Chap oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira mơ màng tỉnh lại, không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng, cậu bất ngờ vì chính mình vẫn còn sống. Cậu cố gắng ngồi dậy, rồi giật mình khi thấy tay mình đang được nắm lấy bởi một bàn tay quen thuộc, nhưng bàn tay ấy giờ đây trắng nhợt, không còn sức sống. Cậu đưa mắt nhìn dọc theo cánh tay gầy guộc ấy, là Ryo, hai mắt nhắm nghiền, hàng my dài rũ xuống nhìn dịu dàng như đang ngủ. Ryo đang mỉm cười, hai phiến môi mím lại, nhợt nhạt, chỉ thấy vệt máu đã khô từ khoé môi và máu đen đặc nhuốm lên hai gò má trắng như sứ, sự tương phản màu sắc rõ rệt đến gay mắt. Akira rùng mình, chống đỡ cơ thể lê đến bên cạnh hắn, thăm dò hơi thở của hắn. Không còn hơi thở, đã chết, Ryo đã chết, Satan đã không còn nữa, bạn của cậu cũng vậy. Cậu không nhận ra nước mắt mình đã lã chã rơi xuống từ bao giờ, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ryo, hoà vào máu thành những giọt đen, chảy dọc xuống, làm mái tóc vàng óng của ai kia càng thêm ảm đạm. Akira nhay cắn đôi môi của mình đến nỗi nếm được cả vị máu, tâm trí cậu như chia làm hai, một nửa đang vui mừng vì kẻ ác đã chết, một nửa lại đang quằn quại đau đớn vì người vô cùng quan trọng với mình đã không còn nữa. Không có người vỗ về, Akira khóc lên như khi còn nhỏ, khóc nức nở, khóc đến mức mọi thứ đều nhoè đi, đứa trẻ hay khóc đã chiến thắng. Cậu run rẩy nâng Ryo lên, mà Ryo lại như quá đỗi nặng, Akira lại càng thêm yếu nhợt, đến lúc ôm được hết cả người hắn vào lòng thì cả người cậu đã đẫm mồ hôi. Ryo trong lòng cậu yên bình như đang ngủ, khoé miệng mỉm cười đẹp như khi còn sống, đâm trái tim cậu đau điếng. Cậu cố lau vết máu trên mặt hắn nhưng hai mắt mờ nhạt hết, luống cuống đến phát bực, Akira cúi mặt áp má mình lên khuôn mặt lạnh toát kia, vừa khóc vừa gọi nỉ non:


- Ryo ơi? Ryo? Làm sao đây, tớ lau mãi không hết máu, làm thế nào đây Ryo ơi? Ryo ơi, trả lời tớ đi mà, làm ơn, sao cậu không nói gì thế..."


Không một lời đáp lại, Akira cuống đến khóc nấc lên, khóc đến váng đầu, cả người như một cây non trước gió, không thể chịu thêm một đả kích nào nữa. Cậu dụi đầu vào mái tóc Ryo, ngửi mùi máu tanh mà không biết ghê, hôn rải rác khắp khuôn mặt tiều tuỵ của hắn, bờ môi nhạt màu nhuốm đầy máu cũng không để tâm, khóc từ lúc trời sáng đến tối nhèm.


Chẳng rõ qua bao lâu, cậu lảo đảo đứng dậy nhưng ngã liên tiếp mấy lần, sợ ngã đè lên Ryo, cậu đặt hắn xuống, cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân rồi mới bế thi thể đã cứng ngắc lên, nghiêng ngả rời đi. Đi qua những quãng đường quen thuộc mà giờ đây Akira không thể nhận ra, tiêu điều, không một bóng người, rải rác những thi thể chết không lành lặn.


Cậu dựa theo trí nhớ của mình mà mò mẫm đưa Ryo về nhà. Căn biệt thự to lớn vẫn sáng đèn, các máy tính vẫn đang bật như đợi người trở về. Akira thấy trên màn hình máy tính là bức ảnh chụp cậu và Ryo cùng nhau nghịch tuyết khi còn nhỏ. Nước mắt tưởng đã cạn khô lại tí tách chảy xuống, Ryo trong lòng lại như nặng thêm, cậu để hắn nằm trên sô pha, mình thì đến ngồi trước máy tính, chuyển đến bức ảnh tiếp theo. Cậu xem mãi, xem mãi, vừa xem vừa khóc, đến mức đôi mắt đau nhức, mỏi nhừ mới đứng dậy, đến ngồi cạnh sô pha, dõi mắt nhìn ra bể bơi lộ thiên, kí ức đầy vui vẻ của hai người hiện ra trước mắt cậu như một thước phim. Lại nhìn khắp căn phòng quen thuộc, mỗi góc đều đầy ắp kỉ niệm. Akira lẩm bẩm:


- Tớ phải làm thế nào đây Ryo ơi. Cậu giết nhiều người quá, giết cả Miki, tớ không biết..."


Nhưng lời nói đến cổ họng của cậu lại như bị nén lại khi cậu nhìn thấy cuốn album ảnh đặt trên bàn kính. Bìa của nó là bức ảnh cậu và Ryo cùng ngồi trên chiếc xe mà Ryo tặng cậu dưới trời hoàng hôn, trong mắt cả hai đều chỉ có nhau. Có dòng chữ nắn nót: "Kỉ niệm với mùa thu của tớ". Hai mắt Akira đỏ hoe, cậu mở cuốn album ra, mỗi bức ảnh đều như đang đánh vào tâm lý vỡ vụn của cậu đến không còn hình dạng. Dưới mỗi bức ảnh, Ryo đều tỉ mỉ ghi rõ ngày tháng và cảm nhận của mình, tình cảm ngọt ngào như tràn ra, chảy vào những vết thương sâu hoắm của Akira. Cuối cuốn album lại có một dòng chữ, giống như dành hết can đảm cùng dịu dàng mà viết: "Mãi ở bên tớ nhé, Akira?"


Akira quay ngoắt lại nhìn thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của Ryo, đôi mắt đỏ hoe mềm mại, nhích lại gần hắn, cậu nói:


- Cậu muốn vậy sao Ryo? Tớ đến với cậu nhé?"


14/02/2023


Happy Valentine's Day!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro