Đa Huyền mất tích 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà kho bỏ hoang cách khá xa thành phố, một chiếc xe màu đen không biển vừa dừng trước cửa.
Từ trên xe có bốn người ăn mặc kín mít bước xuống. Bên cạnh đó còn có một người bị chùm kín mặt và đang hôn mê được họ kéo vào nhà kho.
Dáng vẻ của họ rất ung dung không hề lúng túng như thể đây là việc mà họ đã quen thuộc.

" Để cô ta lên đây trói lại đi! "

" Hình như chị cho cô ta hít hơi nhiều thuốc mê thì phải, Susan "

" Tạt nước vào để cô ta tỉnh lại đi Emily "

Sau một gáo nước lạnh, người bị trói cũng đã tỉnh lại. Thân thì bị trói chặt lại trên ghế lại, mắt thì bị bịt kín không thấy đường. Một nét hoảng sợ dần hiện lên trên mặt Đa Huyền

" Các người.. là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi... Thả tôi ra?

Giọng nói run rẩy thêm phần không tỉnh táo do vừa tỉnh lại. Hoang mang, sợ hãi là những gì mà Đa Huyền đang cảm nhận được

" Aaaa... Thả tôi ra.. Xin các người.. Làm ơn.. Hic.. Hãy thả... Tôi ra... Hức... Haaa.. Làm ơn.. Tôi chưa muốn hết.. Haa.. Hức... Hức... "

Không thể nhìn thấy, lại không có tiếng nói hồi đáp, một loạt suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu nàng. Không kiềm chế được cảm xúc, nàng khóc lóc van xin lũ người bắt cóc kia.

Trái lại với vẻ tội nghiệp của Đa Huyền, đám người đó lại không ngừng mỉm cười.
Bọn họ mỗi người đều cầm một cây gậy bóng chày, bước đi xung quanh Đa Huyền và để chúng cọ xát với mặt đất tạo ra những âm thanh sột soạt không mấy dễ nghe.
Xung quanh Đa Huyền toàn là những dụng cụ hỏng hóc. Tivi, ghế sofa... hay thậm chí có một vài chiếc xe hỏng quá nặng đều bị vứt ở đây.
Một người trong số chúng vung cây gậy trong tay lên đập thẳng vào đống đồ hỏng bên cạnh.

" Aaaa... Tiếng gì vậy... Làm ơn.. Thả tôi... Haaa... Đừng đánh tôi... Hãy tha cho tôi... "

Tiếng động đó càng làm Đa Huyền thêm phần sợ hãi, nàng bật khóc nức nở van xin chúng.
Nhưng đáp lại nàng chỉ là những tiếng đập phá, rơi vỡ loảng xoảng. Mới đầu chỉ là một hai tiếng, dần dần càng lúc càng nhiều tiếng động vang lên.
Chúng cứ thế đập phá đồ đạc xung quanh mà không nói câu nào, nàng chỉ nghe thấy tiếng cười hả hê của chúng.

Khi cảm xúc hoảng sợ của Đa Huyền được đẩy lên tột cùng, nàng cũng dần tuyệt vọng với mọi thứ

" Làm ơn... Dừng lại đi... Các người muốn gì cũng được... Dừng lại đi.. "

Như chỉ chờ có câu nói đó của nàng, chúng lập tức ngừng tay. Không còn tiếng đập phá hay rơi vỡ gì nữa, chúng tha cho nàng rồi ư?
Một loạt tiếng rơi lạch cạch của những cây gậy được chúng ném xuống sàn nhà bụi bặm. Cùng với đó là những tiếng bước chân lạch cạch càng nhỏ dần.

" Dừng lại rồi ư? Thả tôi ra đi.. Đừng bỏ tôi lại một mì... "

Vì gào khóc van xin quá nhiều nên nàng đã kiệt sức mà ngất đi. Âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy chỉ là tiếng xe ô tô di chuyển nhỏ dần.
Trước khi toàn thân dần mất đi hoàn toàn ý thức, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong nàng

" Có vẻ... Mình.. Lại bị bỏ rơi rồi. "

Trông thấy Nhã Nghiên đột nhiên ngất xỉu, Danh tổng không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy vụt ra ôm nàng vào lòng, bế nàng lên rồi đưa về phòng.

" Nghiên... Xin lỗi.. "

Đặt nàng lên giường, bàn tay cô không tự chủ mà đưa lên chạm vào gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn thoáng nét buồn của nàng.

" Có phải con đã làm điều gì có lỗi với Nghiên nhi không? "

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng, Tỉnh Nam có chút giật mình mà rụt tay lại. Bản thân xoay người đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.

" Mẹ à... Cũng không có gì đâu thưa mẹ. "

Hướng mắt về phía phu nhân Phắc một chút, cô định nói gì đó nhưng lời đến cổ họng lại ngưng lại.
Nhìn theo bóng lưng con cả rời đi rồi lại nhìn về phía Nghiên nhi đang nằm trên giường, bà thở dài buông một câu nói nhưng chỉ đủ để bản thân nghe được

" Haizzz... Mấy đứa này.. Tình cảm là thứ không thể chối bỏ được đâu.. "

Bước lại phía giường nơi Nhã Nghiên đang nằm, phu nhân Phắc ngồi xuống bên cạnh bàn tay bà khẽ nâng đôi tay nàng lên vuốt ve chúng.
Ánh mắt lo lắng nhìn về gương mặt đang ngủ bình yên kia, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên

" Nghiên nhi của mẹ. Con cứ nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ nhanh chóng tìm ra Huyền nhi thôi. Hãy cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ nhé. "

Dứt lời bà nhìn về phía người hầu đứng ngoài cửa, gật đầu ra hiệu cho họ rồi lặng lẽ đứng lên bước ra khỏi phòng.

Khi màn đêm dần buông xuống, mọi người lại càng trở nên lo lắng vì nãy giờ vẫn không có tung tích gì về Đa Huyền.

" Có phải.. Sẽ không... "

" Không sao đâu. Nhất định sẽ tìm được Huyền thôi. "

Như thể biết được Sa Hạ sẽ nói gì tiếp theo, Tử Du liền ôm nàng vào lòng và trấn an nàng.

" Chết tiệt! "

Chờ đợi lâu không có tin tức gì, Thái Anh lo lắng, tức giận đấm mạnh vào tường và cũng không ngừng tự trách bản thân. Nếu như khi đó cô nhất quyết đưa nàng về thì sẽ không xảy ra chuyện này.
Nhưng chỉ là nếu như, hiện tại cô chỉ mong tìm được nàng sớm nhất và mong cho nàng không bị thương ở đâu.

" Boss, chiều nay CCTV gần công ty Tôn chủ có ghi lại hình ảnh của tiểu thư Đa Huyền.... "

" Được! Vất vả rồi! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là thư kí thân cận của Tử Du. Kết thúc cuộc gọi, cô đứng phắt dậy, ánh mắt không ngừng tràn đầy hy vọng

" Vu Quân nói chiều nay CCTV gần công ty Thái Anh có ghi lại hình ảnh Đa Huyền, mà theo hướng cô ấy đi thì chỉ có thể là đường X. "

" Đường X? Nếu em nhớ không nhầm thì đường đó. Một là sẽ đi thẳng về nhà chúng ta, hai là đường sẽ dẫn ra ngoại thành. "

" Hmmm.. Vừa hay ngoài đó lại vài khu đất đang quy hoạch dở, chắc chắn chúng sẽ tới đó. "

Ba người Tử Du, Thái Anh, Trịnh Nghiên nhìn nhau, mỗi người nói một ý ghép lại cuối cùng cũng có thể suy ra được địa điểm bọn bắt cóc sẽ nhắm tới.

" Vậy chúng ta đi tìm Đa Huyền thôi. "

Trịnh Nghiên phong thái khẩn trương, ánh mắt kiên định hướng về phía mọi người bản thân cô cũng rất lo cho Đa Huyền.

" Được! Vậy chúng ta sẽ... "

" Khoan đã! Hãy để em cùng đi với mọi người! "

Nhã Nghiên từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi, giọng nói có đôi chút thều thào.

" Nhã Nghiên! Chị vẫn ổn chứ! "

Sa Hạ dành sự chú ý về phía Nhã Nghiên, trong lòng không khỏi lo lắng. Đáp lại, Nhã Nghiên lắc đầu rồi mỉm cười thay cho lời muốn nói.

" Không được! Em vừa mới bị ngất xong, sức khoẻ còn chưa ổn định, đi đâu mà đi! "

" Chị không cần lo cho em, em vẫn ổn. Bây giờ người cần lo nhất là Đa Huyền, em nhất định phải đi tìm con bé về. "

" Đừng có cứng đầu nữa, bản thân còn chưa lo xong thì lo cho ai. "

" Chị nói em thế nào cũng được nhưng nhất quyết em sẽ đi tìm con bé cùng mọi người. "

Tỉnh Nam trông thấy Nhã Nghiên bước xuống, đôi bàn chân còn đang không ngừng run theo từng bước.
Khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy thái độ bỏ mặc bản thân kia của nàng, cô có chút bực mình mà quát lớn.
Bước nhanh xuống sảnh nơi mọi người đang tập trung, Nhã Nghiên đáp trả lại lời trách mắng của Danh Tỉnh Nam. Ánh mắt nàng kiên định, giọng điệu cũng không còn mệt mỏi như kia nãy.

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, phu nhân Phắc ra mặt giải vây. Hiện tại người mệt mỏi nhất chắc chắn là Đa Huyền, có ở đây đôi co cũng không tích sự gì.

" Được rồi! Đừng cãi nhau nữa. Mấy đứa hay chia nhau ra đi tìm Huyền nhi về đây mau.
Tử Du, Sa Hạ đi với nhau. Tỉnh Đào cùng Trịnh Nghiên. Thái Anh con đi riêng nhé, lát nữa hãy đưa em về an toàn. Còn lại Tỉnh Nam hay đi với Nhã Nghiên đi.
Với lại hai đứa có xích mích gì thì giải quyết luôn đi nhé. "

Phu nhân vừa dứt lời, bọn họ đã lần lượt rời đi theo sự sắp xếp của bà. Trước khi Tỉnh Nam, Nhã Nghiên quay bước, bà Trí Hiệu còn không quên nhắn gửi một câu với hai người họ.
Phu nhân biết chắc chắn giữa hai đứa con của bà có vấn đề khúc mắc, chỉ là chúng chưa nói với bà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro