3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung hiếu đang phơi nốt cái quần xà lỏn của tía nó ở sau vườn thì nghe tiếng ý ới gọi của thằng hoàng long sau khi được mẹ hiếu cho vào nhà, nó nhìn thằng long thở hồng hộc rồi nghiêng đầu chờ đợi một câu nói gì đó phát ra từ thằng long, chẳng hạn như rủ đi chơi hay gì đó.

'anh chương đâu rồi hiếu?'

'tao hỏng biết, mày đi hỏi anh trường á. mà mày kiếm ảnh chi dậy.'

'đi bắn bi nè, anh an với mấy anh đợi ở ngoải, kêu tao đi kiếm anh chương anh trường với mày nè, mà kiếm quài hỏng có thấy.'

'thôi vậy để tao tìm với mày.'

hiếu chạy vội đi cất cái sọt đựng đồ, chạy ra xin má đi chơi rồi tót đít cùng thằng long đi kiếm hai anh lớn của tụi nó. bình thường giờ này thì anh chương đã ở sẵn nhà của anh trường đợi anh uống nốt hộp sữa dâu rồi cả hai cùng chạy đến chỗ tập trung của cả bọn. nhưng nay chả thấy đâu, lặng mất tăm hơi.

'anh chương hỏng có nhà hả chị tâm?'

'hông hiếu ơi, nãy chị thấy nó chạy tót đi đâu rồi.'

hiếu cúi đầu vâng dạ chị rồi đi ra thỏ thẻ với thằng long.

'chị nói anh chương chạy tót đi đâu rồi.'

'anh trường tao cũng hỏng thấy.'

hiếu với thằng long vò đầu bức tóc rồi tự nhiên thằng hiếu con nó nhớ ra được cái địa điểm hôm nọ nó vừa đi học về thì thấy anh trường với anh chương ngồi ngay đấy chi chi chành chành với nhau. nó liền túm lấy cổ áo hoàng long mà chạy đi đến đó.

đó là một cái chồi nhỏ cập ngang bến sông ở xóm dưới.

anh trường với anh chương đúng là ở đây thật. nhưng sao không khí khác hẳn với thường ngày nó thấy. trung hiếu bối rối nhìn hai anh lớn của nó, mặt ai cũng đằng đằng sát khí trông rõ tức giận. nó với hoàng long không hiểu đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, chỉ có thể bước vào trong căn chồi nhìn hai anh.

'có chuyện gì ạ?'

'anh không muốn nhìn mặt chương nữa!'

'anh đừng có nói kiểu như thế? em đéo làm gì cả, trong khi anh mới là người sai!'

'anh đã bảo anh với bạn đó không có gì hết, chương đừng đổ tội cho anh.'

'mẹ nó, đéo có gì là như thế nào? chính mắt tôi thấy thì anh còn chối đéo gì, anh còn tận hưởng nó lắm cơ mà?'

'địt mẹ, anh nói là đéo có. chương không tin anh?'

xuân trường ấm ức đến bật khóc, anh giẫy nẩy lên với ngọc chương, anh vừa khóc anh vừa đánh. bao nhiêu tủi hờn chất chứa khiến cổ họng xuân trường nghẹn ứ. nhưng ngọc chương như điên tiết. mặc kệ hai đứa nhỏ còn đang ngồi bên cạnh chờ giải quyết tình hình. cậu túm lấy cổ áo trường làm hai đứa nhỏ xoắn hết cả đít đứng dậy vội can anh chương của tụi nó ra.

'đéo có gì mà lại để nó hôn? điên à, địt mẹ tôi hỏi anh điên à?'

'hức... anh đã bảo nó tự hôn anh, chương không tin anh nữa hả?'

ngọc chương như muốn gào lên, tức giận tay nắm thành quyền, giáng một cú trời đánh vào má trái của xuân trường khiến anh ngã nhào nằm ra nền gỗ lạnh cóng. nước mắt xuân trường cứ vậy mà đua nhau chảy qua phần mặt đỏ ửng bỏng rát vì lực tác độ của ngọc chương.

anh ức! anh tủi lắm.

chương chẳng tin anh nữa rồi.

trung hiếu cùng với hoàng long chết đứng, nhúc nhích được mấy động tác lại khựng lại cứng đơ người. tụi nó thấy anh trường khóc, tụi nó thấy anh chương thường này cưng anh trường như cưng trứng, hứng như hoa. nay lại tức giận, vung một đấm cho anh trường như thế khiến tụi nó run run muốn khóc theo anh trường.

mai việt đang về sau cuộc đánh cá cùng với anh long nghe tiếng cãi nhau to thì bất ngờ chạy vội lại chồi xem. thấy bốn đứa to lù, một thì nằm ra nền, một thì đứng trong tức giận, hai đứa thì đứng như bị khờ cũng không khỏi hoang mang.

hiếu với long nhanh chóng nhìn ra sự có mặt của mai việt, hai đứa đỡ lấy xuân trường ngồi dậy, hoàng long lau vội nước mắt cho anh, tay xoa xoa chỗ bị đánh, trung hiếu thì kéo ngọc chương ra khỏi chồi.

'mẹ nó, anh điên mẹ rồi chương ơi.'

'vãi lồn luôn đấy chương, anh đấm anh trường à?'

'địt mẹ hai bọn mày, im hết đi. thằng việt thì dẫn thằng long đi về, thằng hiếu đi về lại xóm trên lẹ!'

'ông đừng có nổi cáu. đéo gì thì nói nhỏ nhẹ nhau nghe? nhất thiết phải dùng hành động à? anh trường có việc gì ông giải quyết như thế nào, yêu người ta lắm mà sao lại đánh người ta.'

'tao thấy trường hôn người khác.'

'địt mẹ, sao ông đéo nghe anh trường giải thích? má lỡ ổng bị hại thì làm sao, ông biết tính anh trường mà, hiền như cục bột, ai ngắt ai nhéo gì mà chả được? ông nghĩ thử đi, anh trường yêu ông muốn chết, đến ông còn tách ra với anh trường không quá nổi 30 phút thì làm gì có việc anh trường thích người khác? hâm vừa bố nó thôi chứ. điên, điên hết mẹ rồi.'

ngọc chương vò đầu, chẳng biết phải làm gì. mọi từ ngữ của thằng hiếu với thằng việt chương chẳng nghe lọt tai nổi một từ. nó nhìn anh trường được thằng long dìu ra khỏi chồi rồi cùng thắng hiếu đi về lại xóm trên mà lòng chẳng khỏi những cơn nhộn nhạo trong lòng.

xuân trường được hai đứa nhỏ dẫn về lại khu tập trung chơi của cả bọn. cả đám thấy cục bột hiền queo của tụi nó bị đánh thì hốt hoảng đến bỏ cả chơi. nghe anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện còn tức hơn. công hiếu với thanh bảo còn định vác xác xuống xóm dưới tìm ngọc chương đòi lại công bằng nữa.

'thôi anh, kệ ông chương đi.'

'trường tính sao, trường đừng khóc nữa.'

'mình không biết nữa trí ơi.'

xuân trường lại một lần nữa bật khóc khi trí đang ôm gọn anh vào lòng, trí xót bạn lắm. hiền khô, nói gì cãi nhau thì thằng ôn kia nóng giận chẳng nghe lọt một câu giải thích đâu.

'hức... mình tính lên phố với bố mẹ vài hôm.'

'hử, được đó, đi vài hôm cho khuây khoả.'

'ừm, vậy mai mình đi.'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro