Ma cà rồng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về căn nhà của mình, Tỉnh Nam như người thất thần ngồi suy tư gì đó.
" sao hôm nay chị trầm tư gì đó. Vẫn đang lưu luyến cô nàng Lucy kia sao? " Tử Du hỏi.
" không, hôm nay ta thấy rất lạ. Máu của Lucy hôm nay không được ngon như mọi khi. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Ta đang băn khoăn rằng chuyện của tổ chức ta sẽ giải quyết thế nào. Ngày càng có nhiều băng đảng muốn khiêu chiến với chúng ta. May mà trên công ty không có chuyện gì quan trọng. " Tỉnh Nam nhìn mọi người nói.
" ohh thì ra là vậy. Còn chuyện băng đảng em cũng đang nghĩ xem không biết nên rút hay chiến nữa. Nếu rút thì chúng nó sẽ kêu mình hèn và càng ngày càng lấn tới. Còn nếu chiến thì chúng ta sẽ càng mất thêm nhiều năng lực." Thái Anh đáp

Về tới nhà, bước vào trong nhà 4 vị tổng tài thấy nhà hôm nay yên ắng lạ thường. Bình thường nếu họ về thì sẽ nghe thấy tiếng 4 cô nàng đang cười đùa. Trịnh Nghiên mới nhìn lên cái đồng hồ quả lắc có gắn cái đầu lâu thì thấy bây giờ đã 10 giờ hơn rồi
" bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi. Mấy cô nhóc này chắc ngủ rồi. Nên mới yên ắng lạ thường như này chứ! " Trịnh Nghiên lên tiếng
" vui thật đấy, lần sau chúng ta sẽ đi tiếp... " có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào
" các cô đi đâu bây giờ mới về hả? " Tử Du lên tiếng
" chúng tôi đi chơi. Tôi tưởng các chị đi xuyên đêm không về thì chúng tôi mới đi chơi chứ! " Sa Hạ kiễng chân lên nói chuyện với Tử Du
" thế tại sao không ở nhà trông nhà? Hả? " Trịnh Nghiên quát
" này, tôi nói cho các chị biết. Chúng tôi không phải con chó để ở nhà trông nhà cho mấy chị. Các chị đi chơi thì chúng tôi cũng được đi chơi chứ. Chúng tôi có phải ôsin của mấy người đâu mà ở nhà lúc nào cũng nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn nhà cho các chị. Các chị cũng phải để cho chúng tôi thở đã chứ. Các chị cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!!!! " Tỉnh Đào bực mình lên tiếng quát lại bọn họ
" cô... Cô... " Trịnh Nghiên tức giận lấy tay chỉ vào mặt Tỉnh Đào. Hai người như đang muốn xông vào đánh nhau rồi.
" thôi đi! Các người trẻ con vừa thôi! " Nhã Nghiên và Tỉnh Nam đồng thanh lên tiếng. Nhã Nghiên nói xong mặt đỏ như trái cà chua, cúi gằm mặt xuống, ngại chết đi được
" OÁP~ buồn ngủ chết đi được" Thái Anh lên tiếng phá tan bầu không khí này đi. Sau đó tất cả bọn họ đều đi lên lầu, về phòng mình ngủ.

Tối đó, Trịnh Nghiên dù rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Cứ nghĩ lại chuyện vừa nãy là cô không ngủ được. Một tổng tài như cô mà lại không nói lại được người kém mình có một tuổi. Quả thực cô rất bực mình. Lần trước nói chuyện với Tỉnh Đào cô thấy cô bé này rất đáng yêu nhưng sao hôm nay lại làm cô bực mình quá vậy. Trịnh Nghiên càng nghĩ càng bực mình. Cô lắc đầu mấy cái cho quên đi chuyện vừa nãy rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy Thái Anh bước xuống nhà để đi vào bếp nấu đồ ăn. Vừa xuống đến chân cầu thang, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Bước vào phòng bếp, cô thấy Đa Huyền đang mải cắt thức ăn
" Hù" Thái Anh hét lớn dọa Đa Huyền
" A" Đa Huyền mải cắt thức ăn nên không để ý gì, Thái Anh đùa như vậy làm Đa Huyền giật mình cắt phải tay.
" Chị hết trò rồi à? Bộ không nhìn thấy người ta đang cắt đồ ăn sao? Chảy máu rồi này! " Đa Huyền giận dữ đặt con dao xuống, nhanh lấy băng cá nhân băng vào chỗ bị đứt tay. Đa Huyền mải băng bó vết thương mà không để ý rằng mùi máu của mình đã bị Thái Anh ngửi thấy. Thái Anh sau khi ngửi thấy mùi máu của Đa Huyền liền thay đổi sắc mặt. Các gân xanh bắt đầu nổi lên, mắt chuyển từ xanh lá sang màu đỏ tươi của máu. Hai răng nanh bắt đầu hiện ra.

Đa Huyền lúc này mới nhìn lên Thái Anh thấy cô đã hiện ma cà rồng liền hoảng hốt
" Thái Anh... Chị không sao chứ... Thái Anh... "
" AAAAA" Thái Anh đã xông tới Đa Huyền. Đẩy nàng dựa vào cái tủ lạnh gần đó. Cô bắt đầu cắm hàm răng của mình vào cổ của Đa Huyền, hút lấy máu của nàng. Đa Huyền không chống cự được sức mạnh của ma cà rồng này chỉ biết chịu đau đớn.

Thái Anh hút máu xong liền nhả ra, lau đi vết máu còn vương trên miệng cô. Lúc này trên cổ Đa Huyền xuất hiện 2 chấm tròn trên cổ ý như 2 chấm tròn trên xương quai xanh của Nhã Nghiên. Thái Anh trở lại bình thường, lấy đôi tay sờ vào vết tích mình vừa làm ra
" tôi... Tôi xin lỗi em. Tôi không cố ý. Chỉ tại bản tính ma cà rồng của tôi. Làm hại em rồi, có đau không? "
Đa Huyến sờ lên vết cắn đó rồi mỉm cười trấn an Thái Anh:" đau chứ! Nhưng không sao đâu, cũng đâu phải lỗi tại chị. Cũng không thể trách chị được. Thôi chị lên gọi mọi người đi, em nấu nốt nồi súp này là xong rồi. "

" không cần gọi đâu, tụi tôi xuống hết rồi. Thái Anh em giỏi lắm. Em là đứa bé nhất mà đã đi đầu tiên phong rồi sao? " Trịnh Nghiên nói trêu
" ừm... Ta... Ta.. Ta không cố ý mà. Chỉ tại cái bản tính ma cà rồng này thôi chứ. Mà ta cũng đâu phải người đi đầu tiên phong đâu? Là Tỉnh Nam kìa. Chẳng phải hôm qua Tỉnh Nam đã hút máu Nhã Nghiên sao? " Thái Anh ngại ngùng cãi lại
" ờ ha, phải là Tỉnh Nam người chị đáng kính của chúng ta mới đúng" Tử Du liếc về phía Tỉnh Nam
" chuyện cũng xảy ra rồi, thôi chúng ta mau ăn sáng đi! " Tỉnh Nam nãy giờ như bù nhìn chỉ lắng nghe, giờ mới lên tiếng
" hahaha... " Trịnh Nghiên, Tử Du và Thái Anh nhìn sắc mặt khó coi của Tỉnh Nam mà bật cười.

Nãy giờ mọi người mải nói chuyện không để ý Nhã Nghiên đứng nghe mà đỏ hết mặt. Hôm nay Nhã Nghiên mặc một chiếc áo cao cổ để cố tình che đi vết cắn ngày hôm qua. Còn hai người nữa đã xuống tầng từ nãy tới giờ. Chứng kiến cảnh tượng đó Tỉnh Đào và Sa Hạ lo lắng không biết bao giờ sẽ tới lượt mình phải chịu chung số phận với Nhã Nghiên và Đa Huyền. Còn Đa Huyền thì chỉ biết đứng ngây người ở đó nhìn 4 ma cà rồng đội lốt 4 vị tổng tài này đàn tươi cười với nhau. Bốn mĩ nhân không biết bao giờ họ lại hiện hình ma cà rồng nữa. Không biết thế nào mà lần đây?!

Năm cũ đi qua, năm mới đã đến, chúc bạn có một năm tràn ngập bình an, hạnh phúc, may mắn và vui vẻ. Happy New Year! ❤️❤️❤️
Có ai như tui không ngủ quên qua giao thừa lun😭😂😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro