Chương 3: Gốc rể của sự thật và thân phận của mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Kể từ sau cái bữa mà chúng tôi bị con Quỷ kia tấn công cũng đã được 7 ngày. Hôm đó, sau khi tôi xử con Quỷ đó thì cái xác cũng được Relina giải quyết sạch sẽm còn Ren thì sau khi nhìn thấy cái bớt bên lưng trái của tôi thì đã hành động rất kì lạ. Bằng chứng là mấy ngày nay, sau cái bữa đó thì Ren cứ tìm tôi suốt, bám lấy tôi suốt ngày khi rảnh rỗi. Đến cả Saki cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và bằng chứng cho sự dai dẳng không buông đang ở ngay trước mắt tôi lúc này. Ren cứ bám dính lấy tay tôi không buôn cho dù là đang đi học ở trường.

_Hihihi...!

_Nhìn em có vẻ vui quá nhỉ, Ren-chan!

_Vâng !!! Đối với em bây giờ thì không gì vui bằng như bây giờ.

_Em vui thì không việc gì. Nhưng tại sao cứ bám dính vào anh như thế này chứ,bộ em không sợ anh ư !

_Tại sao em phải sợ anh chứ, Ryuji-senpai!!! Có đúng không chị, Saki-senpai?

_Em nói thì đúng đấy nhưng cho chị hỏi lí do vì sao em cứ bám lấy Ryuji-kun mấy ngày nay được không ? Nếu chỉ vì anh ấy cứu em thì cũng không như vầy được.

Relina từ trong cái bóng của Ryuji bước ra rồi hùa theo nói.

_Đúng đấy. Tôi cũng muốn biết lí do vì sao cô cứ bám lấy anh Ryuji của tôi.

Ren tức giận và hỏi ngược lại câu nói của Relina.

_Của cô hả!!! Bằng chứng nào nói anh Ryuji là của cô hả cô gái kia.

_Này, tôi có tên đoàng hoàng nha. Tôi là Relina, không phải là cô gái kia hay gìhết. Và tôi và anh Ryuji có 1 mối liên kết khá chặc nhá.

Saki ngẩn ngơ, ngạc nhiên khi nghe Relina nói như vậy.

_Relina, cô có mối liên kết gì với Ryuji thế? Tôi đã cứ thắc mắc điều đó.

Relina cười lên tỏ vẻ kiêu ngạo, nói.

_Tôi không chỉ là con Quỷ đang giúp đỡ anh Ryuji đâu. Tôi còn là....

Ryuji mặt hầm hầm,lạnh lùng, ngắt lời của Relina khi cô chuẩn bị nói.

_Relina!!!!

_Nhưng...

_Không nhưng gì hết,em mà nói là xác định với anh.

_Vâng...

_Ryuji, tại sao lại ngăn không cho Relina nói vậy. Không lẽ 2 người có 1 mối quan hệ mờ (cmn) ám à!!!

_Đúng như chị Sakinói. Sao anh lại ngăn Chị Relina lại vậy.

_2 người không cần biết đâu. Và Ren này, em có thể bỏ tay ra và nói rõ lí do cứ bám theo anh được không.

_Haizz... Có vẻ như cũng đến lúc em phải nói sự thật ra rồi nhỉ.

Rồi Ren bỏ Ryuji ra rồi nói.

_Sau giờ học hãy lên sân thượng, em sẽ nói sự thật cho anh biết, Ryuji-senpaià!

Sau đó, Ren chạy về lớp rồi không nói lời nào nữa. 3 người Ryuji, Saki,Relina thì đứng như trời trồng và thắc mắc cái sự thật mà Ren nói đến là gì. Rồi Relina thì thầm với Ryuji.

_Đúng là cô gái tên Ren này có gí đó thật đáng ngờ. Anh có nghĩ giống em không, anh Ryuji?

_Trông em ấy đáng ngờ nhưng anh lại cảm thấy có 1 cảm giác rất quen thuộc từ rất lâu rồi.

Khi tiếng chuông bắt đầu tiết học buổi chiều vang lên. Ryuji và Saki trở về lớp, còn Relina thì trở vào bóng của Ryuji. Còn ở khu năm nhất, lớp của Ren.

_Này Ren, dạo này tui thấy bà thân với cái anh quái vật quá nhỉ.

_Bà nói 'cái anh quái vật ' là sao hả.

_Thì không phải anh đó 1 mình xử hết đám quái vật lần trước sao. Anh ấy không phải quái vật thì là gì.

_Anh ấy không phải quái vật, anh ấy tên là Ryuji. Là 1 senpai vô cùng tốt bụng và không đáng sợ như bà nói đâu. Nếu như bà nói chuyện với anh ấy thì sẽ suy nghĩ lại ngay.

_Bà có vẻ bênh cái anh Ryuji đó quá nha. Không lẽ.... Ren-chan của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng không ngờ người đó lại là... Xin chia buồn.

_Bà nói gì vậy, làmsao tôi với anh ấy lại có chuyện đó mặc dù tôi cũng muốn lắm nhưng...

_Còn nhưng nhị gì nữa.

_Bà có thôi ngay không.

_Được rồi, được rồi.

Thời gian của các tiết học buổi chiều trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông tan học đã cất lên.

_Này Ren. Chúng ta về chung đi.

_Xin lỗi. Hôm nay mình có hẹn rồi.

_Wow, không lẽ...

_Bớt ảo giùm tui cái.Thôi tôi đi đây. Tạm biệt.

_Ứ, tạm biệt. Cố gắng lên nhé, Ren.

_Cố cái đầu của bà ấy.

Rồi Ren ôm cặp và chạy lên sân thượng. Bên khu 2,lớp của Ryuji và Saki .

_Ryuji-kun. Tan học rồi chúng ta mau tới chỗ gặp thôi.

_Ừm được rồi.

Và Saki và Ryuji cũng bắt đầu đi tới sấn thượng. Khi 2 người tới thì Ren đã ở đó đợi rồi.

_Em tới đây nhanh thật đấy, Ren-chan!

_A chị Saki. Và anh Ryuji nữa, 2 người tới rồi ư.

_Ừ anh tới rồi đây.Vậy em nói cái sự thật mà em nhắc đến lúc nảy được không.

_Đã đủ người rồi nên em sẽ nói đây.

1 giọng nói vang lên,sau đó Relina hiện ra.

_Đợi đã, tôi chưa có mặt mà nói là không ổn đâu.

_Mắc gì phải có mặt cô ở đây hả, Relina.

_Thôi, không cãi nhau nữa. Bây giờ em mau nói đi Ren.

_Vâng, vậy em sẽ kể đây Ryuji-senpai không phải nói là Ryuji-onii-chan mới đung.

Mọi người đều thấy khó hiểu khi Ren gọi Ryuji là onii-chan. Còn Ryuji thì có vẻ bối rối.

_Em có ý gì vậy, Ren.

_ Thật ra thì tên của em là Ren Okazaki. Nhưng tên thật của em là Ren Michikazu.

Khi mọi người nghe được cái họ của Ren thì ai cũng bất ngờ khi cái họ đó là họ của mẹ Ryuji.

_Michikazu!!! Không lẽ Ren là...

_Đúng như chị Saki nghĩ đấy. Em là em gái của anh đấy, Ryuji-onii-chan.

_Hả!!!!

Relina giật mình, miệng lắp bắp nói.

_E-em là em gái của anh Ryuji ư. Không thể nào.

_Chị cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Ren là em gái của Ryuji-kun ư!Thật làm người ta bất ngờ.

Ryuji thì ngẩn ngơ,không biết có phải là sự thật hay không nữa.

_Em là em gái của anh ư!

_Vâng, đúng vậy đấy,onii-chan!

Relina liền hỏi Ren 1 câu.

_Thế cô có bằng chứng gì để chứng minh Ryuji là anh của cô không.

_Tất nhiên rồi. Cho dù là thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì em sẽ không bao giờ quên đi cái bớt đặc biệt của anh đâu.Cái bớt của Quỷ được hình thành từ khi anh sinh ra đúng chứ, anh Ryuji.

_Đúng vậy.

_Nhưng như vậy vẫn chưa đủ bằng chứng để thuyết phục tôi.

_Tôi vẫn còn 1 thứ nữa.

Rồi Ren lấy trong người ra 1 sợ dây chuyền. Trên sợi dây chuyền đó có 1 mảnh ngọc nhưng chỉ có 1 nửa.

_Đây. Anh cầm đi anh Ryuji.

Sao đó khi Ryuji nhìn kĩ mảnh ngọc kì lạ trên sợi dây chuyền chợt nhớ ra mình cũng có 1 mảnh giống vậy, cũng chỉ có 1 nửa. Ryuji luôn đem mảnh ngọc đó theo bên mình vì trước khi mẹ chết, mẹ đã dặn cậu là mảnh ngọc này là thứ duy nhất để tôi gặp lại em của tôi. Rồi Ryuji lấy nữa mảnh ngọc của mình ra rồi ghép 2 mảnh lại thì 2 mảnh ngọc sáng lên và nhập lại với nhau thành 1 miếng nguyên vẹn. 2 người Relina và Saki bất ngờ trước sự việc của mảnh ngọc.

_Nó hợp lại thành 1 rồi. Thật không thể tin mà.

_Vậy bây giờ anh đã tin em là em gái của anh chưa, anh Ryuji !

_Ừ..anh chắc chắn rồi vì 2 mảnh ngọc này là do mẹ đã cho 2 anh em ta mỗi người 1 mảnh làm sao anh quên được.

Ren vui mừng bay vào Ryuji vừa cười vừa khóc rồi nói.

_Onii-chan. Sau bao năm cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi.

Ryuji cũng ôm lấy Ren và nói.

_Anh cũng vậy. Anh rất vui khi gặp lại được em. Sau khi em rời đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Anh đã rất tuyệt vọng nhưng cũng may lúc đó anh còn có Relina giúp.

_À, Onii-chan. Mối quan hệ giữa 2 người là gì vậy nói cho em nghe được không.

_Anh cũng không biết là nên nói hay không nữa...

Relina liền nói.

_Anh Ryuji, hay để em nói cho dù gì Ren cũng là em của anh mà. Đều là người 1 nhà hết thì lo cái gì.

Lại 1 bí mật nữa sắp được bật mí. Saki và Ren rất ngạc nhiên khi nghe Relina nói như vậy.

_Này Relina, cô nói vậy là sao.

_À...ừm thật ra thì cha của Ryuji và Ren là Renice đúng không.

_Làm sao cô biết.

_Cứ tứ từ đã. Không phải lúc trước có con quỷ đã nhắc về tôi sao.

_Ừ lúc đó con quỷ đã nói gì mà Revia rồi tiểu thư tôi chả hiểu gì hết.

_Đó là cái tên mà tôi đã vứt bỏ đấy. Tên của tôi là Relina nhưng thật ra tôi là Revia Redemon là con gái của Bá tước Redemon.

_Không lẽ... Vậy cô là...

_Relina chạy lại ôm tay Ryuji và nói.

_Đúng vậy. Tôi là chị họ của Ryuji và Ren đấy.

Saki và Ren ngạc nhiên đến đứng đơ người ra luôn.

_Thật không thể tin được...

_À quên nhắc với 1 người là dù có là chị em họ nhưng đối với Quỷ thì mối quan hệ đó không có ý nghĩa.

_Ý cô không có ý nghĩa là gì.

_Ừ đúng đó. Như vậy là sao vậy, Ryuji-kun.

_Haizzz... Em lại tọc mạch nữa rối.

_Có sao đâu anh Ryuji,dù gì cũng phải công khai thôi giờ nói luôn đi.

_Ừm... Thật ra , đối với loài quỷ từ khi sinh ra đã không phân biệt họ hàng rồi. Cho dù có là anh chị em ruột trong gia đình thì họ vẫn sẽ có thể kết hôn với nhau. Và có lẽ, hình như tôi với Relina cũng có 1 cái hôn ước gì gì đó tôi không nhớ.

_Cái gì mà có lẽ với hình như nữa. Em với anh có 1 cái đính ước mà, anh đừng có giả ngu với em.

_Có thật không vậy, oni-chan?

_Ừ, có đúng vậy không Ryuji-kun.

_2 người đừng hỏi chủ đề này nữa được không.

_hứ, không nói thì thôi vậy.

_À anh Ryuji. Em có 1 điều luôn muốn hỏi anh.

_Em cứ hỏi đi, Relina. Nếu anh có thể thì anh sẽ trả lới.

_Ủa, Relina. Cô tính hỏi gì thế?

_À em luôn thắc mắc vì sao anh Ryuji là con người mang trong mình dòng máu quỷ nhưng tại sao anh lại có hình dáng của Rồng khi sử dụng hình dạng của Quỷ vậy.

_Ý cô là sao hả Relina.

_Thì khi anh ấy dùng hình dạng quỷ hóa thì tôi thấy có điều kì lạ. Tại sao cơ thể anh ấy được bao bọc bởi 1 lớp vảy rồng, có chân và đuôi rồng nữa chứ. Nên tôi mới cảm thấy kì lạ và nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại không hỏi được.

_Ukm... Có vẻ là anh không thể không nói nhỉ.

_Tất nhiên, anh mà không nói là em quậy anh ăn ngủ không yên luôn.

_Haizzz... Thật ra trong người anh ngoài dòng máu nữa quỷ thì còn 1 dòng máu khác nữa.

_Không lẽ...

_Đúng như các em nghĩ.Dòng máu đó chính là máu rồng. Khi anh lên 3 thì bị 1 căn bệnh không ai trị được. Lúc đó, mẹ anh đã rất buồn thì cha anh-em của Bá Tước Redemon, Renice, đã đem về một lọ thuốc kì bí. Sau khi anh uống lọ thuốc đó xong thì trong người có 1 cảm giác rất khó chịu. Nhưng khi cảm giác đó dần mất đi thì anh cũng đã được chữa trị. 1 năm sau khi Ren đi, anh chợt nhớ về lọ thuốc ngày ấy. Và anh đã cố hỏi mẹ về lọ thuốc đó. Tuy mẹ không trả lời nhưng với khả năng 'lầy lội' không ngừng hỏi thì mẹ cũng đã nói cho anh biết về lọ thuốc đó. Và lọ thuốc đó là máu của 1 loài rồng ở dị giới có khả năng chữa trị cao.

Khi Relina nghe Ryuji nói về máu rồng thì có vẻ khá hoảng hốt.

_Anh đã được uống máu rồng khi còn nhỏ ư! Thật không thể tin được!

_Này Relina, sao cô có vẻ hoảng hốt vậy. Bộ có chuyện gì hay sao.

_Tại vì các cô không biết đấy thôi. Máu rồng có khả năng chữa trị cao là sự thật. Không chỉ vây, trong máu rồng có chứa 1 lượng ma lực rất lớn. Khi uống nó thì những con quỷ yếu sẽ mạnh lên, những con đã mạnh thì sức mạnh cũng được tăng lên. Nó còn giúp những con quỷ thức tỉnh sức mạnh bị kìm hãm trong bản thân. Tuy nhiên...

_Tuy nhiên gì cô nói lẹ đi.

_Tuy nhiên, những ai tương thích với máu rồng thì sẽ có được trong vài khả năng khi nảy. Nhưng nếu không tương thích thì sẽ bị máu rồng khước từ và dẫn đến cái chết.

_Chết ư! Vậy khi đó anh Ryuji có thể gặp nguy hiểm ư.

_Nhưng có vẻ như anh ấy đã tương thích nên bệnh đã được chữa và còn nhận được hình dạng nữa quỷ nữa rồng.

_Bây giờ chúng ta thôi cái chủ đ.......!

Khi Ryuji đang nói thì 1 cảnh cổng giống lần trước lại mở ra. Những con quỷ giống lần trước cũng bắt đầu xuất hiện.

_Anh Ryuji!

_Ờ. Chúng ta mau đi thôi.

Sau đó Ryuji và Relina lao từ sân thượng xuất đất. Với sức của 2 người thì dọn bọn quỷ tép riu đó 1 cách gọn gàng nhanh lẹ.

_Bên em có vẻ như xong rồi nhỉ.

_Bên anh cũng vậy thôi có khác gì đâu.

Ren và Saki chạy xuống và đúng ở cổng trường học. Khi 2 người chuẩn bị bước ra thì trên trời có 1 giọng cười khiến ai cũng kinh sợ làm cho 2 người họ không dám bước ra ngoài. Sau giọng cười đó là hình bóng của 1 người dần hiện ra. Khi Ryuji và Relina ngước lên nhìn thì trong ánh mắt của 2 người họ. Trong ánh mắt của Relina thì có cảm giác căm ghét, tuy ánh mắt có chứa sát khí nhưng không Ryuji. Ánh mắt của Ryuji chứa đầy sự căm phẫn, oán hận, tức giận,... mọi thứ cảm xúc tiêu cực ấy càng lúc càng chồng chất cùng với ánh mắt ngập tràng sát khí thù hận.

_Tại sao ông lại ở đây, Bá tước Redemon?

_Đừng lạnh lùng với ta vậy chứ, con gái của ta.

_Ông đang nói gì vậy.Tôi không hề có 1 người cha như ông.

_Con vẫn còn giận ta ư, Relina.

_Tôi đã nói rồi, tôi không có người cha nào như ông.

Relina nói nhỏ với Ryuji.

_Anh Ryuji bây giờ chúng ta làm gì đây.

_......

_Anh Ryuji...

Khi Relina nhìn Ryuji thì cô thấy 1 ánh mắt đáng sợ mà cô chưa bao giờ thấy ở Ryuji. 1 ánh mắt như muốn nuốt lấy mạng sống của ông ta nga lập tức.

_Ta sẽ giết ngươi!Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!....

Cứ 1 câu nói Ryuji cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Sao đó, Ryuji lao thẳng lên về phía Redemon.

_Ta sẽ giết ngươi!!!!

Nhưng khi lao gần đến bá tước thì Ryuji bị bá tước chặn lại và cho ăn 1 đòn trực diện.

_Ngươi vẫn còn quá yếu đấy, cháu trai của ta.

Khi Ryuji đang cố gượng dậy sau khi ăn 1 đòn trực diện ấy thì trong đầu cậu nghĩ đến vì sao mình lại yếu thế,tại sao. Và cái suy nghĩ đó đã thúc đẩy cậu muốn trở nên mạnh hơn.Dòng máu rồng trong người cậu đang cố đáp ứng ước nguyện của cậu và nó đang giúp cậu sử dụng sức mạnh mà cậu có trong khi cậu không biết về nó. Nhưng vì có 1 thứ gì đó đã kìm hãm sức mạnh đó nên máu rồng cũng không thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh của cậu.Khi đó, mảnh ngọc khi nãy trong người cậu rớt ra. Và mạnh ngọc đã phát sáng,cùng lúc đó có 1 giọng nói đâu đó bảo cậu hãy sử dụng nó. Rồi cậu nắm lấy mảnh ngọc đứng lên...

_Ta nhất định sẽ giết ngươi!!!

_Anh đang tính làm gì thế anh Ryuji???

_Dù ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng miễn trả được thù thì dù có bỏ mạng tại đây ta cũng chấp nhận.

Ryuji bóp thật mạnh vào mảnh ngọc, tức khắc mạnh ngọc bị vỡ và xung quanh cậu xuất hiện 1 làn khói đen cùng 1 lượng sát khí không bình thường chút nào.

_Anh Ryuji...

Cơ thể Ryuji đã bắt đầu chuyển sang dạng quỷ hóa nhưng lần này thì không có sự hộ trợ của Relina và hình dạng lần này có hơi khác. Đối với Relina, Ren và Saki thì rất bất ngờ với hình dạng của cậu.

_ Hình dạng này!!! Không lẽ là...

_Ryuji-kun!!!

_Oni-chan!!!

Nhưng Bá tước vẫn bình thản như không có gì và nói.

_Oh! Ngươi cũng không phải loại gà mờ nhỉ.

Lúc này Ryuji chỉ biết đến 1 chữ 'giết, giết và giết'.

_Ta sẽ giết ngươi!!!

Sau khi cơ thể Ryuji biến dạng quỷ hóa nguyên gốc thì cậu lao thẳng về phía bá tước. Cậu dồn mọi thứ cậu có để đánh với ông ta. Tốc độ, sức mạnh, phản xạ,... mọi thứ đều tăng 1 cách lạ thường. Relina, Ren và Saki đều rất kinh ngạc về điều đó. Nhưng...

_Sức mạnh của anh Ryuji bây giờ rất mạnh, tôi tuy là con quỷ khế ước với anh Ryuji nhưng tôi có thể cảm thấy nguồn sức mạnh đó- sức mạnh của ác quỷ. Nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ để đánh với bá tước, thật không thể tin được sức mạnh của ông ta ở đẳng cấp nào nữa.

Cả 3 người họ đều cầu nguyện bình an cho Ryuji nhưng...

_Sức mạnh của ngươi chỉ đến đó thôi sao, Ryuji!

_Ta sẽ giết ngươi!!

_Thật là phiền phức.

Bá tước né hết tất cả các đòn của Ryuji không chỉ vậy. Ông ta còn cho Ryuji ăn hẳn 1 đấm trực diện. Ryuji khi dính cú đấy đã nằm bất tỉnh trên nền đất bị nứt như 1 cái hố, chỉ 1 đòn mà cậu đã bị thương toàn tập.

_Hừm... có vẻ đã đến lúc ta phải đi rồi nhỉ. Tạm biệt các ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.


Sau đó bá tước biến mất về phía cánh cổng còn Ryuji thì vẫn bất động trên nền đất. Cả 3 người Relina, Ren và Saki đều nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Và liệu trong tương lai Ryuji có thể đánh lại 1 người có sức mạnh kinh khủng như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro