Nguy hiểm!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Nhã Nghiên không ngừng run lên vì sợ, đôi mắt cũng nhoè đi vì nước mắt. Nàng ngồi co người lại, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể. Giọng nói run run đã khàn đi đôi chút, Nhã Nghiên đã nói không thành nhưng vẫn mở lời với hỏi thăm và hi vọng Tỉnh Nam sẽ lên tiếng trả lời mình giữa không gian tối đen này.

" Nam, chị ổn chứ?! Trả lời em đi. "

Nhã Nghiên vẫn còn sợ hãi trước cái khoảng không tối tăm này nhưng nàng cũng lo cho Tỉnh Nam. Song đáp lại nàng chỉ có những tiếng xì xào của côn trùng và vài tiếng bước chân bộp bộp. Còn Tỉnh Nam vẫn nằm đó ngay gần nàng, chỉ là cô đã ngất lịm đi sau cú đánh bất ngờ khi nãy.

" Thỏ trắng... Gặp lại em rồi. "

Bỗng một giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai Nhã Nghiên, nàng lập tức quay qua nhìn. Dù cho hình ảnh chỉ mập mờ nhưng nàng vẫn cố nheo mắt nhìn xem người vừa lên tiếng là ai. Nhã Nghiên vội rụt người lại khi nhận ra thân ảnh đó, nàng vừa mừng lại vừa sợ khi gặp mặt với đối phương. Mừng vì cuối cùng cùng có tiếng nói đáp lại sau vô vàn câu hỏi của nàng nhưng nàng cũng sợ anh ta, sợ anh ta sẽ giở trò đồi bại gì đó với mình nhất là sau đêm ở dinh thự củ bá tước Basil.

" Hạo... Hạo.. Hiên.. "

" Sao vậy, gặp tôi khiến em khó chịu sao? "

Anh ta dần ngồi xuống mặt đối mặt với Nhã Nghiên, đưa tay giữ lấy cằm nàng bắt nàng nhìn về hướng mình. Nhìn khuôn mặt tràn ngập nước mắt nàng khiến anh ta có chút không nỡ khi đã doạ nàng ra nông nỗi này.

" Đừng động vào tôi! Anh đã làm gì chị Nam rồi. "

Cảm nhận được bàn tay vừa chạm vào nơi dưới khuôn mặt mình, lại thêm giọng nói có chút ám muội kia làm Nhã Nghiên không khỏi khó chịu mà ngay tức khắc quay mặt đi. Song chính cái thái độ có phần bướng bỉnh này của nàng lại càng khiến anh ta thêm hứng thú với con thỏ đã vụt khỏi tay vài lần. Định bụng sẽ trêu đùa nàng thêm một chút thì một bàn tay khác đã cướp mất cơ hội của anh ta vươn tới vuốt nhẹ mái tóc, làn da và dừng lại ngay bờ môi đỏ mọng kia của nàng.

" Lâm.. Nhã.. Nghiên.. "

Giọng nói lạnh lẽo pha chút ma mị nhưng đầy khác lạ vang lên bên tai làm cho Nhã Nghiên không khỏi giật mình càng thêm sợ sệt. Nang nhận ra người lạ mặt này còn biết rõ tên của mình, nàng lập tức đề cao cảnh giác mà rụt người lại. Đôi mắt không còn ướt nhưng vô thức đã long lanh lên vài giọt lệ chực chờ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

" Anh... Anh... Là.. Là.. Ai.. ? "

Toàn thân lần nữa run lên không ngừng, nàng lắp bắp mở miệng hỏi danh tính người vừa chạm vào khuôn mặt mình. Người lạ mặt trông thấy hành động này của nàng, khoé môi lại bất chợt hiện lên nụ cười.

" Peter... Sẽ không ăn thịt cô bé đâu nên không phải sợ hãi như vậy. "

Người lạ mặt kia lên tiếng giới thiệu tên mình, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp đang toát lên đầy vẻ sợ hãi của Nhã Nghiên. Hạo Hiên bên cạnh có chút không vừa lòng đối với hành động mà người đứng đầu tổ chức Red vừa làm với con thỏ mà hắn ta thèm muốn. Hắn ta mở lời, giọng điệu có phần không vui, đôi tay nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh buốt của nàng.

" Thỏ con. Em không thích tôi đến vậy sao? "

Giữa khoảng không tối mịt Nhã Nghiên dường như không thể nhìn được sự vật xung quanh nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một chút thông qua những con mắt đỏ, vàng đang hướng ánh nhìn mình. Nàng dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay hắn, đôi lông mày cũng tự chủ mà cau lại gần nhau, thái độ cũng không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu mật ong đặc trưng của tộc sói kia mà cất tiếng.

" Chính anh khiến tôi không thể có hảo cảm với anh được. Làm ơn tránh xa tôi ra!! "

Hắn vẫn chưa buông tha cho nàng, hắn mạnh mẽ nắm lấy phần cằm của nàng, giọng nói gian xảo lần nữa vang lên khiến nàng không khỏi rùng mình khi nghĩ tới đêm dạ tiệc tại dinh thự nhà bá tước Basil.

" Tôi đã nói rồi, nếu em cứ phản kháng như này thì tôi càng có hứng thứ với em. Chi bằng thuận theo tôi thì hơn. "

" Buông ra!! "

Cảm nhận được thân thể hắn đang gần với mình, Nhã Nghiên dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình, toan đứng dậy để chạy khỏi nơi quái quỷ cùng đám người lạ mặt này. Và rồi một giọng nói khác vang lên khiến nàng không khỏi kinh ngạc mà lập tức dừng hành đọng lại và lần nữa ngồi thụp xuống.

" Cô gái nhỏ, đừng cố gắng chạy khỏi nơi này, bên cạnh tôi cô sẽ an toàn hơn ở ngoài đó một mình. Cô sợ bóng đêm mà phải không? "

Nhã Nghiên ngồi đó nhìn về khoảng không không chút ánh sáng trước mặt, đôi mắt xinh đẹp mở to hướng về phía đôi đồng tử đỏ tươi đang phát sáng trước mắt với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Nàng không tin nổi khi cái người tự xưng là Peter đó lại có thể nói lên những suy nghĩ trong đầu nàng lúc này và một lần nữa anh ta lại khiến nàng bất ngờ.

" Nếu cô thắc mắc thì cái người tên Danh Tỉnh Nam đang nằm bất tỉnh ở đây, nên là hiện giờ chỉ có tôi cùng đàn em bầu bạn với cô thôi. "

" Các người đã làm gì chị ấy!? "

Nhã Nghiên nhìn người đứng đầu tổ chức Red với ánh mắt có phần không tin nhưng cũng thoáng hiện lên nét lo lắng cho người vừa được nhắc tên nàng nói lớn.

" Không có gì, chỉ là đàn em của tôi lỡ tay đánh ngất cô ta. Nhưng cô yên tâm, Danh Tỉnh Nam ấy mà không chết được đâu. "

" Anh... tính làm gì!? "

Anh ta vừa dứt lời thì ngay lập tức Nhã Nghiên cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ tay mình. Bàn tay kia nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy toan dắt theo nàng đi đâu đó nhưng đôi chân của nàng đã kháng cự lại.

" Cô gái nhỏ, cô không thấy lạnh à? Tới đây ngồi bên đàn em của, họ là người sói có thể giúp cô giữ ấm. "

Lời nói anh ta vừa dứt thì Nhã Nghiên mới nhận ra bản thân quả thực đã lạnh cóng từ nãy rồi. Dù còn chút sợ hãi, lo lắng nhưng nàng vẫn để anh ta dắt mình đi một vài bước tiến lên phía trước. Và quả đúng như lời Peter nói, dù không nhìn thấy sự vật giữa đêm tối nhưng nàng có thể cảm nhận được hai bên người mình có bộ lông mềm mại và cơ thể mình cũng đang dần ấm hơn.

Bên này Thái Anh cùng Đa Huyền đang tức tốc di chuyển tới hướng mà Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam khi nãy chọn để đi tìm kiếm Tử Du cùng Sa Hạ. Và sau khi nghe được tiếng hét thất thanh của Nhã Nghiên thì bước chân của Thái Anh càng gấp gáp hơn, cô chỉ có thể vừa chạy vừa hy vọng những thứ vừa hiện ra trong đầu mình sẽ không xảy ra. Trên đường di chuyển cô cũng đã gặp được nhóm của Trịnh Nghiên. Đa Huyền vừa mừng khi gặp lại người đã biến mất nãy giờ nhưng cũng lo cho chị mình và nàng cũng cảm thấy có chút âu sầu hơn khi nhìn được người ngồi trên lưng Tử Du đang không ngừng rơi lệ.

Khi nãy, sau khi nhận ra tiếng hét kia là của Nhã Nghiên và cũng đã được Tỉnh Đào cùng Trịnh Nghiên nói qua về việc mọi người chia nhau đi kiếm tìm hai người tách lẻ đi chơi. Trên đường tới phía Nhã Nghiên, Sa Hạ không ngừng khóc và luôn tự trách bản thân vì đã đẩy chị mình vào nơi nguy hiểm. Và khi gặp được Đa Huyền cùng Thái Anh cũng đang gấp gáp chạy về phía chị mình thì Sa Hạ lại càng không cầm được nước mắt mà khóc lớn. Nàng nhìn mọi người đang đồng hành cùng mình, nức nở nói không nên câu.

" Em.... em.... xin... xinn.... lỗi... vì đã khiến..... khiến.... mọi người.... phải.... phải.... phải lo lắng cho mình.... "

" Được rồi đừng khóc nữa Hạ Hạ, nín đi. Bây giờ cậu khóc cũng không làm được gì đâu, chỉ tổ mệt người thôi. Chi bằng chúng ta mau chóng đến chỗ chị Nghiên thì hơn. "

Tỉnh Đào quay sang an ủi mong rằng cô em bằng tuổi này mau chóng ngừng khóc, nhưng vì cơ thể cũng đã thấm mệt nên lời nói của Đào có chút không nhẹ nhàng lắm. Sa Hạ nghe vậy liền không dám khóc nữa vì nàng hiểu mọi người vì mình mà giờ cũng đã mệt mỏi rồi. Nàng nắm chắc bộ lông của Tử Du, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về hướng trước mặt, trong suy nghĩ của Sa Hạ lúc này cũng chỉ mong chị mình sẽ không sao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro