc vật hắn ngã sõng soài ra nền tuyết. Bông tuyết trắng cũng theo đó dính đầy lên mặt, cơ thể hắn.

Sau cú ngã đó, Hạo Hiên cảm giác toàn thân đau đớn khó khăn lắm mới đứng dậy được thì một cú đấm đã ngay tức khắc được hắn ăn trọn. Hắn giương mắt nhìn lên người vừa đánh mình và rồi khi nhìn rõ được gương mặt người kia thì trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác lo sợ, bất an. Trước mắt hắn bây giờ là khuôn mặt đang toát lên đầy vẻ căm phẫn, giận giữ. Ánh mắt người đó hằn lên tia lửa như muốn đốt cháy hắn nhưng ánh mắt đó lại lạnh lẽo vô cùng. Thân ảnh hắn không tự chủ mà lùi lại, hắn nhìn lên người đối diện khó khăn mà mở lời.

" Danh.. Danh.. Danh.. Tỉnh Nam.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro