Full Moon Night ( kết thúc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhã Nghiên! Nhã Nghiên!! Em đứng lại đã. " - Hạo Hiên đuổi theo Nhã Nghiên, vội tóm lấy cổ tay nàng.

" Anh buông tôi ra! Để tôi yên! " - nàng hất tay anh ta ra, quay người tiếp tục bỏ đi.

" Ưm.. " - anh ta bất ngờ kéo nàng về phía mình, ôm chặt lấy nàng và trao cho nàng một nụ hôn.

" Chát!! "
" Anh làm cái gì vậy hả? " - Nhã Nghiên đẩy anh ta ra, bàn tay đưa lên cho anh ta một cái tát đau điếng đến mức bật cả máu.

" Shhh.. Cú đó đau đấy! " - Tỉnh Đào thốt lên rồi không quên ôm lấy má mình.

" Suỵt nói bé thôi. " - Trịnh Nghiên cốc đầu nhắc nhở bé đào. Hai người đang hóng drama mà nói to quá thì bị phát hiện mất.

" Em càng phản ứng như thế, tôi lại càng muốn chinh phục em. " - Hạo Hiên lau vết máu trên miệng, bước lại gần Nhã Nghiên dồn nàng vào bức tường sau lưng.

Nàng sững sờ trước thái độ này của anh ta, đôi chân vô thức chầm chậm lùi lại.
Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt, nàng đã bị anh ta ép sát vào tường rồi.

" Anh không có quyền đó. " - một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại lạnh lùng vang lên khiến hai người phải quay sang nhìn.

" Danh tổng tới đây làm gì? Cô bồ nóng bỏng Lucy của cô đâu? " - anh ta khó chịu ra mặt vì sắp ăn được thịt thỏ rồi còn bị phá đám.

" Anh nên nhớ, đêm nay cô ta là do anh mời đến. Còn Nhã Nghiên là của tôi. " - bàn tay Tỉnh Nam liền nhanh chóng kéo nàng về phía mình.

" Danh tổng! Cô đừng tự mãn như thế. Trước sau gì thì cô bé này cũng sẽ thuộc về tôi thôi. " - Hạo Hiên khoang tay trước ngực khiêu khích Tỉnh Nam.

" Để xem! " - cô chỉ nhếch mép cười rồi quay người kéo theo Nhã Nghiên bước đi.

" Aisss con nhỏ Danh Tỉnh Nam chết tiệt. " - Hạo Hiên tức giận, bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào tường.

" Sao rồi? Sói lại để vụt mất thỏ à? " - Emily từ đâu bước ra.

" Hừm.. Rồi tôi sẽ nhanh chóng bắt được con thỏ đó thôi. " - Hạo Hiên cười khẩy, ngạo ngễ bước đi.

" Cô cũng nên về khu vực chính đi, sắp tới màn đặc sắc nhất trong buổi dạ hội hôm nay rồi đó. " - anh ta quay nửa mặt nhắc nhở Emily còn đang sau lưng mình.

Sau thời gian tự do vui chơi, mọi người dần tập trung đông đủ tại phòng tiệc.
Lúc này, bá tước Basil cùng phu nhân xuất hiện đầy long trọng.
" Thưa quý vị, sắp đến thời khắc quan trọng nhất buổi tiệc ngày hôm nay. Chỉ vài phút nữa thôi ánh trăng xanh sẽ trở lại sau 1000 năm. " - ông lên tiếng thông báo trước toàn thể quan khách phía dưới.

Dứt lời, cửa sổ trời trên trần nhà liền được mở ra. Một bầu trời đầy sao dần hiện ra dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Khi trần nhà đã mở hết cũng là lúc ánh sáng
của Mặt Trăng từ từ toả sáng xuống phía dưới.

Thông thường dưới ánh trăng, tộc Người sói và Ma cà rồng sẽ hiện nguyên hình. Nhưng vì bá tước đã bỏ một loại dược đặc biệt giúp toàn bộ tộc Người sói và Ma cà rồng không lộ thân phận trước mặt con người.

Mọi người đều cảm thấy thích thú và hào hứng khi màu xanh đặc biệt dần che đi màu vàng trắng quen thuộc của Mặt Trăng.

Khi ánh sáng xanh đã lấp đầy vị trí vốn có, phu nhân Milcah bèn lêng tiếng: " Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng sự kiện đặc biệt này. Cụng li!!! "

Mọi người đều vui mừng nâng li, lúc này xung quanh một số người toả ra một màu ánh sáng kì lạ.
Thấy hiện tượng lạ, bá tước liền nói nhỏ với phu nhân Milcah: " Xuất hiện rồi, người được chọn đã xuất hiện. "

Những người thuộc tộc Ma cà rồng và Người sói cũng nhanh chóng nhận ra sự khác biết này nhưng họ lại không phản ứng gì như thể đây là điều quen thuộc với họ.

" Mặt em dính gì à? Sao chị cứ nhìn em thế?" - Đa Huyền xua tay trước mặt Tôn chủ khi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm.

" À.. Không có gì.. Em có vẻ thích ngắm sao nhỉ?" - Thái Anh mỉm cười lắc đầu.

" Ừm.. Em thích lắm.. Hồi nhỏ em đã từng ngồi ngắm sao cùng mẹ, mỗi dịp đặc biệt lại được ngắm pháo hoa nữa. " - Đa Huyền mắt long lanh kể về những kỷ niệm nàng luôn muốn được lặp lại.

" Nhưng... Rồi... Mẹ lại bỏ em một mình. " - nàng chợt cảm thấy đau lòng mỗi khi nhắc lại chuyện này.

" Tôi xin lỗi vì đã khiến em nhớ về kỷ niệm buồn. " - Thái Anh nhìn đôi mắt long lanh chực chờ muốn khóc của Đa Huyền bỗng cảm thấy có lỗi.

" Không sao đâu, dù sao thì đó cũng là khoảng thời gian mà em không muốn quên đi. Những kỉ niệm về người mẹ mà em đã không còn nhớ mặt nữa.
Nên là chị đừng tự trách bản thân mình. " - nàng quay sang nhìn cô, một nụ cười vui vẻ rạng rỡ lại hiện hữu trên môi nàng.

Trên lầu hai, có hai vị phu nhân đang cười nói vui vẻ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía những con người được chọn
" Trí Hiệu, có vẻ mọi sự kì vọng của bà được đền đáp rồi kìa. À không phải nói là sự phán đoán của anh Darius - chồng bà quả không gây thất vọng. "

" Đúng vậy, Milcah. Tôi rất mong chờ sức mạnh của chúng là gì. "

" Haha. Tôi cũng vậy. Thật sự mong chờ nha.
Ủa mà khoan, kia không phải Almira của chúng ta sao? Con bé say bí tỉ thế kia. Tôi phải xuống cho nó một trận mới được. "

Nói đoạn, hai vị phu nhân vội di chuyển xuống bên dưới.

" Almira!!! Con đang làm cái gì vậy hả? " - phu nhân Milcah tức giận quát lớn.

" Mẹ yêu à.. Ực.. Con muốn lấy anh này làm chồng.. Ực.. Anh này nè mẹ..
Chính là anh đẹp trai nhưng lạnh lùng trước mặt này nè.. Ực.. " - thấy mẹ mình xuất hiện, cô nàng liền nũng nịu.

" Tại sao anh lại phớt lờ em chứ... Hạ Vũ.. Em sẽ mách mẹ.. Mách dì Trí Hiệu.. Ực..
Lúc đó... Anh mau mà đi xin lỗi em đi.. " - lại nhanh chóng quay sang trách móc anh chàng bên cạnh đang cố đỡ mình. Cô nàng Almira đã say không còn biết trời đất gì nữa.

" Dì... Cháu.. " - Hạ Vũ một tay ngại ngùng gãi đầu, tay còn lại vẫn đỡ lấy con sâu rượu bên cạnh.

" Hạ Vũ.. Cảm ơn cháu.. " - bà Phắc vội đỡ lấy Almira giải nguy cho cậu thư kí của con mình.

" Cái con bé này. Sao lại say như này chứ! " - phu nhân Milcah đỡ con gái lên lầu, vừa đi bà vừa than vãn.

" Danh Tỉnh Nam, thư kí của chị cũng khá đấy. " - Tử Du giơ tay biểu hiện dấu like với Tỉnh Nam.

" Chu tổng, đừng trêu tôi nữa. " - anh chàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng khó ở vốn có.

" Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi nhìn mấy con bé kia ngái ngủ mà mẹ thấy thương ghê. " - phu nhân Phắc lần nữa xuất hiện giải nguy cho cậu thư kí.

Bà Phắc vừa dứt lời, mọi người đều ngoái lại nhìn bốn nàng đang ngáp ngắn ngáp dài đứng đằng sau.
Cả gia đình bước ra cửa, lên xe trở về ngôi nhà thân thương của họ.

Vừa về đến cửa, mọi người cùng bước xuống xe, nhanh chóng đi vào nhà.
Nhã Nghiên và Tỉnh Nam cùng bước đi. Nếu nhìn cô vẫn bình thản như thường ngày thì nhìn nàng lại có phần mệt mỏi và buồn rầu.

Bộ đôi sóc béo Sa Hạ và yoda Tử Du thì vẫn giận dỗi nhau từ ban đầu.
Trịnh Nghiên cùng Tỉnh Đào cứ thế bước vào trước, mặc kệ mọi người đang ở trong trạng thái tâm trạng nào.

Đa Huyền có vẻ đã thấm mệt nên trên đường về, nàng đã ngủ gục tự bao giờ.
Thái Anh đành bế nàng vào, đưa nàng về phòng và đặt nàng nằm trên giường một cách nhẹ nhàng.

Khi chuẩn bị quay bước đi, một bàn tay đã nắm lấy tay Thái Anh, níu bước chân cô lại.
" Đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình. "

Thái Anh quay bước, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi mắt còn đang nhắm nghiền của nàng.
Rồi cô lên giường và nằm cùng Đa Huyền.
Nàng cảm nhận được hơi ấm cũng quay lại ôm lấy vị Tôn chủ vừa đặt lưng kia.

Thông báo: sắp tới mình sẽ trải qua kì thi hết môn, nên việc viết truyện và ra chap sẽ bị ngừng khoảng 2 tuần.
Sau khi kết thúc kì thi mình sẽ tiếp tục viết truyện và đăng chap.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình ạ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro