Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase <3
____________

'chị sẽ về với em vào đêm giao thừa.'

dòng cuối cùng trong lá thư chị viết gửi em,

liệu chị có thực hiện được lời hứa đó không?
____________

ryujin là một người lính xuất sắc của tiểu đội 2 đội phòng chống tội phạm về ma tuý thành phố. cô lên đường nhập ngũ vào năm cô tròn đôi mươi, mang trong mình đôi điều tiếc nuối. ryujin thầm thương trộm nhớ người bạn thân của mình - chaeryeong - nhưng lại chưa thể nói ra nỗi lòng lâu nay cho người.

năm hai mươi hai tuổi, trong một lần nghỉ phép, ryujin đã lấy hết dũng khí cả cuộc đời của mình để bày tỏ với chaeryeong. em ấy thực sự đáng quý với ryujin, và cô chẳng muốn đánh mất người cô quý mến, giờ là thương, một chút nào cả. với lại, cô biết làm người yêu người lính rất thiệt, vì chẳng được gặp nhau thường xuyên, huống chi là những cái ôm, cái hôn hằng ngày?

nếu chaeryeong từ chối tình cảm này thì sao?

mọi lo lắng ấy đều được đền đáp xứng đáng, khi ryujin nhận được một cái gật đầu từ em. cô nhớ lại khi ấy, mái tóc đen tuyền bay trong làn gió mát sớm mai, quyện hương hoa nhài của em đã say đắm lòng thiếu nữ này. lúc ấy, em vui lắm. em nhảy cẫng lên ôm cô. một cái ôm thật chặt, chứa đầy tình yêu mà giờ cô mới biết, đó là tình yêu đơn phương kéo dài hơn 3 năm của em.

là một nữ cảnh sát trải qua cái nắng gắt khắc nghiệt của mùa hạ, cái gió rét thấu xương của mùa đông, nhưng ryujin vẫn còn là một cô gái nhỏ lãng mạn và... thơ mộng lắm.

cô thích viết thư tay cho người thương của mình, mặc dù ở điều đó rất tốn thời gian, và cô hoàn toàn có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn. khi được hỏi tại sao, ryujin trả lời rằng điều ấy thực sự lãng mạn, và cô thích nó. những thứ ấy sẽ luôn hiện hữu, mong rằng sẽ xoa dịu được nỗi nhớ thương của người ở nhà.

ryujin biết, mặc dù ngoài mặt vẫn luôn tự hào khi có chị người yêu làm lính, nhưng chaeryeong có lẽ sẽ cô đơn lắm. mẹ cô như hiểu được điều ấy nên thường mời chaeryeong sang chơi để bầu bạn. chắc do đều có người thương trong ngành nên hai người mới hợp cạ với nhau như thế. tan làm xong, chaeryeong thường sẽ ghé qua thăm bác trước rồi mới về. nhiều hôm em còn thấy mẹ của mình đang ngồi nói chuyện với mẹ của ryujin rồi cơ.

ryujin đi làm nhiệm vụ, trong lòng luôn nhớ lấy điều mà cô cho là quan trọng nhất, đó là hoàn thành nhiệm vụ rồi bình an trở về. cô không muốn mẹ của mình phải đau lòng thêm lần nào nữa. người cha đáng kính của cô từng là một người lính xuất sắc của tiểu đội 1 đội phòng chống buôn lậu. đáng tiếc thay, ông đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ, bỏ lại hai mẹ con. điều đó đã từng ám ảnh mẹ cô trong một thời gian dài, kể cả đến khi cô lớn. việc đăng kí vào ngành này là việc duy nhất trong đời ryujin dám làm trái ý mẹ, vì đó đã trở thành ước mơ của cô rồi. phải từ bỏ ước mơ thì khó lắm, cô không làm được đâu. cô bí mật đăng kí học viện quân sự, bảo với mẹ mình sẽ đăng kí làm ngành marketing cho mẹ đỡ lo lắng.

cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện này chẳng thể giấu mãi được. mẹ của cô có một người bạn làm ở học viện quân sự nơi ryujin đang theo học, và người ấy đã thông báo ngay cho mẹ shin khi nhìn thấy cái tên 'shin ryujin' trong danh sách. mẹ cô quyết định chưa cho cô biết về việc này vội, nếu sau một năm cô học hành tốt sẽ để cô theo học tiếp.

không phụ lòng mong đợi của mẹ, cô đã xuất sắc hoàn thành năm đầu tiên với vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng. giờ chẳng ai ngăn cản được ryujin nữa rồi, cô đã thành công thuyết phục được mẹ bằng thực lực của mình.

ngày ryujin nhớ mãi không quên là ngày cô dẫn chaeryeong về ra mắt bố mẹ hai bên. nói ra mắt cũng không hẳn, vì hai nhà đã biết nhau từ trước. hai đứa không quá lo lắng về mẹ shin, vì bà có suy nghĩ khá thoáng, nhưng ba mẹ lee thì có lẽ không được như vậy. thực ra em chưa bao giờ đề cập chuyện này với bố mẹ, chưa thể biết được ba mẹ sẽ phản ứng việc này như nào.

may mắn rằng việc ra mắt này thành công nằm ngoài dự đoán của cả hai đứa. ba mẹ lee có lẽ đã biết trước mà chuẩn bị tinh thần, còn đi hỏi cả chuyên gia. chắc ba mẹ để ý được những hành động thân thiết quá mức của hai đứa, hoặc cũng có thể là từ lời của chaeyeon unnie, người em thổ lộ đầu tiên. nói gì thì nói, không phải ai nào cũng ủng hộ nên hai đứa cũng cảm thấy cực kì biết ơn.

hôm nay đã gần 2 tháng kể từ khi ryujin đi nhận nhiệm vụ mới. trong lá thư đầu tiên, ryujin đã nói rằng sẽ về trong đêm giao thừa. cô sẽ đợi dưới gốc cây anh đào, nơi chứa đựng bao kỉ niệm của đôi trẻ, vì đây chính là nơi cô và nàng gặp nhau lần đầu. đây là nơi cô gái họ shin say đắm trước vẻ đẹp của cô nàng dưới tán cây nọ, và cô gái họ lee đã rơi  vào lưới tình với cô học sinh đạp xe lướt qua như một cơn gió.

sắp đến giao thừa, chaeryeong cứ hóng mãi tin người thương trở về. cô cùng bố mẹ hai bên tất bật chuẩn bị cho năm mới. năm nay, bố mẹ lee mời hẳn mẹ shin sang đón tết cùng. ban đầu mẹ shin từ chối, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vì trước sau gì cũng là người nhà với nhau.

đêm giao thừa, có một cô gái cứ đứng mãi ở dưới gốc cây anh đào, cứ bồn chồn ngó ra ngoài xem đã có người về chưa.

còn 2 tiếng, bóng dáng người kia đâu rồi? lòng em đầy bồn chồn, cũng đầy háo hức.

còn 1 tiếng, lòng em mong mỏi ryujin sẽ trở về.

3

2

1

bùm!

tiếng pháo hoa nổ đầy trời. từng chùm pháo hoa như từng ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm. có tiếng đứa trẻ nô đùa, đứa lại ồ lên, nom thích thú lắm. mọi người hạnh phúc chào đón một năm mới sang, duy chỉ có người chẳng thể vui cho được.

đơn giản thôi, hạnh phúc của người ấy vẫn chưa về.

màn bắn pháo hoa kết thúc trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người. vậy là một năm mới đã sang rồi đấy!

"chị ơi, năm mới sang rồi đấy, chị vui lên nhé?" một đứa bé sát lại gần chaeryeong, rồi dúi một viên kẹo vào tay em, nở nụ cười thật tươi. có vẻ cô bé này đã để ý được sự buồn rầu qua đôi mắt em.

"chị cảm ơn em nhé. chị sẽ cố gắng thật vui vẻ." chaeryeong đáp lại, chẳng rõ có thể thực hiện được không nữa.

"chị phải thật vui vẻ nhé, vì mẹ em nói, bây giờ mình phải thật vui vẻ thì năm tiếp đến mới hạnh phúc được. em là kyujin, chị tên là gì ạ?"

"chị là chaeryeong. cảm ơn kyujin nhiều nhé!" nói rồi, em xoa đầu đứa bé. đúng là trẻ em có nhiều năng lượng khiến người ta hạnh phúc thật, em cũng bắt đầu vơi bớt đi được phần nào nỗi buồn rồi này!

"kyujin ơi, về thôi! cậu có muốn đi chơi tiếp không?" một đứa trẻ từ đằng xa gọi lớn tên kyujin, rủ nó đi chơi. nó quay lại về phía chaeryeong, đưa them cho chị một viên kẹo nữa.

"chị ơi, em phải đi rồi, em chào chị ạ! chị phải thật vui vẻ nhé?" đứa bé lễ phép tạm biệt em, rồi chạy vụt mất, chưa kịp để chaeryeong chào lại nó.

chaeryeong cứ nghĩ mãi về lời khuyên của đứa bé ấy. chỉ là một lời khuyên 'hãy vui vẻ lên' như bình thường, sao em thấy hạnh phúc đến lạ. một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ lại có thể để ý đến cảm xúc của người khác, quả là hiếm thấy. em nhớ đến ryujin, nhớ những lần cô để ý từng hành động, cử chỉ của em.

sáng hôm sau, chaeryeong nhận được tin nhắn từ ryujin, bảo có việc đột xuất nên hứa đến hết tết sẽ trở về. chaeryeong thoáng buồn, nhưng người mình yêu đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, cũng là bảo vệ mình, lẽ ra em phải tự hào mới đúng, phải không?

năm ngày tết trôi qua không có ryujin. trong năm ngày ấy, em cùng ba mẹ hai bên đi chúc tết, đi chơi khắp nơi. được dành thời gian bên gia đình thích thật đấy, nhưng em vẫn cảm thấy trống vắng một tẹo. nhìn các cặp đôi khoác tay nhau đi chơi, em lại nhớ ryujin thêm chút.

đến ngày mồng sáu, đồng đội của ryujin tới thăm nhà. cũng chẳng phải ai quá xa lạ, đấy là yuna và yeji đây mà. nhưng sao hai người có vẻ buồn thế kia nhỉ?

"yuna, yeji, có chuyện gì vậy? sao hai người lại buồn thế kia?" chaeryeong cố mở lời trước để xoa dịu bầu không khí im lặng lúc ấy. chưa bao giờ em gặp người nào đi chúc tết lại mang vẻ mặt buồn bã thế kia cả.

"mọi người... mọi người, cháu xin lỗi..." yuna nói, tưởng chừng con bé sắp vỡ oà ra rồi.

"có chuyện gì vậy hai đứa?" mẹ shin lo lắng hỏi thăm, lòng tự nhủ có gì không ổn ở đây.

"đúng đấy, hai đứa phải bình tĩnh rồi giải thích nào." mẹ lee cũng cố gắng trấn an hai đứa.

yeji nhìn yuna, rồi lại quay sang nhìn gia đình chaeryeong. ba lee gật đầu, ra hiệu cho yeji tiếp tục nói.

"nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc, nhưng..."

"ryujin...ryujin hi sinh rồi..."

yeji nói, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn chaeryeong, trong lòng nặng trĩu. yuna khóc nấc lên, cố ngậm chặt miệng để ngăn tiếng nấc phát ra. giá như hai người có thể bảo vệ được ryujin của đội 2 đội phòng chống tội phạm về ma tuý, chắc giờ sẽ không có một khung cảnh buồn bã như này.

câu nói ấy như sét đánh ngang tai chaeryeong. bỗng chốc, cả thế giới của cô như sụp đổ. cô thấy tim mình như thắt lại, đau nhói.

ryujin lại không giữ lời hứa rồi.

những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt của họ. người có cảm xúc mãnh liệt nhất chắc chắn là bà shin. bà đã mất đi hai người mình yêu quý nhất, chồng và con gái duy nhất của mình khi thực hiện nhiệm vụ. nghe đến đây, bà gục xuống và gào khóc. từng tiếng gào ấy xé tan cõi lòng mọi người. không phải ai cũng biết, từng tiếng gào ấy chứa đựng sự đau đớn chẳng thể diễn tả nổi bằng bất kì ngôn ngữ nào.

người mất chồng hay vợ gọi là goá, người mất cha mẹ gọi là mồ côi, nhưng chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cha mẹ mất con.

ông bà lee cũng rất buồn. ông lee quay mặt đi, lén lau nước mắt. còn bà lee ôm lấy người bạn già đang đau lòng vì nhớ thương con gái của mình, nhẹ nhàng an ủi.

"mong mọi người cố nén đau thương, chúng con xin lỗi về việc không thể bảo vệ được em." yeji đứng ra nhận lỗi với tư cách là đội trưởng, người chịu trách nhiệm cho chuyên án này.

"em xin gửi lại trước một phần kỉ vật ryujin đã đưa cho chúng em. chúng em xin phép ạ." yuna lễ phép trao lại kỉ vật cho người nhà ryujin, rồi xin phép rời đi.

"ngày mai hài cốt của em sẽ được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. chaeryeongie, mong em nén đau thương, ryujin đến cuối chỉ mong em vui vẻ mà sống."

ryujin gửi một lá thư tới chaeryeong, một chiếc khăn lụa được thêu tên của cô cùng mẹ cho mẹ của mình và một chiếc hộp đựng nhẫn cho ông bà lee. chiếc khăn tặng cho mẹ shin là do cô tự thêu vào lúc rảnh rỗi nhờ kĩ năng thêu ryujin đã được học từ mẹ mình khi còn nhỏ. chiếc hộp đựng nhẫn kia được cô gửi kèm một tờ giấy nhỏ.

'trong trường hợp cháu không thể đeo cho em chiếc nhẫn ấy được, xin hai bác đeo cho em hộ cháu.'

lá thư của ryujin chaeryeong đợi đến tối mới mở ra đọc. ánh trăng đơn độc rọi qua ô cửa sổ, chiếc đèn bàn được bật lên sáng một góc phòng. em cẩn thận mở phong bì thư ra, bên trong là hai bức ảnh nhỏ cùng một bức thư.

chaeryeong cẩn thận ngắm nhìn hai bức ảnh vương mùi của người thương, chắc lại để ở trong túi áo đây mà. một bức là của chaeryeong đang ngồi dưới cây anh đào, còn bức còn lại là ảnh thẻ của chaeryeong khi còn đi học.

"gửi ryeongie yêu dấu của chị.

khi em đọc được lá thư này, có lẽ chị không còn nữa rồi. xin lỗi em vì đã thất hứa. xin lỗi em vì chị đã ra đi quá sớm. chị chỉ mong một điều, rằng em luôn luôn vui vẻ, sống tích cực như cô gái chị từng yêu. chị chỉ mong mẹ của chị sẽ nguôi ngoai được phần nào nỗi buồn. chị mong hai bác sẽ sống mạnh khoẻ để chăm em hộ chị. chị luôn bên cạnh em, luôn ủng hộ em. đừng mãi đau buồn, hãy cố gắng mở rộng lòng mình, em nhé? chị yêu em, mong sẽ được gặp lại em ở kiếp sau, với tư cách là người yêu em.

người em yêu
ryujin"

nước mắt em đã rơi từ khi nào, làm nhoè đi dòng chữ viết vội của cô. chắc ryujin ngốc xít này sợ mình đi không thể trở lại nên mới viết lá thư như này. ryujin chẳng còn trở về nữa rồi. vậy là, chẳng còn người ôm nàng vào lòng những lần cô khóc vì áp lực, chẳng còn người lo lắng cho cô từng tí một kể cả khi trên đơn vị, chẳng còn người nhắn tin giục cô đi ngủ, và chẳng còn người để nàng thầm lo lắng, thầm nhớ nhung.

những kí ức của hai người lần lượt chạy dọc theo tâm trí của em. lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng người thương, lần đầu tiên em tổ chức sinh nhật cho cô, lần đầu tiên hai người phải rời xa nhau,... em nhớ những ngày ấy. lần nào cũng vậy, ryujin đều cố gắng làm cho em vui nhất có thể trước khi mình phải rời đi. cô sẽ hứa với em nhiều điều, lần này cô chỉ dám hứa một điều.

"tôi, shin ryujin, xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bình yên trở về bên lee chaeryeong và gia đình!"

[từ:❤️

chị đã thực hiện được lời hứa đầu tiên rồi, nợ em lời hứa thứ hai vậy. thôi đành hẹn em kiếp sau, nơi chị không còn là một người lính, không để em lo lắng từng ngày như vậy nữa. cáo nhỏ của chị, chị yêu em lắm.

ps: em, shin yuna xin lỗi chị vì đã sử dụng máy của chị ryujin khi chưa có sự cho phép của chị, nhưng đây là lời cuối cùng ryujin muốn gửi đến chị, và em xin thay mặt chị ấy ạ.]

đọc xong dòng tin nhắn ấy, chaeryeong vừa buồn vừa tự hào. em buồn vì mất đi người mình yêu suốt bấy lâu nay, nhưng cũng thật tự hào, khi em có thể tự hào nói rằng ryujin của mình đã dũng cảm hi sinh để bảo vệ tổ quốc. ryujin là chiến binh thời bình dũng cảm nhất trong lòng em.

em lẻn ra gốc cây anh đào quen thuộc. có lẽ chỉ có điều này mới có thể tạm xoa dịu được trái tim vỡ vụn của em.

dưới gốc cây anh đào, chaeryeong vừa tựa đầu vào thân cây vừa nhìn về phía trời. ngôi sao trên kia đẹp thật đấy, đẹp như đôi mắt sáng của ryujin vậy. ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay là ông trời đã cử cô đến để nàng gợi nhắc chị, phải không?

đêm nay thật đẹp, đẹp hơn nếu có chị.

sáng hôm sau, hài cốt của liệt sĩ shin ryujin được đưa về nhà. bạn bè láng giềng xung quanh ai cũng không nén nổi xúc động. họ đã để mất một ryujin xinh đẹp, một ryujin can đảm, dám nghĩ dám làm, một ryujin hội tụ tất cả những điều tốt nhất trong cuộc đời này. mẹ shin khóc ngất khi nhìn thấy chiếc quan tài gỗ kia. điều ấy lại làm bà nhớ đến chồng của mình, người cũng từng ra đi và để lại bà cùng đứa con mới tròn 2 tuổi.

chaeryeong không tham dự, vì em sợ không thể đứng vững khi nhìn thấy hài cốt cô. em đứng trong phòng ngồi ngắm qua cửa sổ lễ tang của cô. em lặng lẽ mở lại từng lá thư cũ, ngửi lấy mùi hương quen thuộc từ chiếc khăn vải cô hay đeo. em lại nhớ ryujin rồi. nhớ từng cái ôm, từng cử chỉ nhẹ nàng, từng cái nắm tay, cái hôn,... chaeryeong nhớ ryujin nhiều lắm đấy.

hai tuần kể từ đám tang của ryujin. nàng được bạn bè rủ ra ngoài chơi nhiều lắm, cốt là để nàng tránh nghĩ quẩn, rồi lại làm điều dại dột, nhất là yuna. đợt này con bé được nghỉ ở nhà sau chuyên án nên cũng có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường. yuna như một mặt trời nhỏ ý, điều đó cũng giúp em vơi đi phần nào nỗi buồn. yuna đang đóng vai trò như cô bé em gặp đêm giao thừa, vơi bớt đi nỗi nhớ thương của em. ngày nào yuna không rủ em đi chơi mới là chuyện lạ.

chaeryeong cũng thường sang thăm mẹ shin, dù gì bà là mẹ của người em thương, cũng là người mẹ thứ hai của em. hai mẹ con thường xuyên nói chuyện với nhau, thi thoảng bố mẹ lee còn sang nhà ăn cơm, rồi mọi người lại ngồi quây quần nói chuyện như một gia đỉnh thực thụ.

vẫn như mọi ngày, em qua thăm mộ của ryujin. em mua một bó hoa cúc trắng thật đẹp, nhẹ nhàng để lên ngôi mộ. chân dung của cô vẫn ở đó, vẫn rạng rỡ nụ cười. bây giờ, điều ước duy nhất của chaeryeong là được nhìn thấy cô ở đây, ôm lấy mình.

đột nhiên, em nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. bóng hình em vẫn hay nhớ nhung đang ở ngay trước mặt mình kìa! em đuổi theo, với hi vọng lần cuối được ôm chị. nhưng chạy mãi, chạy mãi, em chẳng thể với tới nữa. em cứ chạy theo bóng người vô định kia cho tới khi ngã xuống một cái hố sâu vô tận

if i knew it was the last time, i would hug you tighter.

chaeryeong tỉnh mộng. giấc mộng ngắn ngủi kia đã cho em gặp lại ryujin, nhưng không cho em ôm lấy cô. điều đó chẳng làm em vui lên được, thậm chí em còn buồn hơn rất nhiều. nước mắt em lại rơi rồi. đó là nước mắt của sự bất lực, sự đau đớn, sự thương nhớ đã dồn nén trong em bấy lâu nay. giống như một chiếc lò xo, chúng bật ra ngoài sức tưởng tượng của em.

"chị ơi, cho em khóc một lần cuối nhé? em sẽ không khóc nữa đâu. em sẽ sống thay cả phần của chị. chị ở bên đấy hạnh phúc nhé! em yêu chị. em xin lỗi khi mình chẳng thể mở lòng với ai cả, vì trái tim này đã thực sự đặt nơi chị rồi."

chị thất hứa.

một con bướm đậu lên mu bàn tay của chaeryeong. chú bướm ấy nhắc em nhớ về ryujin của em mà chẳng có lí do gì cả.

"ryu...ryujin..."

dù cho âm dương cách biệt, chị vẫn luôn bên em.

chị yêu em, chaeryeongie.
____________
3611 từ
chỉnh sửa, thêm thắt: 10/09/2023
vừa sửa vừa đọc xong cũng thấy buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro