Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau.

- Mình ơi anh về rồi đây.

Người đàn ông lớn tuổi nói vọng vào gian nhà lớn, tay ông cầm một cái túi nhỏ chứa mấy thứ gia vị nấu ăn. Nghe tiếng chồng mình, người đàn bà chạy ra từ trong bếp, bà đang cần mấy cái gia vị đó gấp cho buổi cơm tối nay.

- Anh gặp nó đang lựa mì gói ở chỗ tiệm tạp hóa của bà Lee nên kêu về đây ăn với nhà mình luôn, đồ của mình đây.

Ông Hwang nói, trình bày với vợ mình về vị khách đột xuất.

- Mới về tới à ? Hồi sáng bác có gặp mẹ cháu trước khi bà ấy đi, hôm nay ở lại ăn cơm với bác ! Mì gói làm gì, tụi bây không có mẹ ở nhà là lại mì gói.

Bà Hwang lật đật nói rồi lại chạy vào trong bếp. Ai chứ Ryujin thì bà coi nó như đứa con gái thứ hai vậy.

- Vậy để con về nhà đem chai rượu qua, hàng xịn ngon lắm.

Ryujin nói, cũng lâu lắm rồi nó mới vô lại căn biệt thự này, nhớ lại lần đầu tiên cũng gần tám năm rồi.

- Thôi mấy cái đó bác có, cháu cứ ở đây hình như bác gái nấu sắp xong rồi, đi đâu là bả la om sòm lên đó !

Ông Hwang nói rồi đi thẳng vào bếp kiếm vợ mình.

- Mà mình ơi mấy cái chai rượu của anh đâu rồi ?

- Em về hồi nào vậy ? Sao hôm qua anh gọi không bắt máy ?

Hyunjin nói từ trong bếp bước ra.

- Mới hồi trưa, hôm qua mệt quá nên tắt máy ngủ luôn một giấc dù gì hôm nay cũng về đây nên em không gọi lại mà anh làm gì réo dữ vậy ? Cả đống cuộc gọi nhỡ, có chuyện gì hả ?

- Thôi có gì hai đứa nói sau, Ryujin vào trong dọn bàn, còn Hyunjin lên kêu Lucy dậy rồi lấy mấy chai rượu của ba xuống luôn.

Lucy ?

- Đó, chuyện đó đó, hồi sáng em ấy mới về.

Hyunjin ghé sát miệng vào tai nó nói rồi đi thẳng lên lầu, làm mấy việc mà ba cậu giao.

Ryujin đã nghĩ là mình nghe lầm khi nghe ông Hwang kêu Hyunjin đi đánh thức một người tên Lucy dậy. Là cô sao ? Cứ mỗi lần bước vào căn nhà này thì hình bóng cô lại tràn ngập trong tâm trí nó. Nếu có nghe nhầm thì cũng không có gì là lạ cho đến khi Hyunjin xác nhận lại thì nó dường như không tin vào tai mình.

Tám năm trời đằng đẵng không một lần về nước, cuối cùng thì cũng giống như lần trước cái tin cô trở về giống như sét đánh ngang tai nó. Sự trở về đầy bất ngờ đó làm cho nó hồi hộp y như lần thăm ngôi biệt thự này lần đầu tiên vậy.

- Ryujin bị gì vậy ? Vào đây nào, có ai đâu mà ngại.

Ông Hwang nói khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của nó.

- Chào chị Ryujin, lâu quá không gặp.

- Chào Jina, em cũng đến hả ?

- Em đến từ sáng để đón chị Lucy rồi ở lại đây tới giờ luôn.

- Hai người định chừng nào đây hả ? Cứ dính nhau như sam ấy.

- Lo thân em trước đi.

Hyunjin không biết từ đâu chen ngang vào, để chai rượu lên bàn cậu đi vòng ra sau chỗ Jina đang dọn rửa mấy cái dụng cụ nấu ăn. Trượt tay qua eo và hôn bạn gái mình một cái rõ to trước mặt nó và ông bà Hwang.

- Yah...anh chọc quê em đó hả ?

Ryujin đứng dậy nói lớn, hành động đó làm cho cả nhà bật cười.

Bên ngoài tuy cười nói khá vui vẻ nhưng trong lòng nó vẫn nơm nớp hồi hộp về cô. Lâu lâu nó lại quay đầu nhìn về phía cầu thang, mong chờ hình ảnh ai đó bước xuống. Việc đó cứ làm anh Hyunjin ngồi đối diện nó cười khùng khục trong họng.

Càng ngày càng quá đáng mà ! Nó cảm nhận được những nhịp đập dồn dập trong tim mình, sau mỗi câu nói mỗi tiếng cười lại là một khoảng lặng lớn trong nó, nhắc nó nhớ về sự hiện diện của cô trong ngôi biệt thự này.

Nó hồi hộp và vui mừng biết bao, cuối cùng thì cô cũng đã trở về, miệng nó không ngưng nổi nụ cười giấu giếm, cứ chốc chốc nó lại quay đầu về phía cầu thang ngoài phòng khách, mong chờ ai đó bước xuống.

Tám năm qua nó đã mong nhớ người con gái ấy biết bao nhiêu, trong khoảng thời gian dài vô tận ấy một con người bình thường có lẽ đã học được cách quên, gặp một người con gái khác và xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi.

Còn nó vẫn vậy, đi về với bóng hình đó, nó cũng gặp biết bao cô gái khác cũng có người có mái tóc đó, cũng có người có ánh mắt đó, cũng có người có dáng hình đó nhưng không ai có thể đem cho nó cảm giác đó cả.

Có nhiều lúc nó đã muốn từ bỏ, biết chờ đợi đến bao giờ đây, nó đã đến với một cô gái khác yêu thương nó say đắm nhưng thứ cảm giác mới đó làm nó ngột ngạt, khó chịu và bứt rứt vô cùng. Tội nghiệp cô gái nhỏ bé đã bị tổn thương vì nó.

- Ryujin còn nhớ Yeji không ? Em của Hyunjin đó, nó mới về hồi sáng.

Bác gái hỏi, trông bà có vẻ vui mừng khi đứa con gái cuối cùng cũng chịu về nhà.

Mọi người đã ngồi vào bàn, chiếc bàn ăn sáu người sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được tận dụng tối đa. Ryujin được chính ông bà Hwang kêu ngồi cùng họ phía bên này, còn bên kia để cho cặp đôi trẻ và chỗ trống còn lại của Yeji.

Ryujin cảm thấy vinh hạnh khi được ngồi kế bên và tiếp rượu ông Hwang nhưng có điều cái phía ấy quay lưng về phía cầu thang làm cho nó thật khổ sở khi muốn quay lại nhìn mà không quá lộ liễu.

- Dạ con nhớ chứ, cũng lâu quá ha bác mà chị ấy về luôn hay chỉ về chơi vậy bác ?

- Không con chỉ nghĩ đến một vài chuyện mắc cười thôi, mẹ với Ryujin cứ tiếp tục đi mà Lucy ở đây đến hết tuần sau hả mẹ ?

Hyunjin cười lớn trước bộ mặt tỉnh bơ giả tạo của nó "cũng lâu quá ha bác" mà nó đóng đạt đến mức khiến bà Hwang cảm thấy vui là vẫn có người nhớ đến con gái bà sau ngần ấy năm.

Có nhiều người lúc sáng hỏi bà 'Yeji là ai', họ cứ đinh ninh rằng bà chỉ có một đứa con duy nhất là cậu quý tử đang ngồi lẳng lơ với bộ mặt "ta biết hết" ở đây thôi.

- Chắc có lẽ là vậy, ở nhà có một tuần, thôi kệ nó đã quyết định rồi thì biết sao bây giờ.

Mặt nó buồn xo nhưng vẫn mang chút ngụ ý là "chuyện hai người kia vừa nói không ảnh hưởng đến tôi". Dạo gần đây chuyện che giấu cảm xúc không còn quá khó khăn đối với nó nữa rồi.

Chưa hân hoan vui mừng bao lâu thì lại cảm thấy hụt hẫng, cứ như cái tin cô trở về đưa nó lên tận mây xanh rồi nhẹ nhàng thả cho nó rơi tự do xuống vậy.

Yeji  bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn chưa quen với múi giờ mới này, bước lại đống vali ngổn ngang ngay góc phòng.

Mặc gì bây giờ đây ?

Đáng lẽ cô sẽ không lo về chuyện này nếu như Hyunjin không nhắc khéo cô về sự có mặt của vị khách nào đó trong bữa cơm tối nay. Lấy đại một chiếc quần short và áo thun cỡ rộng ngay bên trên, cô phải nhanh lên vì mất quá nhiều thời gian trong nhà tắm rồi.

Nhìn lại lần cuối trong gương, Yeji bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Cô có thể nghe thấy tiếng cười nói đùa giỡn từ dưới bếp vọng lên, nếu là Jina thì cô biết rồi đâu cần phải giữ kẽ làm gì.

- Em ấy xuống rồi kìa, lâu quá.

Hyunjin nói lớn một phần để thông báo cho những người còn lại, một phần như là kiểu chào đón để người mới đến không cảm thấy lạc lõng khi bước vào mà không ai chú ý tới mình.

Cũng ngồi góc ngoài như Hyunjin nhưng Ryujin hoàn toàn không biết gì về sự xuất hiện của cô. Sau khi nghe Hyunjin thông báo nó luống cuống không biết làm gì, mong chờ từ nãy giờ đến lúc gặp mặt thì lại quýnh quáng cả lên. Tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hai tai ù lên, mọi tiếng cười nói xung quanh bỗng chốc im bặt chỉ còn nó và cái bóng vừa mới lướt qua.

Thứ đầu tiên mà nó có thể cảm nhận về cô là hương thơm đó, cái hương thơm nó tìm kiếm bấy lâu nay. Nó nhớ hương thơm đó vô cùng ! Nước hoa, dầu gội, dầu xả, sữa tắm và cả mùi thơm trên thân thể các người con gái khác nữa...nó đã tìm kiếm mà không đâu có cả.

Nó thậm chí còn đặt hàng tất cả các loại nước hoa phụ nữ về chỉ để ngửi thử rồi lại tống về hết cho Yuna hay mẹ nó. Cái hành trình ấy giống như "mò kim đáy bể" vậy và hình như chỉ có duy nhất một cây kim như vậy thôi.

Hít một hơi đầy, nó cảm giác như lồng ngực mình sẽ nổ tung ra vậy, cuối cùng thì nó cũng tìm lại được hương thơm đó rồi. Cây kim đó cuối cùng cũng trở về gần bên nó, bây giờ chỉ có cái là làm sao nắm lấy mà không làm chảy máu mình thôi.

Đối với nó, cô không thay đổi nhiều lắm, có cái là trưởng thành hơn mang vẻ quyến rũ của một người phụ nữ thành đạt và hiện đại. Mái tóc đen xưa kia giờ thì đã là màu nâu óng ánh.

Yeji cúi chào vị khách ngồi kế ba cô ở góc bên kia, cô cảm thấy có chút bị xúc phạm khi không được đáp lại mà lại bị nhìn chằm chằm như thế. Trông người này có vẻ khá trẻ, mái tóc dài cột lên gọn gàng, khuôn mặt baby rất...ừm dễ thương, làn da khá trắng và có gì rất đặc biệt, quen thuộc lắm.

Cô sẽ tính sổ anh mình sau khi lại mời một người bạn sỗ sàng như thế về trong bữa cơm đón tiếp cô. Mặc dù vậy, cô không thể phủ nhận rằng người này rất xinh đẹp và mang vẻ gì đó rất đặc biệt.

- Lucy nhận ra ai đây không ?

Ba cô nói hướng ánh mắt về nó.

- Chào...Lu...cy...., lâu quá không gặp.

Nó nói rồi nhận ngay một tràn cười từ người đối diện. Chột dạ nó dùng chân đá vào Hyunjin dưới gầm bàn. So với những người còn lại thì Hyunjin tận hưởng buổi gặp mặt này theo một cách khác, cậu đã biết quá nhiều để cho rằng đây là một buổi gặp gỡ bình thường.

- Sao mà nhận ra được, đến con còn thấy lạ nói chi là em ấy, ai mà ngờ được, thay đổi quá nhiều mà.

Hyunjin nói vu vơ những sự thật hiển nhiên, chính nó cũng không hy vọng cô sẽ nhận ra mình. Tám năm quá lâu, còn nó cũng thay đổi khá nhiều.

- Nhưng mà nếu em có nhận ra thì anh cũng không bất ngờ lắm, nhìn hiển nhiên như thế mà.

- Anh nói gì vậy, không phải bạn anh sao ?

- Cũng không hẳn là bạn, ba mời đó không phải Hyunjin đâu.

Ông Hwang thích thú chen vào.

- Trước đây con có gặp chưa ?

Cô hỏi nheo mắt nhìn kỹ nó, kỳ lạ thật.

- Gặp rồi nhưng em cũng đừng cố nhớ làm gì không nhận ra đâu, dùng cảm giác ấy, gần giống ai nhất, chỉ cần gần giống là độ chính xác có thể lên đến 90% rồi.

Kể cả ông Hwang cũng phải bật cười với câu nói của Hyunjin. Đúng là gợi mở thì ít châm chọc thì nhiều mà.

- Nếu không được thì gợi ý đi, con cũng nghĩ chị ấy không đoán được đâu.

Jina nói.

- Còn anh lại nghĩ là có, em ấy rất nhạy bén còn anh nãy giờ đưa ra gợi ý không thể chuẩn hơn được

Hyunjin quay qua nói với bạn gái mình. Còn Ryujin dù biết mình bị nói móc cũng không thể làm gì được. Nó biết cái gợi ý mà Hyunjin nói là ánh mắt của nó nhìn cô.

- Anh coi chừng em đó.

Dừng lại cô nhìn chằm chằm thật kỹ con người đó, giọng nói phát ra vừa rồi cô biết. Suy nghĩ một lúc cô đưa ra đáp án cuối cùng, cảm giác và cái ánh mắt đó bảo cô như thế.

- Shin Ryujin phải không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro