Cánh tay phải của Boss (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi các vị thuộc băng đảng Evil Blood rời chỗ thì tên Cato đầu xỏ cũng đứng phắt dậy. Hắn ta tức giận nhìn lũ người đang rời đi rồi lại đánh mắt về phía tên đàn em phía sau. Bàn tay nâng khẩu súng hướng về phía trước, toan lên tiếng ngăn cản lũ người kia rời bước, Cato vội vã cất tiếng.

" Hừ... Không hổ danh là boss của Evil Blood. Con mắt nhìn người không tồi chút nào. Vỏ bọc của tao đã bị chúng mày nhìn thấu rồi...
Nhưng tao không thể để chúng mày rời đi dễ dàng như vậy đâu..
Để lại cái thứ mà chúng mày gọi là bột trắng kia lại đây rồi rời đi thì sẽ toàn mạng.... "

Hắn vừa dứt lời, một đám đông từ xó góc nào chui ra. Vẻ mặt ai cũng vênh váo, nhăn nhó khó coi, lại thêm tay cầm vũ khí nữa. Người cầm đao, kẻ cầm rìu, vài cây gậy sắt cũng được trang bị bên tay. Một cảnh tượng khiến ai cũng phải sợ hãi phần nào.

Nghe trọn lời nói của Cato lại thêm đám người vừa xuất hiện, Cảnh Nghi chỉ biết thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Cái viễn cảnh mà cậu không muốn trông thấy nhất đã xảy ra và tên Cato kia đã kinh động vào những thứ hắn không nên chạm tới. Một kẻ to đầu nhưng ngu dốt.

" Hứ.. vậy sao... Nếu chúng tôi để lại thứ này thì e rằng anh cũng không có cơ hội để sử dụng nó đâu. "

Thái Anh nhếch mép cười, không do dự mà khiêu khích, giễu cợt hắn. Việc hắn trở mặt, vốn dĩ đã được bọn cô dự liệu trước nhưng không hề nghĩ tới đám đông tay sai này. Cato tức đến đỏ mặt khi nhận được thái độ nghênh ngang của đám người kia. Khẩu súng trong tay hắn được hướng lên trần, một tiếng nổ vang lên khiến đám người bất ngờ.

" Được thôi.. Tao sẽ thành toàn cho lũ chúng mày.. Chết điiii!!! "

Hắn gào lên thật lớn như thể giải toả cơn tức giận khi nãy lũ người này gây ra, bàn tay hắn đồng thời cũng bóp cò súng. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, viên đạn theo quán tính bay thẳng về phía Tỉnh Nam đứng cách hắn không xa. Và khi mọi người đều loé lên suy nghĩ rằng chắc chắn ai đó sẽ trúng viên đạn này, thì bất ngờ thay nó nằm ngay ngắn giữa hai đầu ngón tay của Tỉnh Nam.
Khi viên đạn kia bay gần tới điểm đích hay nói đúng hơn là bả vai của Tỉnh Nam, cô đã không chần chừ mà bắt lấy viên đạn, giữ nó bằng hai ngón tay trỏ và giữa. Vốn dĩ tốc độ của một ma cà rồng là khá nhanh nên việc cô có thể bắt chuẩn xác viên đạn kia cũng không có gì là bất ngờ. Hơn nữa, viên đạn đó cũng chỉ là kim loại bình thường không phải loại có thể gây nguy hiểm tới dòng máu ma cà rồng trong cô.
Trịnh Nghiên đón lấy viên đạn nhỏ về tay và cô cũng chỉ dùng hai ngón tay đã có thể nhẹ nhàng khiến viên đạn vỡ vụn. Ánh mắt cô loé lên một tia đỏ thẫm rồi vụt tắt, với sức mạnh của cô viên đạn nhỏ này không là gì cả. Nở nụ cười mỉa mai tên đầu xỏ, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Thứ này không giết được bọn tôi đâu nhưng với anh thì khác, chỉ cần một viên vào ngay ngực trái... Hừm... Anh sẽ có một giấc ngủ ngàn thu. "

Nhưng đối với đám người phàm, đó lại là điều phi thường. Cato cùng đám đàn em phía sau tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Làm sao một người thường lại có thể dễ dàng bóp nát viên đạn thế kia. Lời mỉa mai kèm theo giọng điệu có phần giễu cợt, hắn có chút lạnh người bởi đám người trước mặt. Nhưng rồi Cato lấy lại bình tĩnh, bắt đầu gào lớn hô hào đàn em tấn công đám người kia.

" Chúng mày... Chết đi!!!! "

Đám người vừa xông lên, Tỉnh Nam nhanh tay vỗ vai dặn dò bốn vị thư kí đứng trước mình. Nhiệm vụ lần này có lẽ nên giao cho họ.

" Hạ Vũ, lần này giao cho các cậu. "

Cậu thư kí nhận lệnh liền quay sang nhìn các thư kí còn lại lẳng lặng gật đầu rồi cả bốn người lập tức xông lên đối phó với đám côn đồ trước mặt.

" Nhớ nhẹ tay thôi nhé!! "

Tử Du đứng ngoài cuộc lên tiếng cổ vũ các trợ thủ đắc lực của mình và cũng không quên kêu các cậu ấy nhẹ tay với đám người phàm kia. Dứt lời cô cùng các chị rời khỏi căn phòng, nhanh chóng đi xuống chiếc xe còn đang đỗ phía dưới.

Đám đông hung hãn chia nhau bao vây, tấn công bốn người ở lại. Xung quanh là một đám người to con, mặt mày hung tợn, bàn tay còn cầm theo vũ khí nhưng họ - bốn vị tay sai đắc lực của Boss lại không hề lo sợ.
Nở một nụ cười mỉa mai, hai bàn tay đan vào nhau xoay đều như động tác đầu tiên trong một bài khởi động thể dục, nghiêng đầu hai bên tạo tiếng rắc như bẻ khớp, Sơn Lâm - cánh tay phải đắc lực của Du tổng cười và nói lớn

" Chà!!! Lâu rồi tôi cũng không vận động. "

Vu Quân - đàn em thân cận của Tử Du vung tay nắm đấm về phía một tên, hắn theo đà cứ vậy mà ngã xuống. Anh ta không cười nhưng đáp lại đồng đội với một thái độ vui vẻ.

" Vậy thì cậu có thể coi đây là bài thể dục... Buổi tối được rồi... "

" Hahah... Chết tiệt Vu Quân, bài thể dục này có vẻ hơi nặng đô. "

" Ồ thì ra cậu chịu thua chúng sao Lâm? "

" Đừng mơ.. Tôi sẽ cho chúng ra bã... Sớm thôi.... "

Tung cú đấm thật mạnh về phía đối phương rồi đá chúng ngã nhoài, họ cứ thế, vừa trò chuyện, vừa đánh nhau với đám đàn em của Cato.

Hai tên cùng lúc dùng cây gậy trên tay đập mạnh về phía Hạ Vũ, phản ứng nhanh nên anh đã kịp thời tránh được. Hạ Vũ ngồi xuống, bàn tay chống xuống mặt sàn bụi bặm để làm điểm tựa, một chân anh duỗi dài ra và xoay người một vòng. Hạ Vũ đá vào chân hai tên phía trước khiến chúng mất đà mà ngã nhoài còn anh phủi bụi trên đôi tay và cứ thế đứng dậy. Nhân lúc Hạ Vũ mất cảnh giác, một tên cầm theo cây đao tiến tới chỗ anh mà chém xuống.

" Sau lưng! Hạ Vũ! "

Sơn Lâm ở gần thấy đồng đội gặp nguy liền hét lớn cảnh báo, nhưng có vẻ lời nói của anh đã chậm hơn tên kia một giây. Một giọt, hai giọt.. dòng máu chảy xuống vương trên sàn, giọng nói trầm thấp mang theo vài nét tức giận vang lên.

" Nhầm to rồi, tên khốn! "

Hạ Vũ lắc đầu mỉa mai tên to con trước mặt. Bàn tay Hạ Vũ giờ đã nhuốm màu máu nhưng anh không tỏ ra đau đớn gì mà dùng chính bàn tay đó bẻ gãy cây đao kia. Người đối diện chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hoang mang, lo sợ. Đôi chân hắn vô thức cứ thế bước lùi lại, lời nói trong lòng cũng được hé ra với một giọng điệu run rẩy

" Không thể nào... Sao có thể... "

Không cho hắn thời gian để thắc mắc, Hạ Vũ tóm lấy một bên tay hắn kéo mạnh về phía mình, anh xoay lưng về phía hắn. Anh lấy đà, vật hắn ngã sõng soài về phía trước, động tác nhanh tới mức hắn không kịp trở tay chỉ ngơ ngác để Hạ Vũ tự hành động. Hạ Vũ khom người đứng dậy còn hắn đã nằm ngất lịm dưới nền bê tông bụi bặm.

Xung quanh Cảnh Nghi lúc này chỉ còn đám người nằm bệt dưới đất, kêu la đau đớn. Khi chúng ỷ lại lợi thế đông đảo, chia nhau bao vây lấy bốn người các anh, Cảnh Nghi đã không hề nao núng mà ra tay khi chúng còn đang mải nói luyên thuyên.
Anh nhanh chóng không một động tác thừa nhặt lấy chiếc áo khoác mà khi nãy một tên đã vô tình cởi ra và ném xuống đất. Chiếc áo đáng thương giờ đây đã bị phủ đầy bới đám cát bụi tại căn phòng này và cũng đầy những dấu chân, nhưng nó lại là vật hữu dụng khi nằm trên tay Cảnh Nghi.
Anh giũ nó về phía đám côn đồ khiến bụi bẩn theo đó bay ra bám vào mắt khiến tầm nhìn của chúng bị hạn chế. Nhân lúc đó Cảnh Nghi liền đánh vài tên khiến chúng xây xẩm mặt mày, mất đà mà ngã xuống. Vài tên sau đó lấy lại ổn định, lập tức tấn công về phía Cảnh Nghi nhưng vô ích, anh đã nhanh tay cầm lại chiếc áo trùm về phía chúng và lấy chính chiếc áo đó khoá tay chúng.

Khi này, tiếng hét của Sơn Lâm khiến Cảnh Nghi vội vàng đảo mắt nhìn về phía đồng đội và anh đã trông thấy một Hạ Vũ đang rất giận dữ cùng với bàn tay đang chảy máu. Định bụng hét lớn khuyên bảo đồng đội đừng giết tên đó nhưng rồi khi chứng kiến được cảnh Hạ Vũ vật tên đó ngã ra sàn thì Cảnh Nghi liền mỉm cười thở phào. Nếu lúc đó Hạ Vũ không kiềm chế được bản thân thì e là ngay cả tên to béo trước mắt anh hiện giờ cũng khó mà toàn mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro